Sunday, August 12, 2007

Lan man nhớ …


Không hiểu các bạn thì sao, chứ đối với tôi mỗi chuyến về quê -- dù là với danh nghĩa “công tác”, hay nghỉ hè, hay thăm gia đình -- đều là một cuộc hành hương. Hành hương về quá khứ.

Một cuộc hành trình hoang mang và có khi vô vọng. Hoang mang là vì thấy quê mình có quá nhiều thay đổi, thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng chưa biết hệ quả của những thay đổi đó trong tương lai là tốt hay xấu. Mà, phải thay đổi thôi. Một nhà hiền triết nào đó từng nói [như chơi chữ] rằng có một điều không bao giờ thay đổi: đó chính là sự đổi thay! Thành ra, làm sao tôi có thể đòi hỏi quê mình phải y chang như ngày xửa ngày xưa, ngày mà học trò chúng tôi chưa bao giờ dám mơ ước đến chiếc xe “Honda”, chứ nói chi đến cái điện thoại di động!

Chuyện dòng sông

Đi theo con đường mòn về quê, băng qua những dấu vết đã in đậm trong kí ức tuổi thơ của một thời lửa đạn dữ dội vài thập niên trước. Đây là con đường về nhà ngoại, đó là con đường tôi từng đạp xe đạp đi học, kia là con sông đã nuôi sống biết bao thế hệ dân làng và cũng chính là nơi vùi thân em trai tôi đúng 30 năm về trước ... Nước sông vẫn chảy theo chu kì nước lớn nước ròng, mùa cạn mùa đầy. Mỗi con sông là suối nguồn của cả một vùng kinh tế, và cả một nền văn hóa. Con sông hẳn phải là bà mẹ nuôi dưỡng đời sống, nên ngày xưa khi con người bắt đầu tụ tập nhau thành cộng đồng, người ta tập tụ nhau bên sông, và trải qua bao thế kỉ mà thành phố xá.

Nhưng điều đáng buồn là con sông quê tôi ngày nay có nguy cơ chết dần. Tôi nói không ngoa đâu. Ngừơi ta vô tư vứt rác rưởi xuống sông. Thuốc diệt sâu trên ruộng cũng chảy về sông. Con người quả là vô ơn bạc nghĩa với sông, xem sông là nơi tha hồ đổ xả, để rồi ngày nay qua sông người ta lại nặng lời nguyền rủa … sông!

Chuyện về thằng bé đánh giày …

Nó là đứa bé đánh giầy. Tuổi độ 15 hay 16, chưa chắc nó biết chính xác tuổi của nó. Tóc vàng hoe (chắc do nó nhuộm). Thân hình tương đối béo và cứng cáp, chứng tỏ nó không thiếu ăn. Đôi mắt lúc nào hình như cũng cười cợt thách thức với cuộc đời vốn chẳng tử tế gì với nó.

Lần đầu tiên tôi để ý đến nó là một buổi sáng, do chưa quen thì giờ nên tôi thức sớm và tìm quán cà phê ven đường đối diện khách sạn để ngồi nhìn xe qua lại. Lúc đó chỉ mới khoảng 6 giờ sáng, nó ngủ ngồi một cách say sưa trên chiếc ghế đẩu. Tôi cứ tưởng nó là bảo vệ giữ xe cho khách sạn, vì mệt quá qua đêm nên ngủ vùi. Nhưng không phải. Sau này, qua nói chuyện với nhân viên khách sạn tôi mới biết vài điều về nó ... Không ai biết nó quê quán ở đâu, mà chỉ biết nó lang thang (hay trôi dạt) từ Khánh Hòa vào TPHCM, và đã có mặt ở khách sạn này hơn 2 năm nay. Nó không có nhà, mà chỉ ở trọ phòng với những “đồng nghiệp” của nó. Tuy nhiên, nó thường không về nhà trọ mà chỉ lang thang chung quanh các khách sạn có khách Việt kiều và ngoại quốc để đánh giầy. Đến tối, nó lại tìm khi thì một cái ghế đẩu, khi thì một chiếc xe Honda mà bảo vệ tử tế cho nó ngủ qua đêm trên yên xe. Không có mền hay gối gì cả.

Ngày tôi rời khách sạn về Kiên Giang, khi xách hành lí ra xe một cách vội vả, nó gặp tôi (nhưng tôi vì quá bận nên không để ý đến nó), nhưng tôi nghe tiếng nói nho nhỏ “Chú ơi, cho con xin 100”. Nhưng tôi đã ngồi trong xe và tài xế rú ga chạy rồi. Suốt hành trình 6 giờ về Kiên Giang, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh với câu van nài của thằng bé. Tôi không cần biết nó xin 100 ngàn đồng hay 100 đô la, nhưng tôi ân hận đã không dừng lại để nói với nó một câu an ủi hay cho nó một ít tiền để gọi là làm quà. Có lẽ nó sẽ nguyền rũa tôi là “Cái ông Việt kiều bủn xỉn”.

Thế rồi, vì một sự tình cờ khác, khi trở lại TPHCM tôi lại ở khách sạn đó và lại gặp nó. Lần này, nó ngủ trên yên xe một cách ngon lành. Khi tỉnh giấc, nó không tỏ vẻ vui mừng hay trách móc khi gặp lại tôi, mà còn tỏ vẻ thản nhiên với ánh mắt như cười cợt với tôi. Tôi để ý thấy nó mới cắt tóc, và mái tóc cũng rất “độc chiêu”: hai bên trái và phải tóc rất ngắn, giữa đầu là một núm tóc dài màu vàng. Tôi nghĩ nó đang thách thức với xã hội, hay nó đùa cợt với cuộc đời, hay nó tỏ thái độ nổi loạn, bất cần đời. Tôi hỏi sao nó lại cắt tóc kiểu “khó ưa” như thế, thì nó nở một nụ cười hết sức hiền lành mà chẳng trả lời.

Nó nhìn đôi giày tôi và đòi đánh giầy, tôi nói “Giầy tao cũ mèm như vầy mà đánh cái nỗi gì?” Nó cười. Tôi hỏi nó bữa nay ăn cái gì chưa, nó lại cười không trả lời. Tôi hỏi nó muốn uống cà phê sáng với tôi hay không, nó lại cười và tưởng tôi nói chơi. Lần này thì tôi nói nghiêm chỉnh: mời nó sang quán ăn bên đường ăn sáng với tôi một bữa để tôi không còn áy náy trong lòng vì câu van xin của nó hôm nọ. Ngồi trên bàn ăn, phải qua một hồi gạn hỏi, nó mới chịu “mở lòng” để tôi biết về cuộc đời của nó ...

Là một đứa con thứ năm trong một gia đình gồm 2 gái và 3 trai. Ba nó bỏ nhà đi làm công nhân cao su mà không thấy về nhà, có người cho rằng ông ta đã có vợ bé. Còn mẹ nói thì không nuôi nổi đàn con, nên mỗi đứa tự nghỉ học và sớm lăn lộn với đời. Mới 10 tuổi đầu, nó làm đủ thứ nghề, từ phụ giúp đánh cá, đến bán vé số (một nghề rất phổ biến!) và lang thang theo xe đò vào tận TPHCM. Ở đây, nó gặp những đứa bé cùng cảnh ngộ, và chúng nó dạy nghề đánh giầy cho nó. Thế là nó hành nghề đánh giầy từ ba năm nay. Nó không có chỗ ở cố định, chủ yếu là sống vỉa hè, và gần đây thì được bảo vệ khách sạn cho nó nơi “cư trú” qua đêm và phụ giúp giữ xe cho họ.

Tôi chú ý lắng nghe nó kể chuyện và cố tìm trong ánh mắt, trong cử chỉ một lời ta thán, trách móc đời, nhưng tuyệt nhiên tôi không phát hiện gì cả. Chuyện đời của nó được kể bằng một giọng bình thản, đều đều, không biểu hiện cảm xúc. Có lẽ nó đã chay với sự khó khăn của cuộc sống nên không còn cảm xúc gì nữa chăng. Tôi không đủ can đảm để nghe thêm câu chuyện của nó (và cũng đã đến giờ đi giảng) nên vội trả tiền xong, và nhét vào túi áo nó tờ giấy 100 ngàn đồng. Nó không xem tôi nhét gì, nhưng nhìn tôi với cặp mắt lưng tròng … Ánh mắt đó làm tôi mỗi lần nghĩ về nó và những đứa trẻ như nó làm tôi đau nhói.

NVT

1 comment:

Trịnh Quốc Dũng said...

Cũng sinh ra một kiếp người
Mà sao thật lắm cảnh đời trái ngang...