Sunday, August 12, 2007

Phim truyền hình Hàn Quốc "nghiện" ung thư, vì sao?

Phim Hàn Quốc thì quá phổ biến ở VN, phổ biến đến nổi tôi có cảm tưởng người dân không phân biệt được tên tài tử nào là của VN và tên nào là của Hàn!

Tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao người ta có thể ngồi hàng giờ để xem những cuốn phim nhạt nhẻo, giả tạo, với cái giọng của người thông dịch đều đều rất dễ buồn ngủ. Nghe những người Việt hải ngoại dịch phim Hàn Quốc hay phim Trung Quốc còn tức "ói máu" hơn nữa về cái thứ tiếng Việt rất quái gở, vô văn hóa và vô giáo dục. Lúc nào cũng "hở", "hả", và giọng họ nói cứ như là người động kinh (tôi không đùa đâu). Tôi nghĩ những người dịch như thế đã vô hình chung giết chết tiếng Việt và quá bất kính với mẹ đẻ của họ.

Chẳng phải ở trong nước mà ở ngoài này cũng thế. Chẳng phải ở VN mà nghe nói nhiều nước Á châu cũng mê phim Hàn như điếu đổ. Bọn trẻ nhỏ VN bây giờ còn bắt chước cái kiểu tóc chôm bôm của tài tử Hàn Quốc, coi rất khó ưa. :-)

Vì không xem phim Hàn nên tôi không biết chuyện ung thư như bài sau đây viết. Chuyện này làm tôi nhớ đến mấy tuồng cải lương thời trước 1975, với những motif lặp đi lặp lại có khi nhàm chán. Đó là cái motif của “Nửa đời hương phấn” hay “Đời cô Lựu”. Mãi mấy chục năm sau mà cái motif này coi bộ vẫn còn ăn khách, người ta chỉ cần thay một cái tên khác như cô X vào tên Lựu là có ngay tuồng “Đời cô X”, và lúc nào nhân vật chính cũng đau khổ vì tình, vì chữ hiếu và bị cuốn hút vào con đường bán thân (hay đại khái như thế), còn cha mẹ thì chia lìa cả 20-30 năm mới gặp lại nhưng nhận không ra nhau (!) Nói chung là một kiểu sáng tác luời biếng suy nghĩ (vì chỉ lặp lại những gì người khác đã làm). Hóa ra chuyện lười biếng này cũng chẳng phải gì riêng ở VN mà coi bộ Hàn Quốc cũng vậy.

NVT

===

http://vietnamnet.vn/thegioi/doday/2007/08/729007/

Phim truyền hình Hàn Quốc "nghiện" ung thư, vì sao?


08:21' 13/08/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hàn Quốc là đất nước duy nhất nơi hầu hết các nhân vật nữ chính trong phim truyền hình dài tập chết vì ung thư. Tại sao lại như vậy?

Giải đáp thắc mắc của VietNamNet, nhà báo Kim Heung-sook của tờ Korea Times đã viết về vấn đề này. VietNamNet xin giới thiệu nội dung bài viết.

Lần đầu tiên khi tôi nhận được câu hỏi này từ một phóng viên VietNamNet, tôi cảm thấy đây là một chủ đề hấp dẫn đối với nghiên cứu tâm lý xã hội. Tôi đã cố tìm kết quả nghiên cứu về chủ đề này song không thành công. Thế là tôi quyết định tự phân tích, dựa trên quan điểm của một số chuyên gia mà tôi có thể liên lạc.

Câu trả lời hợp lý nhất dường như là các nhà viết kịch thiếu khả năng kết thúc câu chuyện của họ một cách thuyết phục hơn. Họ thường không thể tìm được cách kết thúc câu chuyện một cách logic và phải dùng tới những nhân tố bất ngờ như bệnh tật hoặc tai nạn giao thông.

Ung thư có thể được sử dụng như một giải pháp nhanh chóng, giống như thanh gươm của Alexander Đại đế, vì căn bệnh này ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống thường ngày của mọi người. Ung thư phổ biến như cảm lạnh song tàn nhẫn hơn nhiều. Theo một bài báo gần đây trên tờ Hankook Ilbo, ngày nay cứ bốn ca tử vong ở Hàn Quốc thì có một ca là do ung thư. Điều đó có nghĩa là hầu hết mọi gia đình Hàn Quốc mất người thân do căn bệnh này.Mặc dù tình hình ở các nước khác không khác biệt nhiều song người Hàn Quốc cảm nhận sâu sắc hơn về ung thư. Nguyên nhân là đời sống khấm khá làm họ quan tâm nhiều hơn tới sức khoẻ và các bệnh nhân ung thư tăng mạnh trong những năm gần đây. Họ đổ lỗi cho sự chuyển biến nhanh của Hàn Quốc từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và sau đó là kinh tế công nghệ cao chỉ trong một vài thập kỷ. Những thay đổi như vậy làm cho người dân cực kỳ căng thẳng.Mặc dù số bệnh nhân ung thư tiếp tục tăng song cuộc đấu tranh với căn bệnh này để tồn tại vẫn là một vấn đề mang tính cá nhân và gia đình cho tới năm 1999 khi chính phủ Hàn Quốc mở chiến dịch phát hiện sớm ung thư. Tới lúc đó, người dân Hàn Quốc ý thức đầy đủ về sự huỷ diệt của căn bệnh đáng sợ mà cướp đi sinh mạng của 6/10 bệnh nhân.

Tỷ lệ tử vong cao, phương pháp điều trị bằng hoá chất cũng như ảnh hưởng về kinh tế gia đình đã khiến người Hàn Quốc lo sợ. Chi phí chồng chất do việc điều trị kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Bệnh nhân được điều trị hoá liệu cần ăn uống đầy đủ và thức ăn ngon rất tốn tiền. Nói cách khác, một bệnh nhân ung thư là gánh nặng cả về tài chính, tinh thần lẫn thể chất cho gia đình khi họ không thể tự làm mọi việc. Do đó, một số người nói rằng họ thà chết còn hơn là dùng tiền tiết kiệm của gia đình để chi trả cho việc điều trị.Tất cả những nhân tố này có lẽ đã thúc đẩy các nhà viết kịch làm cho các nữ nhân vật chính của họ mắc ung thư để tạo ra hồi kết bi thảm. Tin tức đáng mừng là chẳng còn nhiều đất cho những nhà viết kịch thiếu sáng tạo này vì ung thư không còn đồng nghĩa với cái chết nhờ những tiến bộ của y học và sự trợ giúp đối với các bệnh nhân. Tỷ lệ sống sót tăng đều từ 41% vào những năm 1990 lên 54% trong năm 2005.

Do vậy, điều mà tôi muốn nói với những khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc dài tập là ’’Hãy xem những bộ phim đó trong khi các bạn có thể vì những cái chết do ung thư gây ra có thể sẽ sớm biến mất khỏi các bộ phim truyền hình. Tôi chỉ hy vọng các nhà viết kịch này sẽ nhận ra rằng họ không cần phải giết nhân vật của họ để tạo sự hấp dẫn và họ nên kết thúc câu chuyện một cách sáng tạo hơn’’.

Minh Sơn (lược dịch)

No comments: