Tuesday, August 21, 2007

Thiếu những nhà hoạch định chiến lược cho ĐBSCL

Ngay hôm sau Người lao động đăng bài viết của tôi, có một bạn đọc quê Rạch Giá phản hồi như sau. Xin post lại dưới đây để chia sẻ cùng các bạn đọc.

Đúng là cái "văn hóa chịu chơi" của bà con vùng quê tôi (ĐBSCL) là một yếu tố làm cho vùng đất có tiềm năng phát triển này đang tụt hậu, nhưng theo tôi, chúng ta cần phải có một kế hoạch (hay nói to tát hơn chút là "chiến lược") phát triển lâu dài. Trong chiến lược đó, giao thông, y tế và giáo dục phải là ưu tiên hàng đầu. Không có ba khâu cách mạng này, vùng ĐBSCL vẫn khó mà phất lên được và không phát triển nổi cho tương xứng với tiềm năng.

NVT

http://www.nld.com.vn/tintuc/ban-doc/199786.asp

Thiếu những nhà hoạch định chiến lược cho ĐBSCL
20-08-2007 23:07:03 GMT +7

Hơn ai hết là một người miền Tây, tôi hiểu về nghịch lý của quê hương mình. Ở nơi đồng ruộng mênh mông này người dân đã nghèo khổ qua cuộc chiến tranh, đến ngày đất nước thống nhất thì gần như chỉ có mỗi việc đồng áng là chính.

Từ chuyện của Huỳnh Mai, nghĩ về nghịch lý ĐBSCL

Lao động xoay quanh ruộng đồng đòi hỏi nhân công, công tác kế họach hóa đã đến với người dân quá chậm, học thức của những thế hệ lão thành hạn chế nên đã đẩy người dân ĐBSCL vào ngõ cụt mù chữ và thiếu hẳn những kiến thức phát triển kinh tế xã hội.

Khi mà kinh tế đất nước bước vào giai đọan tăng trưởng mạnh mẽ thì cũng là lúc những công nghệ thông tin, giải trí ồ ạt chảy về đồng bằng và vào tận nông thôn xa xôi hẻo lánh, những con người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời được dịp tròn xoe mắt chứng kiến những công nghệ giải trí hiện đại và đã không ngần ngại bỏ tiền sở hữu bất chấp gia đình đang cảnh đông con, thiếu trước hụt sau và hậu quả của những năm tháng đó đã tồn tại mãi cho đến hôm nay.

Thói quen nhàn rỗi đồng ruộng đã len lõi trong “máu” của người dân miền Tây nên khi ra làm kinh tế họ vẫn cứ tung tăng, thong thả và kết quả đạt được trong kinh doanh gặp rất nhiều hạn chế và thành công là rất mong manh.

Công tác dân vận, văn hóa thông tin về huyện, xã còn hạn chế, có nơi người dân muốn sinh họat văn hóa cũng chẳng biết đi đâu vì không có nhà văn hóa. Không nói đâu xa, ngay tại TP. Rạch Giá - Kiên Giang, nhưng mỗi lần về quê muốn mua một tờ báo để đọc tôi đã phải ra tận trung tâm TP mới có bán.

Xóm tôi là một xóm ven ngoại ô thành phố Rạch Giá, Xóm 3, Khu phố Vĩnh Viễn, Phường Vĩnh Hiệp nhưng mấy chục hộ dân ở đây cho đến tận bây giờ cũng chưa có một con đường cho ra đường, mỗi lần về quê tôi phải băng qua một mảnh vườn của người hàng xóm mới vào được nhà mình, có nhà bên cạnh mua được chiếc xe máy nhưng không có đường chạy cho nên xe mua 2 năm mà vẫn còn như mới mua hôm qua.

Nghe người ta nói ĐBSCL-Quê hương mình là vùng trũng giáo dục tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm thế nào khi mà ngân sách chi viện cho giáo dục ĐBSCL còn hạn chế, thiếu những nhà hoạch định chiến lược tài ba để cải tạo bộ mặt xã hội của ĐBSCL.

Trường Sanh (huongluakg@yahoo.com)

1 comment:

Anonymous said...

Thật ra là người miền Nam cần sự công bằng. Nếu ông nội tôi là nô lệ cho Pháp, cha tôi nô lệ cho Mỹ, thì thế hệ người miền Nam bây giờ là nô lệ miền Bắc. Đó là sự thật mà không ai dám nói, bởi vì thà làm nô lệ vẩn hơn là đi ở tù. Mà ở tù chính trị là ảnh hưởng 3 đời đó anh bạn à.