Sunday, October 14, 2007

Nhặt sạn

Ghi tiếp sau khi gửi bài cho Vietnamnet: Bài viết này đã được đăng trên trang "nhặt sạn" của tuanvietnam.net, và địa chỉ ngay tại đây:
http://tuanvietnam.net/vn/docgianhatsan//1643/index.aspx
Chỉ sau khi gửi 2 giờ đồng hồ là họ đăng. Hoan hô sự hữu hiệu của Vietnamnet! Nhưng như thường lệ, các nhà báo biên tập lại cho ngắn đi. :-) Không hiểu sao họ phải làm cho ngắn đi, trong khi báo net thì đâu có giới hạn số trang! Thôi kệ.

TVN


Hôm cuối tuần tôi tò mò muốn biết xem báo chí Việt Nam (trong nước) đưa tin về giải Nobel 2007 như thế nào, và thấy hầu như báo nào cũng có vài sai sót về giải Nobel y sinh học. Có báo thì sai về thuật ngữ, có báo thì sai về dữ liệu, có báo thì sai về diễn dịch, v.v... Nói chung, có lẽ họ (các phóng viên) không quen với y sinh học nên phạm nhiều sai sót rất ... buồn cười. Chẳng hạn như họ viết (dịch) "gene targeting" là "bắn gien". Trời đất ơi, dịch thế thì phiền phức bà con quá. Chẳng hiểu sao trình độ tiếng Việt của các phóng viên bây giờ nghèo nàn quá. (Nói vậy chứ bản thân tôi cũng không dám nói là mình giỏi tiếng mẹ đẻ).

Đọc qua một bài trên Vietnamnet, tôi chịu không nổi nên viết bài "nhặt sạn" sau đây. Để xem họ có đăng không nhé. Nhưng đăng hay không cũng chẳng thành vấn đề vì tôi đã có ... blog rồi.

NVT

====

Một bản tin trên Vietnamnet về giải Nobel năm 2007 cho y học hay sinh lí học có vài câu chữ và thông tin không chính xác hay khó hiểu. Trong bài “nhặt sạn” ngắn này, tôi muốn làm sáng tỏ một số vấn đề trong bản tin có thể dẫn đến ngộ nhận cho bạn đọc.

1. Trước hết, cần nhấn mạnh rằng đây không phải là giải “Nobel Y học” mà chính xác hơn là giải thưởng cho ngành sinh lí học hoặc y học (tiếng Anh viết là “Nobel Prize in Physiology or Medicine”). Xin chú ý chữ “or”! Thật ra, biên giới giữa sinh lí học và y học cũng không rõ ràng như trắng với đen, vì y học nói chung bao gồm cả sinh lí học và nhiều ngành khác như sinh học phân tử, di truyền học, y học lâm sàng, v.v... Tôi thích cụm từ “y sinh học” (biomedical science) hơn vì nghĩ từ này phản ảnh tương đối đầy đủ hơn những hoạt động nghiên cứu tương tác giữa y học lâm sàng và sinh học.

2. Bài báo viết “Những nghiên cứu của họ đã mở đường cho một loại công nghệ mạnh nhằm điều khiển gien ở chuột - nhắm bắn gien ở chuột” e rằng quá khó hiểu, nhất là cụm từ “nhắm bắn gien”. Tôi đoán tác giả sử dụng cụm từ “công nghệ mạnh” là xuất phát từ cụm từ “powerful technology”. Trong văn cảnh về khoa học di truyền, powerful technology đề cập đến một công nghệ có hiệu lực lớn, chứ không đề cập đến mãnh lực của một công nghệ.

Thật ra, nghiên cứu của họ không trực tiếp liên quan đến điều khiển gien và cũng chẳng dính dáng gì đến “nhắm bắn gien”. Có lẽ khi đề cập đến “nhắm bắn gien”, tác giả bài báo muốn nói đến [hay dịch từ] thuật ngữ “gene targeting”. Thuật ngữ “gene targeting” trong di truyền học gây ra nhiều hiểu lầm, ngay cả trong giới khoa học, vì thực chất của công nghệ này chẳng phải “bắn”, mà nhằm thay thế cơ cấu của một gien. Thuật ngữ dễ hiểu hơn và dân giả hơn có lẽ là “knock-out” (nốc-ao, quật ngã), hay một cách khoa học hơn là “homologous recombination” (tái hợp tương đồng). Công nghệ nốc-ao có mục đích là “quật ngả” một gien hiện hành và thay thế nó bằng một gien mới để đánh giá xem gien bị quật ngả có thật sự ảnh hưởng đến bệnh tật.

Về mặt ý tưởng, mô hình của giáo sư Capecchi rất đơn đơn giản, và có thể minh họa bằng một ví von như sau: để biết xăng dầu có ảnh hưởng đến sự vận hành của một cổ máy, người ta có thể lấy xăng dầu ra khỏi cổ máy và thay thế bằng nước, và quan sát sự vận hành của cổ máy sau đó ra sao. Tương tự, nếu nhà nghiên cứu có lí do để cho rằng gien A có ảnh hưởng đến bệnh ung thư, họ có thể rút gien A khỏi cơ thể và thay thế vào đó bằng một gien khác (hay một mảng DNA khác) và xem quá trình phát sinh ung thư ra sao. Đây là công nghệ có tên là “knock-out” (còn gọi là “gene targeting” hay “homologous recombination”). Không có “bắn gien” ở đây. Bạn đọc nào muốn tìm hiểu thêm về công nghệ này có thể đọc bài trên trang nhà
ykhoanet.com để biết ý nghĩa thực tế của công trình nghiên cứu của giáo sư Capecchi và đồng nghiệp. (Xin nói ngay rằng đây là một lời mời, chứ không phải quảng cáo!)

3. Câu “Ba nhà khoa học Mario R. Capecchi (Italia), Martin J. Evans (Anh) và Oliver Smithies (Mỹ)” không hẳn chính xác. Giáo sư Capecchi là người gốc Ý (Italy), nhưng là công dân Mĩ và làm việc tại các trường Đại học Harvard và Utah. Giáo sư Smithies là nguời gốc Anh, nhưng cũng là công dân Mĩ, từng làm việc tại trường Đại học North Carolina. Cả ba đều sinh trưởng ngoài Mĩ.

4. Bài báo cho biết “TS Oliver Smithies, sinh năm 1921 tại Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ hoá sinh năm 1951 tại ĐH Oxford, Anh. Ông hiện là Giáo sư ưu tú về bệnh học, ĐH Bắc Carolina, Mỹ.” Chi tiết này không đúng.
Trang nhà của Quĩ Nobel cho biết giáo sư Smithies sinh năm 1925. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành sinh hóa (biochemistry), chứ không phải hóa học (chemistry) từ trường cao đẳng Ballil thuộc Đại học Oxford. Từ năm 1988, ông được tiến phong chức danh “Excellence Professor” (giáo sư xuất sắc) về bệnh lí học và xét nghiệm y học (pathology and laboratory medicine).

5. Viết về giáo sư Capecchi, bài báo cho biết “T.S Mario R. Capecchi [...] hiện là Giáo sư danh dự về gien người và sinh học tại ĐH Utah, Mỹ.” Thật ra, giáo sư Capecchi không phải là “giáo sư danh dự” mà là một giáo sư thực thụ về di truyền học. Từ năm 2002 đến nay ông là đồng chủ nhiệm bộ môn di truyền học tại Đại học Utah. Chức danh giáo sư danh dự (honorary professor) thường được trao tặng cho những người có đóng góp lớn cho xã hội hay cho trường, nhưng không hội đủ những điều kiện khoa bảng (như có học vị sau đại học hay có công trình nghiên cứu khoa học). Thông thường họ là những chính trị gia, thương gia, nhà hoạt động xã hội. Trạo tặng chức danh giáo sư danh dự hay tiến sĩ danh dự cho họ là một hình thức nhà trường ghi nhận đóng góp của họ, nhưng cũng là một cách thức thu hút tài trợ từ họ.
Giáo sư Capecchi không phải là giáo sư danh dự, mà là giáo sư thực thụ, được tiến phong theo các thủ tục khoa bảng nghiêm chỉnh.

6. Về chi tiết liên quan đến giáo sư Evans, tác giả bài báo viết: “TS. Martin J. Evans [...] là hiệu trưởng Trường sinh học và là GS về gien thú có vú, ĐH Cardiff, Anh.” Trang nhà của
giáo sư Evans ghi rõ “Sir Martin Evans is Director of the School of Biosciences and Professor of Mammalian Genetics of Cardiff University”. Để hiểu chữ director ở đây, có lẽ chúng ta cần tìm hiểu chút ít về cơ cấu tổ chức đại học ở Anh. Thông thường một đại học có nhiều faculty (phân khoa) hay college (việc chọn các từ này có khi tùy thuộc vào truyền thống của từng trường đại học). Chẳng hạn như Đại học Oxford và Cambridge có nhiều college, nhưng Đại học Sheffield dùng chữ faculty thay cho college. Mỗi faculty hay college có nhiều school. Chẳng hạn như phân khoa y (faculty of medicine) có nhiều trường như trường lâm sàng, trường y sinh học, trường dịch tễ học, trường sinh hóa, v.v… Do đó, chức danh “director” ở đây không có nghĩa là “hiệu trưởng”, mà là “giám đốc” một school. Trong hệ thống quản lí đại học, chữ principal thường dùng để chức hiệu trưởng một trường đại học chứ không phải một school.

Bài nhặt sạn này không có ý phê phán tác giả bài báo, mà chỉ có ý định góp ý một cách chân tình và thân mật. Những thiếu sót này chẳng làm thay đổi nội dung chính của bài báo, nhưng nếu không có những thiếu sót đó thì bài báo sẽ hàm chứa nhiều thông tin chính xác hơn cho bạn đọc.

Cần nói thêm rằng Vietnamnet không phải là cơ quan truyền thông duy nhất có những nhầm lẫn như vừa trình bày; hầu hết tất cả các báo khác như
Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, v.v… cũng có vài ngộ nhận về công trình nghiên cứu của ba nhà khoa học vừa được trao giải Nobel sinh lí học hoặc y học. Cũng cần phải thông cảm cho các bạn phóng viên vì phần lớn họ không phải là nhà khoa học hay không am hiểu các hoạt động khoa học, và trong sự eo hẹp của thời gian cùng với nhu cầu cập nhật hóa thông tin, họ phạm phải một số sai lầm là điều gần như không tránh khỏi. Có lẽ bài học ở đây là phóng viên nên tìm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình viết để làm sáng tỏ những thuật ngữ, khái niệm và qui trình làm việc trong khoa học để giảm (chứ không phải tránh) các thông tin thiếu chính xác trong tương lai.

Nguyễn Văn Tuấn

1 comment:

Nguyễn Công Đức said...

4. Bài báo cho biết “TS Oliver Smithies, sinh năm 1921 tại Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ hoá sinh năm 1951 tại ĐH Oxford, Anh. Ông hiện là Giáo sư ưu tú về bệnh học, ĐH Bắc Carolina, Mỹ.” Chi tiết này không đúng. Trang nhà của Quĩ Nobel cho biết giáo sư Smithies sinh năm 1925. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành sinh hóa (biochemistry), chứ không phải hóa học (chemistry) từ trường cao đẳng Ballil thuộc Đại học Oxford. Từ năm 1988, ông được tiến phong chức danh “Excellence Professor” (giáo sư xuất sắc) về bệnh lí học và xét nghiệm y học (pathology and laboratory medicine).

Chào Anh.
Hôm nay "bắt giò" Anh đây.
Trang báo viết là :"...tốt nghiệp tiến sĩ hoá sinh năm 1951 tại ĐH Oxford, Anh."
Vậy là đúng chứ, nhà báo đâu có nói tốt nghiệp tiến sĩ hóa học đâu. Họ ghi đúng với nghĩa của biochemistry: "hóa sinh" hoặc "sinh hóa" và thường thì gọi là "hóa-sinh" để song song với "biophysics" là môn "lý-sinh" và chỉ có thể là "lý-sinh" vì người ta không thể gọi là "sinh-lý" vì dễ bị nhầm lẫn với "physiology".
Và tất cả các môn học này, ở Việt nam được đào đạo ở Khoa "SINH HỌC".
Kính Anh.
Nguyễn Công Đức.