Tuesday, October 2, 2007

Phê phán phải dựa trên cơ sở thực tế

Bài này tôi viết nhân đọc hai người cãi nhau. Ông Nguyễn Trung (cựu đại sứ VN tại Thái Lan) viết một bài phê phán dự án đào tạo 20 ngàn tiến sĩ của Bộ GDDT mà ông cho là không thực tế, và nếu không khéo thì như đề án 112 thì phí tiền của Nhà nước. Ông hay bà Đá Chông (chẳng biết ai) viết phê bình ông Trung gay gắt. Nhưng tôi thấy ông ĐC này không công bằng và nói một đường làm một nẽo, nên tôi nhịn không được và phải lên tiếng. XIn gửi các bạn đọc cho vui.

NVT

Đọc bài
Đề án 112 + đề án 20.000 tiến sỹ = “đề án 112” lũy thừa n của Nguyễn Trung tôi thấy ông nêu nhiều vấn đề chí lí, nhưng tiếc thay cách ví von nửa toán học, nửa văn chương làm cho bài viết thiếu tính nghiêm túc. Vụ đề án 112 (đã qua) và đề án 20 ngàn tiến sĩ (sắp tới) chẳng có ăn nhập gì với nhau, ấy thế mà tác giả nối kết chúng trong một công thức làm cho ý nghĩa càng tối. Có lẽ đó là cách nói “đa tầng” của “sỉ phu Bắc Hà” chăng? Dù sao đi nữa, tôi thì cho rằng đó là một kiểu làm dáng vô duyên và phản cảm.

Nhưng đọc bài phản hồi của vị nào đó kí tên là Đá Chông (“
Phê phán phải dựa trên sự Biết và Hiểu”) đăng trên báo Công an Nhân dân, tôi càng ngao ngán cho những ý kiến giống như thời bao cấp này (kèm theo nhận xét của một bạn đọc tên Huỳnh Miêng đòi “xử phạt” ông Nguyễn Trung). Tôi chú ý tác giả viết hoa hai chữ “hiểu” và “biết”, có lẽ để nhấn mạnh hai khía cạnh này trong phê bình. Nhưng theo tôi, biết và hiểu vẫn chưa đủ trong phê bình vì hai khía cạnh này còn phụ thuộc vào trình độ cá nhân, mà đã là cá nhân thì không có cái chuẩn mực khách quan. Trước một con số hay một biểu đồ, tôi có thể hiểu khác với Đá Chông, và bạn đọc cũng có thể hiểu khác cách hiểu của tôi và Đá Chông. Do đó, vấn đề không chỉ đơn giản là hiểu và biết, mà là cơ sở thực tế. Hai chữ “cơ sở” ở đây, ý tôi muốn nói đến dữ liệu khách quan. Nhiệm vụ của nhà báo, theo tôi, là trình bày dữ liệu cho người đọc, và người đọc sẽ quyết định. Nhiệm vụ của nhà báo không phải uốn nắn người đọc bằng những kiểu lên giọng dạy đời cái này là đúng còn cái kia là sai, vì làm như thế là trịch thượng, đi ra ngoài nhiệm vụ của nhà báo.

Liên quan đến dữ liệu, Đá Chông khẳng định phê phán phải dựa trên “thông tin trung thực”. Tôi đồng ý với quan điểm này. Vậy chúng ta thử xem tác giả cung cấp thông tin có trung thực hay không. Trong một đoạn văn quan trọng, tác giả cho chúng ta biết “Hiện nay tỷ lệ sinh viên trên 1 vạn dân ở ta khoảng 167, trong khi ở các nước phát triển là trên 450 SV/1 vạn dân, ở các nước phát triển trung bình từ 300 đến trên 400. Như vậy tỷ lệ sinh viên trên dân số của ta rất thấp, chỉ bằng khoảng 1/3 các nước tiên tiến, 1/2 các nước trung bình.” (Tôi nhấn mạnh “các nước phát triển”).

Tôi tò mò về con số sinh viên nước ta trên 10000 dân, và đã làm một “khảo sát” số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê. Theo
Tổng cục Thống kê, dân số trung bình của Việt Nam năm 2006 là 84.155.800 người. Quay sang số liệu về sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho chúng ta biết năm 2006-2007 có 1.540.201 sinh viên. Như vậy số sinh viên trên 10.000 dân là 183 (chứ không phải 167 như tác giả Đá Chông viết). Bạn đọc có thể nói “ôi, giữa 167 và 183 thì có gì nhiều mà quan tâm”, nhưng tôi thì khác, vì hai con số này, nếu nhân cho dân số chúng ta sẽ có con số sinh viên sai đến 135 ngàn, một con số lớn đâu thể bỏ qua được. Hơn nữa, ở đây chúng ta nói về “thông tin trung thực”, chứ không bàn chuyện tào lao.

Vẫn câu văn trên của Đá Chông, tôi ngạc nhiên hai câu “các nước phát triển” là nước nào. Tôi đoán tác giả muốn nói ở các nước đã phát triển (developed countries) tỉ lệ sinh viên đại học trên một vạn dân là >450, còn ở các nước đang phát triển (developing countries) tỉ lệ này dao động từ 300 đến 400. Như vậy là tác giả đã cẩu thả trong hành văn. Cẩu thả là xem thường người đọc.

Bỏ qua lối hành văn cẩu thả, chúng ta quay lại với con số và tôi thấy có gì không ổn ở đây. Nước ta (cũng như Trung Quốc, Thái Lan, Mã Lai, v.v…) là thuộc nhóm “các nước đang phát triển”, tức đáng lẽ phải có tỉ lệ từ 300 đến 400 trên 1 vạn dân, vậy tại sao con số của Việt Nam là 167? Thật ra, tôi có lí do để cho rằng con số 300 – 400 là quá cao, không đúng với thực tế. Theo một
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về tình hình giáo dục đại học ở các nước đang phát triển, con số tỉ lệ sinh trên 1 vạn dân ở vài nước như sau:

Úc (Australia): 540
New Zealand: 460
Pháp: 419
Italy: 310
Mĩ: 534
Nga: 300
Nhật: 314
Hàn Quốc: 497

Phi Luật Tân: 298
Singapore: 252
Thái Lan: 209
Hồng Kông: 163
Indonesia: 117
Trung Quốc: 46 (số liệu năm 1995)
Malaysia: 97
Cambodia: 12

Thật ra, con số tỉ lệ sinh viên trên 1 vạn dân số không phản ảnh đúng tình trạng giáo dục đại học của một nước, bởi vì định nghĩa đại học có thể khác nhau giữa các nước. Nhưng bảng số liệu trên cho thấy trong khối các nước đang phát triển, đạ đa số các tỉ lệ này chỉ dao động trong khoảng 100 đến 300 mà thôi (chứ không phải 300 đến 400 như Đá Chông viết). Ngay cả ở Nga, một nước được xem là “đã phát triển”, tỉ lệ sinh viên trên 1 vạn dân cũng chỉ 300 mà thôi. Nói tóm lại, tất cả những dữ liệu mà tác giả Đá Chông cung cấp hoặc là sai, hoặc là không có nguồn gốc rõ ràng. Ngay cả số liệu về Việt Nam (nơi dễ tìm nhất) mà tác giả còn sai, thì chúng ta làm sao có thể tin được những con số khác.

Trong đoạn cuối bài viết, Đá Chông lớn tiếng lên lớp ông Nguyễn Trung rằng: “Nhân dân ta có câu ‘Biết thì không thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe’.” Thế là thế nào? Biết cũng không được thua thốt, không biết cũng không được thưa thốt. Bịt miệng à? Thật ra, tôi nghi ngờ cái câu “nhân dân ta” lắm; tôi nghĩ chính Đá Chông mới là tác giả câu này, chứ người Việt ta thì có câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.” Một lần nữa, tác giả Đá Chông đã không thuộc bài!

Ở đây, tôi chưa nhận xét về nội dung của các luận điểm trong bài phê bình của Đá Chông (mà theo tôi có rất nhiều vấn đề logic), mà chỉ tập trung vào cách hành xử “nói một đường làm một nẽo”. Nói thì nghe rất hay và hợp lí (phê phán phải dựa vào thông tin thực tế), nhưng khi bắt tay làm thì phản lại lập trường của chính mình vừa phát biểu (cung cấp thông tin sai). Cứ dựa vào quan điểm và theo tiêu chuẩn của chính Đá Chông, có lẽ ông/bà không nên đặt bút phê phán người khác. Theo tôi, Đá Chông nợ Nguyễn Trung một lời xin lỗi.

1 comment:

Anonymous said...

Anh noi dung qua. Phuc anh tim duoc nhung so lieu ma toi o trong nuoc con kho tim duoc. Tai sao anh khong gui cho bao CAND de ho dinh chinh. Noi the thoi, chu toi nghi chac gi ho dang bai nay.

Mot nguoi nguong mo