Tuesday, December 18, 2007

Được xin lỗi thì đã...oan khiên!

Xin giới thiệu các bạn một bài giống như “phản hồi” bài viết của tôi về vụ xin lỗi và mắm tôm. Đọc bài này làm tôi nhớ vụ bưởi và ung thư mà tôi cũng từng lên tiếng trước đây. Tôi nghĩ các phóng viên khi viết tin cần phải hiểu đôi điều về khoa học, chứ cứ nhắm mắt dịch tin từ nước ngoài thì rất nguy hiểm cho nông dân. Thông tin nhiều dẫn đến thông tin nhiễu. Thành ra, xử lí thông tin cũng là một nghệ thuật. Hi vọng lần sau về VN tôi sẽ làm một khóa học về mối liên hệ giữa khoa học và báo chí và chỉ giới phóng viên phân biệt nghiên cứu dỏm với nghiên cứu thiệt.

Trên Tia Sáng cũng có một bài phản hồi nhưng không biết của ai:
http://www.tiasang.com.vn/news?id=2318
Nhà chức trách cũng cần xử sự theo chuẩn mực chung
"Cuối cùng, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã bước vào thời kỳ bị dập tắt... về mặt pháp lý, nghĩa là do hiệu lực của một tuyên bố hết dịch của nhà chức trách.
...."


NVT

====

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=234594&ChannelID=118

Thứ Ba, 18/12/2007, 11:21 (GMT+7)

Được xin lỗi thì đã...oan khiên!


TTO - Nhân đọc bài
“Mắm tôm và chuyện xin lỗi”(Tuổi Trẻ 17/12) rất hay! Tôi chợt nhớ lại và thấy gần đây nước ta như bị một hội chứng bệnh tuy không mới, nhưng gây hại rất nặng cho cả cá nhân lẫn cộng đồng, đó là bệnh “Xin lỗi!”.
Đã có không ít doanh nghiệp, cá nhân, địa phương…”khuynh gia bại sản” chỉ vì “không có lỗi” mà lại để người ta xin!


Nổi cộm và gây thiệt hại tập thể, làm cho nông dân sống nghề vườn ở ĐB SCL suýt “chết dở sống dở” trong năm là hai vụ liền kề thông tin sai, không rõ ràng - và người tiêu dùng lại cả tin rồi truyền miệng nhau theo kiểu tam sao thất bổn. Đó là chuyện ăn bưởi có khả năng bị ung thư và vụ sầu riêng có độc chất gây ung thư do bôi chất carbenzime, đã được các nhà khoa học đính chính, coi như xin lỗi thay!


Trước đó, vụ nước tương có chất 3- MCPD là chuyện có thật, nhưng do các quan chức có trách nhiệm ém nhẹm, nên khi đổ bể thành chuyện to thì lại có khá nhiều người “xin lỗi” người tiêu dùng, rồi cũng có xử lý ông này, ông nọ cho gọi là “đúng người, đúng tội và có tinh thần trách nhiệm cao” với nhân dân.

Sau đó do sợ cái thứ 3-MCPD quái ác kia mà người ta vội chụp lên nước mắm một cái mũ khác, là cá có ướp urê, khiến cho những nhà sản xuất mặt hàng này “chết trân”, dài cổ chờ xét nghiệm đến “mắt đứng tròng”, may mà người ta cũng kịp thời “xin lỗi” chứ nếu không thì…chắc chết thiệt!


Vừa qua thì mắm tôm!…Và hiện nay đến bóng đá, đội U-23 thua đậm không biết do ai, nhưng cũng có người xin lỗi. Sướng thật!


Nhưng, đau xót nhất có lẽ là những vụ án oan. Nếu ai đã thấu hiểu “nhứt nhựt tại tù, thiên thu tại ngọai” thì sẽ xót xa vô cùng! Đã qua chúng ta từng nghe không ít những vụ án đau lòng. Có khi cả một ê – kíp gồm những cơ quan bảo vệ pháp luật lại giẫm lên luật. Như cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ “chứng cớ ma”, để cho viện kiểm sát căn cứ vào đó mà đề nghị truy tố nhưng không “kiểm”, cũng không “sát” gì sất! Khiến cho các ông quan tòa “tại chức” kết tội oan, có người ngồi tù cả chục năm, khi ra tù được minh oan, được “xin lỗi” thì hỡi ôi, gia sản tiêu tan, gia đình tan nát, thân tàn ma dại, ngó trước nhìn sau tuổi đã xế chiều!


Chỉ có điều không hiểu vì sao người ta không chịu suy nghĩ phải làm gì để đừng phạm lỗi, để khỏi phải gây oan trái cho người và cũng khỏi phải “xin lỗi” chung chung! Bởi ai đâu muốn mà tha thứ hoài, nghe xin lỗi miết lại đâm ra nhàm chán và thấy họ thành ra giả dối với lời “xin lỗi”!


Mong pháp luật ta và lãnh đạo các ngành chức năng sớm có điều khỏan chế tài, hay biện pháp hữu hiệu gì để chữa căn bệnh “xin lỗi” cho những người gây hại xã hội./

Ks. NGUYỄN VĂN THƯỚC


1 comment:

truongnc said...

Có bài báo viết người dân ViệtNam ngày nay ít nói đến từ "Cám ơn". Theo tôi, đơn giản vì họ thích nói "Xin lỗi" để người khác nói "Cám ơn". Đó là nét độc đáo trong văn hóa Việt nam ngày nay mà các Ông lớn hay dùng.