Friday, January 18, 2008

Một năm với báo chí

Năm nay tôi có duyên với truyền thông. Đầu tiên là các báo trong nước phỏng vấn và viết về tôi. Đầu năm thì tôi (và vài người khác) được báo Sài Gòn Tiếp Thị hỏi han chuyện Tết (họ lo xa), nhưng hôm nay thì được tin là bài đó không đăng.

Đến tháng 10 thì Thanh Niên chạy bài viết về chuyện tôi được cái research fellowship. Bài này được rất nhiều báo chí hải ngoại đăng lại, và tôi nhận nhiều cú điện thoại chúc mừng từ bạn bè khắp nơi. Bài đăng mà tôi còn không biết, bởi vì tác giả không cho tôi hay (có lẽ muốn gây ngạc nhiên).

Đến cuối năm, có phóng viên PXL của báo Tuổi Trẻ, một người quen cũ khi vụ chất độc da cam còn “nóng”, nhân đi họp gì đó với đoàn báo chí ASEAN có ghé qua Sydney, và phỏng vấn tôi. Thật ra, hôm đó cũng chẳng phải là phỏng vấn gì nghiêm chỉnh, mà chỉ là một bữa cơm trưa ở Central station rồi ghé qua Viện Garvan của tôi, vừa nói chuyện vừa … ăn. Nhưng tôi biết là PXL có thu âm vì có cái máy nằm đó. Bữa đó máy chụp hình của phóng viên trở chứng không chịu làm việc nên PXL chẳng có tấm hình nào! Bài phỏng vấn này đã đăng trên TT, với một tựa đề rất hay và thơ: “Nhận ra mình từ lênh đênh nguồn cội”. Bài đó ở đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=237230&ChannelID=312

Đến khoảng tháng 9 thì có phóng viên NMT của báo Sức khỏe & Đời sống (hình như là báo của Bộ Y tế) hỏi chuyện, vì chị ấy đọc đâu đó bài mini-memoir của tôi. Nghe nói bài này sẽ đăng trên số Tết Mậu Tý của báo. Các bạn thử chờ xem tôi nói gì trong đó. Bài đó ở đây:
http://www.suckhoedoisong.vn/details.asp?Object=61236805&news_ID=17158212

Với báo chí Tây phương thì tháng 9 vừa qua khi trình bày nghiên cứu về testosterone và gãy xương ở Hawaii, tôi được hai đài truyền hình Anh phỏng vấn. Lần đó không có gì đáng ghi lại, vì họ làm việc quá bộp chộp, mà mình cũng chẳng thấy mặt mũi mình ra sao trên tivi bên Anh!

Vài hôm trước (15/1/08), khi nghiên cứu testosterone đó công bố trên tập san nội khoa Archives of Internal Medicine, thì báo chí thế giới gửi email và gọi điện xin phỏng vấn. Đầu tiên là báo gì đó bên Mĩ hỏi chuyện, sau đó là báo Sydney Morning Herald phỏng vấn qua điện thoại. Một ngày mà tôi nhận gần 10 cú điện thoại từ mấy ông bà báo chí! Nhưng trong số này có một câu chuyện khá vui: đó là chuyện đài truyền hình số 9 của Úc. Phải ghi lại đây để làm kỉ niệm!

Trưa ngày 15/1/08, một cô gái tên là Gabriella Rogers của Đài truyền hình số 9 gọi điện xin phỏng vấn về cái nghiên cứu. Tôi ngạc nhiên hỏi “nghiên cứu nào?”. (Vì hàng năm nhóm tôi công bố khá nhiều bài báo khoa học, nên chẳng biết cô ấy nói đến nghiên cứu nào). Cô ấy nói “Cái nghiên cứu về testosterone và gãy xương ở đàn ông đấy.”

Tôi liền vào máy tính và kiểm tra PubMed (hệ thống thư viện y khoa toàn cầu), nhưng vẫn không thấy. Thông thường, trước khi một nghiên cứu công bố trên một tập san thì họ cho vào thu viện điện tử y khoa toàn cầu PubMed trước, và mình có thể biết ngay xuất bản lúc nào. Nhưng lần này tôi không thấy bài báo của mình trong PubMed! Như vậy là tập san Archives of Internal Medicine xuất bản trước khi PubMed cho vào hồ sơ! Lạ thiệt! Nhưng thôi kệ, để xem họ muốn hỏi gì, tôi nghĩ bụng, và quay lại nói chuyện trên điện thoại tiếp.

Tôi hỏi lại “Cô thấy bài báo đó ở đâu?” Cô ấy trả lời tỉnh queo: “Trên Archives of Internal Medicine, chứ ở đâu. Ông không có tập san đó à?” Trời, phóng viên mà còn biết trước mình! Tôi thú thật là chưa thấy bài đó, nhưng tôi có thể hầu chuyện vào ngày mai.

“Không được, chúng tôi muốn làm ngay hôm nay”, cô phóng viên nói. Tôi phân trần: “Trời ơi, làm sao được, tôi có lớp học, mà quần áo như vầy thì ăn nói với ai?”

Cô ta hỏi dồn dập: “Giáo sư mặc quần áo gì?” Tôi nói “thì bình thường chứ gì?” Cô ấy hỏi “Không, tôi muốn hỏi màu gì” Tôi nói “Áo màu xanh, quần khaki.” “Tuyệt”, cô ta nói. “OK, 10 phút nữa chúng tôi sẽ tới chỗ ông nhé, bye bye”.

Trời ơi, mình chưa đồng ý mà họ đã nói như mình đã ok! Đúng là dân nhà báo. Tôi hoảng hốt báo cho nhóm. Một người phải tìm ngay cái Xray của ông cụ 75 tuổi bị gãy xương đốt sống mà testosterone thấp. Người khác thì chạy dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. “Chuẩn bị cho Dr Nguyen đóng phim, tụi bây ơi!”, sếp tôi hét.

Đúng 10 phút sau, cô phóng viên và đội quay hình đến. Cô ta còn trẻ, chân dài, nhìn cũng xinh, nhưng rất nhanh nhẹn, cách cô làm y chang như cách cô ta nói chuyện: nhanh nhẹn và dứt khoát, cứ như là áp đảo người khác vậy. Dụng cụ quay phim tùm lum, làm chú ý cả nhóm, ai cũng ra nhìn xem họ làm cái trò gì.

Họ cho tôi đóng phim bằng cách nói chuyện với cái cô Gabriella. Cô ấy hỏi, tôi trả lời. Cái khó khăn nhất là họ bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt cô ấy, còn hai người khác thì thu hình và thu thanh. Như các bạn biết, nhìn thẳng vào mặt người khác lâu là cả một cực hình, nhất là người mình chẳng quen biết gì, nhưng hễ mỗi lần tôi đảo mắt nhìn sang chỗ khác (để cho mắt nghỉ mệt) thì họ bắt tôi phải quay lại và thu lại. Thật là một cực hình! Nói cho ngay, cô Gabriella khá xinh và khá thân thiện, nên việc nhìn cô ấy cũng chẳng khó khăn gì. Cô ấy có vẻ có kinh nghiệm, nên nói tôi rằng “Đừng ngại, xứ nhìn vào tôi đây nè”! Mấy người đứng bên cạnh cười ồ lên. Còn đầu óc tôi lúc đó thì đang quay quần với mấy vụ hormones và xương xậu để trả lời mấy câu hỏi, thì làm sao chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô ấy được. Bây giờ xong rồi tôi chẳng nhớ cô ấy có đặc điểm gì đặc biệt! :-)

Quay cả 10 phút như thế, nhưng tối đó họ phát hình chỉ có 1,1 phút mà thôi. Ai cũng khen tôi trả lời lưu loát, và không vấp phải sai sót kĩ thuật. Thật ra, lúc còn ở Mĩ tôi đã được huấn luyện cách trả lời phóng viên truyền hình. Mấy người dạy tôi nói rằng giới phóng viên truyền thanh hay cắt câu mình ra lắm, nên cách hay nhất là trả lời bằng câu nói dài, không ngừng, và ý tứ cho ăn khớp để họ không có cách gì cắt được câu mình nói. Bài học này khá lợi hại và tôi thấy có thể nói lại để các bạn học kinh nghiệm khi dối phó với phóng viên Tây phương.

NVT

2 comments:

Trịnh Quốc Dũng said...

Đúng là năm nay thầy được lên truyền hình và báo chí nhiều thật. Thực ra, tiếp xúc với cánh báo chí cũng hay đó chứ thầy, vì qua đó những nhà chuyên môn có thêm được nhiều cơ hội để trình bày những thông tin với người dân, đặc biệt là những thông tin về sức khỏe, dịch vụ công cộng,...
Hy vọng năm nay em sẽ lại được thấy thầy trên báo chí và truyền hình nữa (và nếu có dịp thầy có thể chia sẻ cho em bí quyết để trả lời với báo chí nhé. Em cũng đang chuẩn bị được lên báo chí đây, hê hê)...

tokhoa said...

Thưa Thầy!

Những ngày cuối năm là dịp để cùng " Một năm nhìn lại" và cũng là dịp để nhẹ nhàng với " Một năm với báo chí".

"Bị" cô phóng viên xinh đẹp trò chuyện sao Thầy lại căng thẳng dzữ vậy? chúc mừng Thầy. Người ta hay nói: "đầu xuôi thì đuôi lọt" nên em mong trong năm Tý, Thầy có nhiều bài phỏng vấn hơn nữa.

Khoảng giữa năm 2007, khi vào trang tuanvannguyen.com không link được, em hơi boăn khoăn, không biết Thầy Tuấn có ý định "nghỉ chơi" với ykhoanet hay sao? Cũng may là do vấn đề trục trặc kỹ thuật và đã có Tuan's blog.
Như Thầy đã nói ngay từ đầu, trong blog thì người ta có thể nhẹ nhàng hơn, ít hàn lâm hơn và có thể chấp nhận "luật chơi" của blog nên em xin phép được comment.
Và cũng chính vì luật chơi "not fair play" của blog nên em nghĩ Thầy sẽ có nhiều điều vui hơn cũng như không ít điều không vui.

Không phải là khen và cũng không phải là "sáo ngữ", nhưng sau khi đọc xong bài "Người khắc tên Việt Nam trong thế giới loãng xương" - tác giả Minh Thu báo SK&ĐS,có nhiều bài học cho chính mình.

Thưa Thầy cho em xin lỗi vì đã có "lời đề nghị khiếm nhã" trong topic " Thử bào chữa cho Hoàng đế Lê Long Đỉnh". Cũng nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn tác giả và mong tác giả của file " Đại việt sử ký toàn thư" định dạng pdf, cho phép tôi được sử dụng nó khi tôi free downdload trên mạng mà tôi chưa được biết tên.

Tiễn chú Hợi, cảm ơn được " heo vàng".
Đón cậu Tý, trân trọng với " chuột bạch"

Chúc mọi điều tốt đẹp.

Mong Thầy có nhiều workshop trong dịp hè 2008.

Khoa, TVK