Saturday, April 12, 2008

Bệnh tả: không chỉ là vấn đề thực phẩm

Bài này tôi viết và mới gửi cho Tuổi Trẻ, nhấn mạnh những chiến lược mà tôi đã nhắc đến trong các bài trước. Tuy nhiên, trong bài này tôi có đề cập đến một nghiên cứu thú vị ở ngay tại Việt Nam mà hình như các quan chức y tế nhà ta cũng chẳng hay biết gì! Theo nghiên cứu bệnh chứng này (của Đỗ Thùy Trang) thì nguồn nước, vệ sinh cá nhân, và thực phẩm là ba nguồn gây tiêu chảy quan trọng. Đó cũng chính là những gì tôi đề cập hồi năm ngoái, nhưng hình như lúc đó chẳng ai chú ý vì họ nhắm vào mắm tôm mà "đánh". Hi vọng các quan y tế năm nay sáng hơn năm ngoái.

Nhân dịp này tôi cũng ngạc nhiên về thái độ của ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông ấy nín thinh. Tôi còn nhớ cách đây 5 năm khi Sydney có 1 ca bệnh tả (chỉ 1 ca) mà phóng viên họ "cấm trại" ngay trước cửa nhà ông Bộ trưởng Bộ Y tế và hỏi cho bằng được là ổng sẽ đối phó ra sao. Việc làm này làm cho ông Bộ trưởng làm việc tốt hơn và tích cực hơn. Còn ở nước ta, cho đến nay Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn im re ... Chúng ta phải hỏi lương của cán bộ trong Bộ Y tế do ai trả?

NVT

===

Trong vòng 6 tháng qua, nước ta đã trải qua 3 kì bộc phát bệnh mà các quan chức y tế đề cập đến như là “tiêu chảy cấp”. Vấn đề đặt ra hiện nay là phòng bệnh, và nếu Nhà nước cần sự hợp tác của người dân trong việc phòng chống bệnh ở qui mô cộng đồng, thì trước hết việc định danh bệnh cần phải chính xác và phù hợp với thực tế. Với tỉ lệ 70-80% người bệnh tiêu chảy có nhiễm phẩy khuẩn tả (V. cholera) như báo chí phản ảnh tuần qua thì bệnh danh đáng lẽ phải là “bệnh tả”.

Một khi bệnh bộc phát, chúng ta thường hay đi tìm căn nguyên hay yếu tố nguy cơ. Năm ngoái khi bệnh tả bộc phát các quan chức y tế cho rằng mắm tôm là thủ phạm, nhưng sau đó chúng ta biết rằng ý kiến đó không đúng. Năm nay, bệnh lại bộc phát, và có quan chức y tế cho rằng do thực phẩm mất vệ sinh. Kiểm tra một số nhà hàng ở Hà Nội cho thấy rau và dụng cụ làm bếp có nhiễm các vi khuẩn như Coliforms, E.Coli, Cl.perfringens, Staph.aureus, v.v… Có người còn làm “nghiên cứu” và phát hiện rằng tiền giấy cũng bị nhiễm vi khuẩn E. Coli!

Nhưng tất cả các phát hiện qua “nghiên cứu” vừa đề cập trên chưa đủ bằng chứng để cho rằng ăn rau hay cầm tiền giấy bị nhiễm vi khuẩn là nguyên nhân bộc phát của bệnh tả hay bệnh tiêu chảy. Thật vậy, sự có mặt của các vi khuẩn này trong rau cải hay nước là tín hiệu cho thấy thực phẩm có thể bị phơi nhiễm khuẩn. Nhưng phơi nhiễm khuẩn không có nghĩa là nguyên nhân gây bệnh tả, bởi vì độ phơi nhiễm phải rất cao mới có khả năng gây bệnh. Cần nhắc lại rằng các vi khuẩn này đều có mặt trong đất, da, phân, nước, v.v… nên phát hiện chúng trong rau cải không làm ngạc nhiên cho bất cứ ai trong ngành y tế.

Theo tôi, có lẽ các giới chức y tế quá quan tâm đến thực phẩm (rất chính đáng) nên bỏ qua các yếu tố mang tính cộng đồng có liên quan mật thiết đến sự phát sinh của bệnh tả: đó là nguồn nước và vệ sinh cá nhân.

Để biết nguyên nhân bộc phát bệnh, xin nhắc lại một nghiên cứu tại Yên Sở (Hà Nội) mới công bố năm ngoái trên một tập san y học quốc tế mà chưa ai nhắc đến trong thời gian qua. Từ tháng 11/2002 đến 5/2004, các nhà nghiên cứu theo dõi 636 cư dân thuộc 400 hộ gia đình sống ở xã Yên Sở, họ ghi nhận rằng tỉ lệ phát sinh bệnh tiêu chảy và bệnh tả trong thời gian theo dõi là khoảng 30%. Ngoài ra, họ phát hiện một số yếu tố nguy cơ quan trọng có liên quan đến bệnh tiêu chảy (xem bảng dưới đây).

Yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tiêu chảy qua kết quả nghiên cứu ở Yên Sở

Yếu tố nguy cơ

Tỉ số nguy cơ (nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy tăng)

Uống nước giếng

10,5 lần

Tiếp xúc với bệnh nhân tiêu chảy

7,3 lần

Không rửa tay sau khi đi tiêu/tiểu

4,2 lần

Tiếp xúc nguồn nước dơ bẩn

1,8 lần

Ăn rau sống và những thức ăn chưa chín

2,5 lần

Ăn thức ăn để lại qua ngày mà không hâm nóng

2,4 lần

Nguồn: Đỗ Thùy Trang và đồng nghiệp. Epidemiology and etiology of diarrhoeal disease in adults engaged in wastewater-fed agriculture and aquaculture in Hanoi, Vietnam. Tropical Medicine and International Health 2007; 12 (Suppl): 2 23-33.

Chú thích diễn giải số liệu: Tỉ số nguy cơ liên quan đến một yếu tố nguy cơ có thể diễn dịch qua một ví dụ như sau: những người uống nước giếng có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cao hơn người không uống nước giếng đến 10,5 lần.

Nhìn qua bảng phân tích này, chúng ta dễ dàng thấy thực phẩm chỉ là một yếu tố nguy cơ, hai yếu tố khác quan trọng hơn nguồn nước và vệ sinh cá nhân (như không rửa tay sau khi đi tiêu/tiểu). Do đó, tập trung vào thực phẩm, chúng ta có nguy cơ đánh giá thấp ảnh hưởng của hai yếu tố quan trọng đó. Như chúng ta biết, bệnh nhân mới bị bệnh tả ở Thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm vi khuẩn tả từ nguồn nước giếng. Do đó, cần phải có một chiến lược phòng bệnh đặt trọng tâm vào ba trọng tâm (nước, vệ sinh cá nhân, và thực phẩm):

Cần phải có một chiến dịch làm sạch nguồn nước sinh họat và nước uống. Làm sạch nguồn nước ở đây bao gồm việc đun sôi trước khi uống và tẩy trùng bằng chlorine hay các hóa chất khử trùng. Đối với các nông dân không có nước máy, nên khuyến khích sử dụng chlorine để làm sạch nước. Kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy chỉ đơn giản triển khai phong trào sử dụng chlorine làm sạch nước trong từng hộ có thể giảm sự phát sinh của bệnh tả đến 80%.

Liên quan đến nước là vấn đề vệ sinh cá nhân. Phải thú nhận một thực tế là rất nhiều người chưa có thói quen rửa tay trước bữa ăn hay sau khi đi tiêu / tiểu, và cũng chưa xem nhà xí là một phương tiện phòng chống bệnh tật. Rất nhiều nhà hàng, nhà ở được xây dựng mới toanh và hoành tráng, nhưng cầu xí thì rất ư là tồi tệ. Ở vùng quê, nhiều nhà không có cầu tiêu, và nhiều người vẫn còn đi tiêu ở trên sông, ruộng, ao, hồ, và gây ô nhiễm nguồn nước. Do đó, có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi thấy E. coli tìm thấy trong rau cải và nước. Chúng ta cần phát động một phong trào xây dựng nhà xí ở thôn quê mà các nhà nghiên cứu trong nước đã thiết kế và xây dựng nhiều nhà xí công cộng ở thành phố. Phải khuyến khích, nếu cần dùng ngân sách y tế hỗ trợ cho người dân nghèo, để mỗi nhà đều có một nhà xí tốt.

Đã đến lúc cần phải kiểm tra vệ sinh và an toàn thực phẩm nghiêm chỉnh. Có thể nói rằng vệ sinh thực phẩm ở nước ta quá lỏng lẻo. Hàng quán vỉa hè bày bán đủ thứ thức ăn mặc cho phơi nhiễm bởi bụi bậm và khói xe. Người dân xì xụp ăn uống, và khi xong thì vô tư vứt rác ra lề đường, và người “chủ quán” cũng vô tư vứt thức ăn thừa ra lề đường. Nước rửa chén đĩa được “tái sinh” không biết bao nhiêu lần. Không ngạc nhiên khi thấy các vi khuẩn có khả năng gây tiêu chảy tìm thấy trong các thức ăn bên đường như thế. Do đó, một biện pháp quan trọng trong việc phòng chống bệnh tả (và nhiều bệnh truyền nhiễm khác) phải là kiểm tra vệ sinh và an toàn thực phẩm. Thật ra, chúng ta có những qui định về vệ sinh thực phẩm, nhưng ít khi nào được áp dụng một cách nghiêm chỉnh. Đã đến lúc kĩ nghệ thực phẩm, kể cả giới buôn bán vỉa hè và các nhà hàng, có hệ thống tự kiểm tra vệ sinh thực phẩm,

Sau cùng là vắcxin. Nước ta có thể sản xuất vắcxin với giá rẻ nhưng có hiệu quả khá cao để phòng ngừa bệnh tả. Một nghiên cứu mới công bố vào tháng 11 năm ngoái cho thấy rằng chỉ cần 50-70% dân số trong những vùng bị dịch tả (hay có nguy cơ cao, như các tỉnh phía Bắc hiện nay) uống vắcxin 2 lần một năm, và với hiệu quả như vừa mô tả, số ca bệnh tả có thể giảm đến 90%. Do đó, các bằng chứng khoa học trên chỉ ra rằng cần phải có một chiến dịch cho uống vắcxin 2 lần / năm để phòng ngừa sự bộc phát của bệnh tả trong tương lai.

Bệnh tiêu chảy và bệnh tả là một chỉ tiêu phản ảnh văn minh và trình độ kinh tế của một quốc gia. Một điều đáng buồn là trong khi nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng trong thời gian qua thì các “bệnh tế nhị” này cứ “đến hẹn lại lên”. Đã đến lúc chúng ta phải có một chiến lược lâu dài và quyết liệt giảm nguy cơ bệnh đến mức tối thiểu. Đây là thời điểm lí tưởng để chúng ta đầu tư vào việc sạch nguồn nước, xây nhà vệ sinh trên toàn quốc, và đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo tôi, đây là một sự đầu tư y tế công cộng chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài về kinh tế và sức khỏe cho cả nước và qua đó nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.



No comments: