Tuesday, April 1, 2008

Nhật kí một chuyến đi 1 - Hà Nội

Tuần vừa qua tôi về quê (một từ tôi thích nói để chỉ “về Việt Nam”) làm việc theo lời mời của công ti dược MSD, một đại gia dược vào hàng số 1 hay 2 trên thế giới. MSD làm thuốc Alendronate chuyên trị bệnh loãng xương, và cũng là nhà tài trợ cho nhiều dự án nghiên cứu của tôi ở bên Úc.

Theo chương trình thì tôi nói chuyện về đề tài loãng xương cho MSD trong 3 sympsosium ở Hà Nội, TPHCM, và Cần Thơ. Nhưng một số cơ quan và đồng nghiệp nghe tôi về quê nên họ có nhã ý mời tôi đến nói về đề tài ngoài loãng xương. Thành ra, chuyến đi ngắn nhưng đầy ấp lịch trình làm việc. Đầy đến nỗi tôi không ghé thăm đứa cháu tôi ở TPHCM, không nhậu được một chầu với mấy ông bạn già ngày xửa ngày xưa. Đáng lẽ tôi có nhiều điều để ghi lại trong chuyến về quê này, nhưng thôi tạm thời tôi ghi lại vài cảm nghĩ nhanh và ngẫu hứng …

Ngày 19/3. Đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất để chuyển chuyến bay ra Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà ga TSN mới toanh, lót gạch men bóng loáng, tường sạch sẽ, máy lạnh đủ lạnh (chứ không còn “máy thì chạy lạnh mà nhiệt độ thì nóng” như ở nhà ga cũ trước đây). Mừng. Ít ra là TPHCM, bộ mặt thương mại của nước ta, đã có một nhà ga tầm cỡ, tuy chưa sánh với các nhà ga lớn trong vùng, nhưng ít ra là nó sạch sẽ, văn minh, và hiện đại. Tôi chợt mừng là tháng 7 này khi đón đồng nghiệp nước ngoài về dự hội nghị loãng xương ở nước ta, tôi có thể ngẩng cao đầu và cười vui với họ …

Nhưng cái khâu chuyển từ nhà ga quốc tế sang nhà ga nội địa để bay đi Hà Nội làm tôi nãn lòng về cách tổ chức của Vietnam Airlines (VNA). Tuy VNA cũng có nhân viên dán cái ID vào ngực từng khách chuyển sân bay (transit), nhưng sau đó thì chẳng thấy ai hướng dẫn mình phải đi đâu, và đi bằng phương tiện gì! Một đoàn khách ngoại quốc ngơ ngác nhìn nhau và … nhìn tôi. Họ hỏi (bằng tiếng Anh): “Này, ông có biết là bọn mình đi đến đâu không? Mình phải làm gì bây giờ?” Tôi có hơn gì họ, nên tôi an ủi nói: “Để tôi tìm hiểu nhé. Chờ đây!” Tôi chạy đi hỏi hết người này đến người khác mà chẳng ai giúp cho tôi thông tin nào. Bí quá, tôi chạy ra xe buýt thấy mấy bác tài đang hút thuốc thì mấy bác khoát tay chỉ tôi lên xe búyt. Họ tưởng tôi là người nước ngoài nên chỉ ra kí hiệu cho tôi lên xe. Tôi hơi cười trong bụng và nói một câu đầy tính Nam bộ: “Thôi đi mấy cha, tôi là người Việt mà, nói tiếng Việt được không?” Mấy bác tài cười xòa nói “Trời, tưởng ông là Nhật chứ. Ừ, lên xe này nè, rồi tui sẽ chở ông qua bển”. Tôi chạy vào báo cho mấy hành khách biết là ra xe để chuyển nhà ga. Họ lên xe, quay lại nhìn tôi nói đùa: “Ấy, tôi thấy ông giống hướng dẫn viên du lịch quá!” Tôi nói lại rằng “Tôi có hơn gì mấy ông đâu, chỉ hơn cái là tôi biết tiếng Việt”. Đấy, nói được tiếng Việt trên quê hương mình cũng lợi hại lắm nhé.

Đến Hà Nội 9:30 giờ đêm. Nhiệt độ bên ngoài 22 độ C. Thời tiết dễ chịu. Anh tài xế chở tôi về khách sạn Sofitel cũng hiền lành, dễ bắt chuyện, nên chúng tôi cũng dễ làm quen. Anh ấy nói về sự phát triển ở Hà Nội, về các dự án vĩ đại tương lai, và chuyện … tiêu cực tràn lan. Nghe xong, tôi ậm ừ nghĩ nước mình là thế: đủ thứ tương phản giữa tích cực và tiêu cực, nhưng “cuộc sống vẫn lừng lững đi tới”.

Mới ghé khách sạn đã thấy H và B từ Trường Đại học Y lù lù trong đó. (H là nghiên cứu sinh bên Thụy Điển và tôi là mentor). Trời ơi, đến đây hồi nào vậy? Chờ lâu chưa? Tôi cảm động. Check-in xong tôi chạy xuống lobby ngay (vì sợ khách chờ lâu) và kiếm quán để ăn uống + nói chuyện. H nói giờ này Hà Nội im lìm, chỉ có 2 quán Thái và quán nào đó mở cửa thôi. OK, kêu taxi đi. Có BT đại diện công ti MSD tham gia. Hóa ra quán Thái Lan cũng chẳng xa khách sạn mấy. Bước vào nhà hàng chỉ thấy hai ba ông bà Tây đang phì phèo thuốc lá và thưởng thức ăn uống. Các món ăn của quán cũng “được”, nhưng giờ đó có chỗ ăn là may lắm rồi, đòi hỏi gì nữa?!

Ngày 20/3. Sáng sớm ra ăn sáng. Mấy cô tiếp viên gốc Bắc đẹp như tiên (tôi nói thật) đứng tiếp khách ăn sáng. Họ nói toàn tiếng Anh và xem khách ai cũng là người nước ngoài. Tôi làm bộ đóng vai ông khách Nhật để xem các cô này nói năng ra sao. Ngạc nhiên thay, họ nói tiếng Anh rất khá và lịch sự, chứng tỏ họ được huấn luyện tốt trong dịch vụ tiếp khách. Cũng là một điều đáng mừng.

Dạo qua một vòng tôi thấy đầy đủ món ăn sáng, nhưng tôi đòi món phở cho được vì đây là Hà Nội mà. Mãi một lúc sau mới có phở vì đầu bếp phải chuẩn bị mà tôi thì xuống sớm quá. Thú thật, tôi hơi thất vọng với món phở, vì không như tôi kì vọng chút nào. Nhưng tôi tự an ủi là “Họ nấu cho Tây ăn, chứ có cho mình ăn đâu”. Trong khi ăn uống tôi nghe lén câu chuyện hai cô tiếp viên trao đổi với nhau về việc học tiếng Anh và việc họ … nói về tôi. Hai cô líu lo (giọng Bắc cứ như là giọng hót của chim) hỏi “Thế đêm qua mày học được mấy giờ tiếng Anh, bao giờ thì có cái bằng?” Cô nọ nói “Thì vẫn 2 giờ, gặp cái thằng cha thầy khó quá, chắc kì này tao phải thi lại.” Hai cô còn nói về tôi “Cái ông này nãy giờ cứ đòi phở, mà anh Tiến nấu chưa xong. Sao bọn Tây nó thích phở thế nhỉ?” Tôi suýt quay lại nói “Ôi, phe ta mà, chứ Tây gì” nhưng tôi bấm bụng để nghe lén tiếp những câu chuyện học tiếng Anh rất lí thú của mấy cô tiếp viên này. Nhưng tôi vui trong lòng (thật ra “rất vui” thì đúng hơn) vì biết thế hệ trẻ bây giờ họ học tiếng Anh rất dữ, rất cầu tiến, và tôi tin thanh niên Việt sẽ còn tiến xa hơn …

8 giờ sáng: Tôi đi nói chuyện ở Viện Nhi trung ương. Đây là lần đầu tiên tôi ghé đây, nên nhìn quanh và chú ý rất kĩ. Đường vào Viện hẹp quá, hai bên đường hàng quán lấn ra đường, làm cho xe ôtô phải vất vả lắm mới vào đến cổng. Tôi tự hỏi nếu có cấp cứu thì chắc tai nạn sẽ xảy ra trong chớp mắt ở đây. Tuy đường vào hẹp, nhưng Viện có một không gian khá rộng và thoáng (so với các bệnh viện lớn khác ở trong nước).

Hành lang dẫn đến văn phòng ban giám đốc Viện Nhi âm u và ảm đạm. Đèn điện hình như không đủ sáng hay sao ấy. Nó gây cảm giác rờn rợn như những bộ phim kinh dị trong bệnh viện. Nghĩ thế thôi, chứ tôi đâu dám nói cho ai nghe. :-) Gặp các anh chị trong ban giám đốc, uống vào tách trà, nói vài câu xã giao, và … “chiến đấu”.

Hội trường Viện Nhi cũng khá rộng so với tiêu chuẩn trong nước. Khoảng 150 bác sĩ đã có mặt chờ. Tôi gặp lại T, một người học ở Úc trước đây theo chương trình của giáo sư Bruce Robinson. P thì đi công tác bên Nhật. Anh L thì theo sếp bộ trưởng Triệu sang Lào công tác. Tôi nói về đề tài “Thinking outside the box” (suy nghĩ ngoài cái hộp), giới thiệu các mô hình nghiên cứu mới và novel cho các bạn. Tôi trình bày những khiếm khuyết trong các nghiên cứu y khoa trong nước, sự thua kém của ta so với các nước trong vùng, và để khắc phục các thua kém này chúng ta phải làm mới, suy nghĩ sáng tạo về các mô hình nghiên cứu, đi ra ngoài đường mòn, v.v… Tôi nói một mạch 1 giờ đồng hồ, và trao đổi khoảng 20 phút sau đó. Có vài trao đổi hào hứng và vui vẻ, để lại trong tôi một kỉ niệm đẹp ở đây.

Sau đó cũng khoảng 11:30 tôi phải đi thăm các bạn trong Tia Sáng. Gặp anh P. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy tôi lù lù xuất hiện, vì không có hẹn trước giờ giấc gì cả (tôi không check mai trong khi đi máy bay). Gặp anh D đang nói chuyện bọn TQ bá quyền cũng vui. Hóa ra anh này là người dịch một bài viết về TQ trên Viet-Studies mà tôi đọc trước đây. Anh ấy có cách nói rất “Sĩ phu Bác Hà” và tôi thích ngay tính khí sôi nổi của anh ấy. Nói chuyện một chút thì chị O bên Bộ KHCN ghé qua (chị ấy phải rời cuộc họp sang gặp tôi). Chỉ tiếc là hôm đó tôi không có thì giờ để trao đổi thêm nhiều vấn đề bức xúc, vì H (đại diện công ti MSD) cứ nhìn đồng hồ như nhắc khéo tôi “Đến giờ phải đi”.

Thật ra là đi gặp các anh chị trong Viện Nhi ở Nhà hàng Bảo Sơn (nghe nói chủ nhà hàng là con ông PVK, chả biết đúng hay sai). Đến nơi thì các anh chị đã “an toạ”, tôi phải xin lỗi rối rít về sự trễ giờ! Tôi viện cớ là gặp “Mấy ông Tia Sáng” nên đi trễ. Nhà hàng khá sang trọng, nhưng rất tiếc là cách trình bày món ăn, chất lượng món ăn, trang trí bàn ăn, v.v… không tương xứng với giai cấp của nhà hàng. Tôi có cảm giác cách họ trang trí còn lòe loẹt và tạm bợ quá. Nhưng chẳng sao, quan trọng là có dịp để trao đổi cùng anh em …

Chiều về, tôi phải nói chuyện về loãng xương ở khách sạn Hòa Bình. Khoảng ~150 bác sĩ đến dự. MSD tổ chức giỏi, chu đáo, và làm đúng bài bản một cách chuyên nghiệp. Buổi symposium có anh TVA (giáo sư Bệnh viện Bạch Mai), chị VTTT (Bạch Mai) làm chủ toạ. Tôi nói một mạch 1 giờ. Rất nhiều câu hỏi hay và có ích. Có một anh hỏi tôi bằng cách viết tiếng Anh và tôi khen anh ấy viết tiếng Anh chuẩn (có lẽ học ở Mĩ về). Sau symposium tôi gặp nhiều người bạn mà trước đây chỉ trao đổi qua email như HT, MT, HH, v.v… Tôi rất tiếc là không có thì giờ để trao đổi thêm, vì phải về khách sạn check-out và bay vào TPHCM.

Thành thật cám ơn HT đã tặng cho trà Thái Nguyên mà tôi đem về đến Sydney. Ai cũng khen trà thật ngon.

Đến phi trường Hà Nội thì trục trặc chuyện hành lí. Mấy ông Hải quan không cho tôi đem chai rượu lên máy bay! Tôi giải thích với họ rằng đây là chai rượu tôi mua từ Úc, đã qua Hải quan Tân Sơn Nhất, Hải quan Hà Nội, và nay thì về lại TPHCM, chứ không phải mua từ ngoài đem vào. Cần nói thêm là luật mới của Hải quan quốc tế qui định rằng hành khách không được đem chất lỏng từ ngoài phi trường lên máy bay (vì chưa qua an ninh kiểm tra), nhưng có thể đem chất lỏng mua trong phi trường (đã qua kiểm tra) lên máy bay. Tôi giải thích như thế, nhưng mấy ông Hải quan Hà Nội dứt khoát không chịu nghe, và họ đòi tôi phải gửi theo hành lí. Tôi có cảm tưởng họ là những cái máy biết nói, mà cái máy thì không có suy nghĩ, thành ra, tôi không cãi với họ làm gì cho mệt. Đang lúc lúng túng định phải ra khu ngoài gửi theo hàng hóa đặc biệt thì may quá BH xuất hiện và hỏi chuyện gì xảy ra. Nhờ sự lanh lẹ và xốc vác của BH (chị này thì phải nói là rất tuyệt vời và xứng đáng trong vai trò giám đốc markerting -- tôi nói thật) giúp đỡ và mọi chuyện cũng êm xuôi. Thật là phiền phức, mua chai rượu làm quà tặng cho bạn bè, chứ mình có uống đâu mà cũng khổ ải với mấy ông hải quan. Cũng là một kinh nghiệm, một bài học. Người dân vẫn phải khổ với mấy người làm công vụ mà không hiểu (hay không muốn hiểu) qui định quốc tế.

Vào đến phòng chờ, lại chuyện trò rôm rả với cô Eliza (hay Alyssa, tôi không nhớ chính xác cách đánh vần tên của cô ấy), cũng là người của MSD. Eliza là người Mĩ chính tông, từng làm cho MSD ở Trung Quốc và mới được điều động sang công tác ở Việt Nam. Tôi tò mò hỏi cô ấy về phong cách làm việc, về tính quan liêu của các quan chức, về thủ tục hành chính, v.v... giữa VN và TQ. Ngạc nhiên thay, cô ấy nói VN ta tốt hơn TQ nhiều. Thoạt đầu tôi nghĩ cô ấy nói "ngoại giao" để tôi vui lòng vì cô thừa biết tôi là dân Việt, nhưng sau vài câu "kiểm tra ngẫu nhiên" (tôi học được thuật phỏng vấn này từ mấy thầy bên Mĩ) tôi nghĩ cô ấy nói thật. Tôi từng làm việc và sống ở Mĩ một thời gian nên chúng tôi nói nhiều về Mĩ hơn là VN. Qua trò chuyện tôi thấy Eliza quả là dân New York thứ thiệt: hơi nghiêng về phía tả (left), tư duy phóng khoáng, đi nhiều, hiểu rộng, và có văn hóa. Eliza là biểu hiện cho giai cấp trung lưu của Mĩ, chứ không phải như mấy người Mĩ ở vùng Trung Tây nước Mĩ lúc nào cũng kè kè theo cuốn Thánh Kinh, hay như mấy ông bà Mĩ da vàng mũi tẹt gốc Việt lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1! Tôi cảm thấy nói chuyện với Eliza rất hợp vì chúng tôi có nhiều suy nghĩ về thế giới giống nhau. Nói một hồi tôi thấy hơi kì kì vì BT và BH ít nói quá, phải cho họ vào cuộc mới được. Và, thế là quay về chuyện làm việc ở VN, mà tôi nghe và học khối chuyện vui nhưng quá lạ lùng. Lạ lùng nhất là mấy quan chức y tế đòi MSD Việt Nam làm randomized clinical trial. Trời ạ! Họ làm như làm RCT dễ lắm vậy. Câu chuyện hóa ra thành chuyện khôi hài về sự thiếu hiểu biết của các quan trong nghiên cứu lâm sàng ... nhưng thôi đây là một chuyện khác.

Còn tiếp …

NVT

No comments: