Thursday, April 3, 2008

Nhật kí một chuyến đi 2 - Sài Gòn - Cần Thơ

21/3 Sài Gòn

Buổi sáng, tôi thuyết trình về đề tài các mô hình nghiên cứu lâm sàng mới với các anh chị trong Bệnh viện Truyền máu Huyết học do Gs Nguyễn Tấn Bỉnh làm giám đốc. Lúc bấy giờ tôi mới biết Bỉnh là chồng của BH, đại diện của MSD! Buổi seminar được tổ chức tại khách sạn Windsor, một khách sạn sang trọng, chỉ khoảng 30 người quan tâm được mời tham dự. Những người tham dự đặt nhiều câu hỏi “nóng” và có thể nói là bức xúc. Có một bác sĩ trẻ nói cũng giông giống như lúc tôi được hỏi ở Hà Nội, rằng những gì tôi đề nghị hay giới thiệu thì rất có ích, rất hay lạ, nhưng với nhiều thầy cô ở trong nước họ không biết đến các mô hình và phương pháp này, nên nếu các nghiên cứu trẻ nào “dại dột” ứng dụng các phương pháp mới thì có thể bị đánh rớt ngay.

Buổi chiều, symposium về “Loãng xương ở nam giới” được tổ chức tại khách sạn Equatorial, một khách sạn sang trọng 5 sao khác ở TPHCM. Buổi symposium này có nhiều bác sĩ (khoảng 150) đến tham dự hơn, và trao đổi cũng hào hứng hơn.

Chiều lại, tôi có hai cuộc hẹn. Đầu tiên là gặp ba má của B (nghiên cứu sinh của tôi), và sau là hẹn với các bạn trong Hội Y học TPHCM và công ti MSD ăn tối. Tôi lang thang ở khu lobby và có một cuộc trò chuyện thú vị với cô tiếp viên (hay nói đúng hơn là bán bia rượu) của khách sạn Equatorial. Tôi quên tên cô ta, chỉ cỡ tuổi của cháu gái tôi, nhưng cô ấy thoạt đầu cứ tưởng tôi là người nước ngoài, và “dụ” tôi mua bia trong “quán” của cô ấy. Tôi than phiền giá bia đắt quá (bia “Ken” giá đển 3 USD, còn bia Guinness thì giá 8 USD), nhưng cô ta bảo ở đây bia ngon và có môi trường tốt. Tôi làm bộ nói ở ngoài thì môi trường cũng tốt, cũng có dịp xem người qua lại, mà giá chỉ 15.000 đồng! Cô này biết làm thương mại, đưa ra những features tốt của khách sạn, và cô ta còn “bồi” thêm một câu rằng ở đây tôi có dịp nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Anh, còn ở ngoài thì ít ai biết nói tiếng Anh. Chà, coi bộ biết tính đến "thế mạnh" của dân làm thương mại! Đến đây thì tôi mới nói rằng tôi là người Việt, làm cho cô ta cười rũ rượi: Trời ơi, hồi nãy giờ chú không nói làm cháu uốn lưỡi gần chết! Tôi bèn làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi: hỏi cô ta tên gì (tôi quên tên), quê ở đâu (Đồng Tháp), học hành ra sao và tại sao đi làm nghề bán bia rượu (vì cô ta thích, từng học đại học kinh tế), làm bao nhiêu một tháng (3 triệu đồng), v.v… Tôi khen một câu cho cô ta vui: cháu xinh gái lắm. Mà cô ta xinh gái thật, và tôi còn chỉ dạy cô ta cách nói cho "văn vẻ" hơn, và phát âm một số chữ cho chuẩn ...

Nói một hồi với cô tiếp viên thì ba má B đến và tôi phải đi ăn tối. Thật ra, người đi xe taxi với tôi đến quán gì (tôi quên tên, dạo này sao hay quên quá!) là Đ, bạn trai của B. Anh chàng này trông dáng tốt người, rất Nam bộ, ít nói và điềm đạm. Tôi cũng vui thầm là B nó có người bạn trai coi cũng được và chắc phải trung thành! Chúng tôi đến quán, và chọn mấy món ăn cá chình (?) nướng, và vài món Nam bộ, với rượu đỏ. Má của B người phúc hậu, ít nói, hay cười và rất tiêu biểu cho những bà mẹ Việt Nam.

Mới ngồi chưa khoảng 2 giờ đồng là điện thoại cứ reo hoài, vì mấy người bên MSD nói là khách đang chờ tôi. Trời, làm như tôi là VIP không bằng. Tôi xin lỗi ba má B và Đ là phải về khách sạn vì người ta đang chờ tôi. Đến nơi thì đúng là họ đang chờ thật. Phía bên MSD có Claudia là giám đốc thương mại, BT, BH; phía Hội Y học TPHCM có bác Tư T, anh VTP, chị NTB, Bs LAT, v.v… Tôi lúc đó chắc có chút men, nên nói say sưa về lịch sử (thật ra là tiền sử) Đông Nam Á với Claudia (người Phi Luật Tân). Tôi nói về nguồn gốc lúa nước, về nguồn gốc gia cầm trên thế giới đều xuất phát từ Đông Nam á, và tôi nói các nước ĐNA nên họp thành một khối vì chúng ta có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa. Cô ta chăm chú lắng nghe. Thú thật, một phần cũng là tôi có ý tranh thủ yểm trợ của MSD (vì Claudia là giám đốc thương mại của MSD) cho kì hội nghị sắp tới vào tháng 7. Tôi nói say sưa đến nỗi anh P nhắc tôi là phải … ăn. :-) Chả hiểu sao khi đụng đến chuyện Đông Nam Á tôi lại “hăng” thế …

Sáng 22/3 Tiền Giang

Sáng sớm thức dậy lúc 5 giờ để đi Tiền Giang. Xuống lobby ai cũng ngạc nhiên, vì thấy tôi hấp tấp đòi check-out quá sớm. Tôi giải thích vì phải đi về miền Tây nên phải đi vội vàng như thế này.

Xe chạy bon bon theo con đường Nguyễn Văn Linh vừa mới khánh thành. Đường rất tốt và xứng đáng với tốc độ phát triển hiện nay của Thành phố.

Ghé qua ăn một tô hủ tíu (hay hủ tiếu, tôi không biết đánh vần sao cho đúng) Mỹ Tho nổi tiếng ở Nhà hàng Trung Lương, nhưng quá thất vọng. Hủ tíu Mỹ Tho gì mà nghèo nàn về gia vị, và nước soup thì nhạt nhẽo quá trời! Tôi nghĩ chắc là họ (nhà hàng) cải biên và mượn thương hiệu Mỹ Tho, chứ hủ tíu Mỹ Tho thứ thiệt đâu phải như thế. Kể ra cũng buồn, vì mới sáng ra mà “mở hàng” bằng một món ăn mình kì vọng quá nhưng lại thất vọng não nề. Tuy nhiên, bù lại tôi có một li cà phê đậm, ngon, rất Việt Nam, mà giá chỉ có …. 2000 đồng. (Thông thường ở khách sạn 5 sao giá một li cà phê lên đến 15.000 đồng!)

Nhà hàng này do Nhà nước quản lí, nên cung cách làm việc của họ cũng rất … nhà nước. Nhà hàng ở một vị trí chỉ có thể mô tả là tuyệt vời, nhưng do cách tổ chức và phục vụ, nhà hàng rất nhếch nhác. Còn nhân viên phục vụ thì nhiều nhưng chỉ đứng xớ rớ chẳng biết làm gì, trong khi chén đũa và thức ăn thừa thì tràn lan, trông rất ư là dơ bẩn. Tôi nghĩ nhà hàng này ngày nào còn chịu sự quản lí của Nhà nước thì ngày đó chắc không khá nổi và là một nỗi xấu hổ của người Việt Nam, bởi có nhiều du khách ghé đây.

Buổi symposium được tổ chức tại một khách sạn thuộc Thành phố Mỹ Tho, ngay bên dòng sông Tiền. Buổi symposium cũng có khoảng 100 khách bác sĩ từ Tiền Giang và một số tỉnh lân cận đến nghe. Sáng thứ Bảy mà thu hút được như thế thì ban tổ chức cũng mừng. Vẫn những câu hỏi quen thuộc, và tôi cố gắng kéo dài câu chuyện cho thêm phần thân mật, nên không khí cũng hào hứng. Ui chao, vậy mà tôi cũng đã nói gần 2 giờ! Phải giữ sức khỏe và giọng để còn "chiến đấu" ở Cần Thơ.

Xong buổi nói chuyện, mọi người kéo nhau ra ăn trưa ở nhà hàng Chương Dương thuộc khách sạn cùng tên (?). Nhà hàng này cũng do Nhà nước quản lí nên nó cũng nhếch nhác và mang dáng dấp của ... nhà nước. Nói chung doanh nghiệp nào mà do Nhà nước quản lí thì nó đều giống nhau: lượm thượm, dơ bẩn, nhếch nhác. Dòng sông đẹp như thế mà mé sông đều chị các căn nhà che chắn, nên đi trên đường chẳng thấy đâu là sông. Đúng là một kiểu qui hoạch làm mất cảnh quan của thiên nhiên. Buổi ăn có nhiều món rất Nam bộ, và tôi cũng thích, nhưng không ăn được nhiều, phần vì mệt (nói cũng mệt chứ!) phần vì nóng quá. Thông thường phải đến 5 ngày sau tôi mới quen với cái nóng ở quê nhà, dù đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dù nóng như thế chứ tôi đâu dám than, sợ nói ra người ta trách [lầm] mình là "Việt kiều" làm dáng này nọ thì nguy to ...

Chưa được hai chén cơm tài xế đã nhắc khéo là phải lên đường chứ không thì trễ giờ. Thôi thì ... chạy tiếp vậy. Trên đường về miền Tây lần nào tôi cũng không ngủ được. Chả hiểu sao tôi thích nhìn lại cảnh cũ, thích màu xanh, và thích nhìn đồng hương khó nhọc như là muốn chia sẻ gánh nặng với họ. Tôi ước gì có ngày mình lái Honda từ TPHCM về miền Tây, đến từng nơi ghé qua ăn một món đặc sản, uống một li cà phê hay một lon bia hay một trái nước dừa, và tán gẫu cùng anh tài xế xe ôm (mấy anh này có nhiều để nói lắm).

Chiều 22/3 Cần Thơ

Tôi đến Phà Cần Thơ cũng quá 1 giờ. Bến phà rất bận, xe tôi cũng chờ cả 10 phút mới được lên phà. Trong thời gian chờ, tôi để ý thấy bến phà quá ư là dơ bẩn, lộn xộn, chẳng có gì là trật tự cả. Hành khách trên xe vô tư vứt rác xuống đường, xuống sông. Nào là thức ăn, bắp nấu chín, trái cây, chai nước, v.v… đua nhau “phóng” từ trên xe khách xuống đường. Nam thanh nữ tú, cán bộ, người dân, v.v… ai ai cũng vô tư thải rác. Tôi nhấn mạnh “vô tư”, vì họ thản nhiên làm chuyện này, họ có vể thích thú hay thưởng thức (enjoy) hành động vứt rác xuống đường. Thật là buồn. Chẳng biết chừng nào dân ta mới ý thức rằng một ngày nào đó con sông kia sẽ bị chết vì rác, hay họ có ý thức khi thấy du khách Tây phương đang đua nhau bấm máy chụp hình ghi lại những hành vi lạ lùng đó.

Phà ra giữa sông, tôi có cơ hội chụp vài tấm hình làm kỉ niệm cầu Cần Thơ đang được thi công. Chỉ vài tháng trước đây thôi, nhiều mạng người đã bị mất vì cây cầu này. Tôi nghe nhiều câu chuyện khá khôi hài về vấn đề bồi thường cho gia đình người bị nạn. Ngoài những công nhân tử nạn được bồi thường, một số người không phải là công nhân nhưng là những người đi lượm sắt đá bị tai nạn, vào nhà thương, và cũng được … bồi thường! Nếu chúng ta biết thì tôi nghĩ chắc chắn người Nhật cũng biết, nhưng có lẽ họ tế nhị nên không nói ra đó thôi.

Phà qua sông, chỉ vài phút sau tôi đã đến thành phố Cần Thơ. Sau nhiều năm ghé lại Cần Thơ tôi ngạc nhiên thấy thành phố này như rộng lớn ra, đường phố rộng rãi, sạch sẽ, chứ không như ngày trước, những ngày mà thành phố còn khiêm tốn hơn bây giờ nhiều (dù mang tiếng là “Tây Đô”).

Vào đến khách sạn Đông Phương chuẩn bị cho buổi symposium. Gặp Bs D ở Tân Châu, người mà tôi từng cố vấn làm một đề tài về kiến thức và thái độ về HIV/AIDS. Tôi ngạc nhiên, vì tưởng D không ghé qua hội nghị như nói trong email, nhưng sau này thay đổi ý kiến. Đáng lẽ tôi còn tiêu ra nhiều thì giờ hơn để bàn về đề án nghiên cứu thú vị này, nhưng đã đến giờ khai mạc. Thật ra, tôi biết còn nhiều người khác muốn gặp nhưng vì không có thì giờ hay họ thấy tôi bận quá nên không đến hỏi …

Gần đến giờ khai mạc mà số khách coi bộ còn ít. Sau này tôi mới biết rằng hôm đó có đến 3 seminars: một cái do MSD tổ chức (mà tôi là speaker), một cái do một công ti dược khác làm, và một seminar do một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy xuống làm. Do đó, số người đến symposium của chúng tôi còn ít; nhưng thật ra khi đến giờ thì khách kéo nhau đến đầy cả hội trường.

Tôi nói về đề tài “Ứng dụng y học thực chứng trong việc chẩn đoán và điều trị loãng xương” khoảng 1 giờ. Nhiều câu hỏi được đặt ra và thảo luận cũng kéo dài đến nửa giờ. Tôi để ý đến một vị bác sĩ cao tuổi, phát biểu (giọng Bắc) có vẻ quyền uy, ông phàn nàn rằng tại sao MSD lại tổ chức vào ngày này khi có đến 3 seminars khác nhau và làm cho ông phải “chạy sô” đi họp. Ý ông muốn dành thì giờ ở đây lâu hơn, nhưng không được vì phải dành thì giờ cho seminar do Chợ Rẫy tổ chức. Sau này khi đọc danh thiếp của ông tôi mới biết ông là “Senior Doctor” (và ông dịch là “Bác sĩ cao cấp”). Tôi thấy là lạ, vì hồi nào đến giờ mới thấy danh xưng này. Người mình đúng là thích phẩm hàm!

Tối 22/3 tôi đi xe về nhà qua ngả Vị Thanh và Giồng Riềng. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà qua con đường mà trước đây chỉ nghe tên, chứ chưa được đi lần nào. Dù trời tối om, nhưng tôi cũng thấy được hai bên đường nhà cửa người dân rất thô sơ, đường xá thì rất gồ ghề, chứng tỏ đây là vùng quê nghèo của tỉnh Kiên Giang. Xe chạy ngang qua con đường vào xã Ngọc Chúc, quê của cô Huỳnh Mai bị chồng đánh chết ở Hàn Quốc (mà tôi có một bài viết trên Người lao động), làm tôi lòng tôi chùng xuống … Đã hơn 30 năm thống nhất rồi mà vẫn có những vùng quê quá nghèo như thế này.

Rồi tôi cũng về đến nhà. 8 giờ tối. Mệt. Má tôi vẫn chưa ngủ, chắc là chờ tôi về, nhưng bà không nói được (vì bị tai biến lần thứ 3), mà chỉ nói bằng ánh mắt. Má tôi vẫn thế, nhưng ốm (gầy) hơn năm ngoái rất nhiều. Nói không được nhưng tinh thần thì vẫn bình thường. Mấy đứa em dọn cơm ăn. Một buổi tối tụ tập với gia đình.

(Còn tiếp ...)

No comments: