Tuesday, April 8, 2008

Nhật kí một chuyến đi 3 – Kiên Giang -- Sài Gòn

23/3 -- Ngày nghỉ hiếm hoi. Không có lần nào về nhà mà tôi được nghỉ thoải mái như ngày hôm đó: Chủ nhật. Chẳng có điện thoại quấy rầy. Ngủ dậy trễ, làm biếng đi chợ xã, một việc làm tôi vẫn làm bấy lâu nay khi về quê. Mấy lần trước đây, về quê lần nào tôi cũng đi chợ ở xã nhà, chẳng làm gì, chỉ thích đạp xe dọc đường, gặp bà con, hàng xóm kêu ơi ới “Mày mới về hả?” hay “Mày về hồi nào?”, và đến chợ tôi tạt vào quán cà phê của thằng em họ làm một li cà phê thứ thiệt nhưng hoàn toàn miễn phí! Mới đây, vì Nhà nước phải xây một cây cầu ngang sông và nhà của nó bị nằm trong khu qui hoạch nên được Nhà nước bồi thường để mua một miếng đất khác. Anh em ngoài này hùn nhau cho nó thêm vài ngàn đôla để xây lại nhà và cái quán. Lần này về đáng lẽ tôi ghé qua quán mới, nhưng vì lười biếng quá nên chẳng biết bây giờ quán ra sao, dù nghe nói nó làm ăn cũng khấm khá.

Tôi cũng không có dịp ghé thăm mấy đứa em họ bên mợ Tư tôi. Tôi có nhiều em họ lắm, vì bên ngoại tôi, Má tôi là chị cả, tiếp theo là 2 bà dì, một ông cậu Tư (đã qua đời từ 1968), và vì thế tôi đóng vai anh dù trong đám em họ có đứa lớn tuổi hơn tôi và đã là ông nội bà ngoại cả! Mấy đứa em họ tôi trách là sao tôi không ghé thăm chúng nó. Kể cũng lạ, chúng nó phải làm "nghĩa vụ" thăm mình chứ (mình là anh mà)! Nhưng không phải đơn giản như thế, bởi vì em tôi nói rằng chúng nó sợ ghé thăm tôi thì bị hàng xóm dị nghị là lợi dụng thăm hỏi để xin tiền Việt kiều! Trời ơi, tại sao có cái tư duy kì cục này vậy nhỉ? Chúng nó có đứa là "đại gia" thì sợ gì chuyện dị nghị đó. Ở quê mình còn nhiều chuyện "phiền phức" như thế lắm.

Nói chung, nhiều gia đình ở xã tôi làm ăn được, không đến nỗi nào. Cũng có gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng nói chung tình hình có khá lên chút đỉnh trong mấy năm gần đây. Trẻ em được đi học và ít ai bỏ học. Mùa lúa năm nay cũng trúng, giá lúa bán ra tăng (nhưng giá phân cũng tăng theo) nên thu nhập cũng chẳng khá hơn so với trước đây bao nhiêu.

Về nhà tôi mới nghe tin dượng Sáu D qua đời cách đây đúng 1 tuần. Đó là người dượng em nuôi của ba tôi lúc còn sinh tiền. Dượng Sáu này hiền như cục đất, nhưng có cô Sáu thì tính tình ngược lại. Nghe câu chuyện dượng ấy chết tôi chỉ biết thở dài. Số là dượng Sáu từng bị cao huyết áp và một lần bị tai biến, nên khá yếu ớt. Trong nhà thì có thằng con út nó hơi … khùng. Hôm đó chẳng hiểu sao nó giận gì mà cầm dao rượt đòi chém má nó! Dượng Sáu tôi chạy theo sau ôm nó lại, nhưng chạy không lại nó nên Dượng bị té ngất xỉu. Hàng xóm hoảng hồn chở Dượng xuống trạm y tế xã, đến nơi thì bác sĩ … đầu hàng, và giới thiệu đi nhập viện ngoài Rạch Giá ngay. Dượng trút hơi thở cuối cùng trên đường nhập viện.

Thời còn chiến tranh gia đình Dượng tá túc ở nhà tôi. Dạo đó tôi đi học trên TP nên lâu lâu mới về một lần, và lần nào cũng sang nhà Dượng chơi, tán dóc. Tôi còn nhớ hồi đó mỗi lần đến mùa lúa tôi phụ nhà và Dượng phơi lúa, vác lúa, và thậm chí còn phác cỏ. Vác lúa là cả một việc làm đầy thủ tục nhé, chứ chẳng phải có sức mạnh là làm được đâu. Dượng chỉ cho tôi cách vác lúa, cách xốc bao lúa làm sao mà mình không tốn nhiều sức lực. Những ngày nắng hè, Dượng chỉ cho tôi làm nghề mộc, như đóng ghế, cách bào, cách vô mọng làm sao cho ăn khớp. Chỉ vài lần là tôi có thể đóng bàn ghế khá thành thạo. Tôi vẫn tự hào mình có nghề mộc là nhờ Dượng Sáu và chú Ba Nhu làm thầy chỉ cho. Nay thì Dượng đã về bên kia thế giới, và tôi mất đi một người thân …

Tối lại, tôi chẳng biết làm gì trong cái làng này, nên lang thang qua nhà thằng em họ chơi. Nó đi học ở trường CA tận Cần Thơ vào hai ngày cuối tuần (nó phải đi học để được lên chức). Chẳng biết nó nghe ai mà biết tôi về, nên vừa mới nói vài ba câu với Dì Út tôi thì nghe nó gọi điện về kêu mấy thằng cháu làm con gà để đãi tôi. Nó nói đang trên đường về quê. Tôi qua nhà một thằng em họ khác tán dóc thì gặp chúng nó đang nhâm nhi rượu đế bàn chuyện thế sự. Thấy tôi, đứa nào cũng ngạc nhiên vì đâu có biết là tôi về nhà! Thế là nó hò hét làm một con gà nữa. Lại gọi thêm anh Đ trong kênh Lô Bích xuống chơi. Gọi thằng Sáu N ở Rạch Giá về … nhậu. Lúc đó đã 7 giờ tối. OK, nhậu thì nhậu, sợ gì. Chỉ mấy chốc mà đã có 2 con gà và anh em tụ tập đầy đủ: đứa thì từ Úc, đứa thì từ Rạch Giá, đứa từ Cần Thơ mới về, đứa thì từ kênh Lô Bích, đứa thì từ chợ, lại có đứa mới đi ruộng về cũng kéo sang … nói chung là đủ cả. Một đêm vui vẻ. Mãi đến 1 giờ sáng tôi mới về đến nhà và kéo một giấc ngắn để sáng hôm sau còn có hẹn ngoài Bệnh viện …

24/3Bệnh viện Kiên Giang. Buổi sáng tôi ra Rạch Giá, gặp bs Nh thấy vẫn còn hăng làm dự án về loãng xương. Nh than là đi qua đi lại Sở Khoa học để xin tài trợ nhẵn cả mặt nên sợ quá rồi. Tôi trấn an là đừng lo, vì tôi và Bs Đ đã có hẹn với giám đốc Sở Khoa học để bàn về dự án này. Bs Đ bận khách quá trời, nên loay hoay mãi cũng đến 11 giờ mới rảnh cùng tôi đi qua Sở Khoa học. Tôi, Nh và anh Đ ngồi trên xe suy tính cách thuyết phục họ về tầm quan trọng của dự án nghiên cứu. Anh Đ còn cẩn thận cầm theo cuốn sách về LX do tôi viết để chứng minh rằng chúng tôi làm chuyện nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, và sẽ có sản phẩm, chứ không phải làm khơi khơi. Đến nơi thì ông giám đốc đang họp ở Ủy ban Nhân dân! Chỉ gặp cô nhân viên phụ trách gì đó của Sở. Điều làm tôi không vui là người nhân viên này nói rằng trong đề cương có nhiều thuật ngữ y khoa họ không hiểu nên đã chuyển sang kế hoạch năm 2009! Trời ơi! Không hiểu thì tại sao không điện thoại Bs Nh để hỏi mà nỡ lòng nào làm chậm trễ cả 12 tháng trời?! Nh cho tôi biết rằng “Ai nghĩ như thầy vậy; người ta nghĩ rằng mình cần người ta nên mình phải thăm dò hỏi chứ người ta không có hỏi mình đâu”. Trời, vậy thì làm sao mình biết họ ngứa chỗ nào mà gãi??? Làm việc kiểu gì mà kì cục thế. Ngồi nói với người nhân viên một hồi xem bộ không đến đâu, anh Đ hẹn chiều gặp lại.

Chúng tôi kéo nhau ra quán bánh xèo Thanh Nhi để ăn trưa. Hôm đó còn có phái đoàn từ Viện Quân Y về tỉnh làm giám thị gác thi cho trường trung cấp y tế, nên tôi gặp thêm vài bạn. Trong đó có một anh hiệu phó trường trung cấp y tế đang làm nghiên cứu đề tài loãng xương và muốn nhờ tôi giúp. Phải nói quán bánh xèo này rất ngon. “Độc chiêu” của quán này là rau rất dồi dào, có nhiều loại rau mà không quán nào có được vì cô ta phải lấy từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ! Còn cái bánh xèo thì nó lớn không thể tả được. Một người chỉ cần ăn một cái bánh là no cả ngày! Ngay cả tôi là người “đạo” bánh xèo mà cũng chỉ thanh toán được hơn phân nửa cái bánh! Hôm đó cô chủ quán đi đâu về nên đến bàn làm quen với giám đốc bệnh viện (chứ không phải làm quen với tôi). Cô ta nói rằng có người thân nằm viện và có lần vào đó gặp anh Đ đang đi ... tuần tra! Cô ta còn trẻ (và xinh gái) tên là Thanh Nhi (tên của quán cũng chính là tên của cô), là một doanh gia thành công trong tỉnh. Nghe nói ngoài 2 quán bánh xèo, cô ta còn có một đoàn xe tốc hành chạy tuyến Rạch Giá – TPHCM. Trẻ mà giàu thế, chứng tỏ phải là người biết làm thương mại.

Ăn xong tôi chuẩn bị cho buổi symposium chiều nay về ứng dụng y học thực chứng trong loãng xương. Vẫn như thường lệ, buổi symposium có khoảng 100 bác sĩ từ bệnh viện và một số huyện lân cận đến nghe. Điều thú vị là những câu hỏi của họ rất giống với những câu hỏi ở Tiền Giang và Cần Thơ. Nói chung, tôi hài lòng với buổi giảng vì thấy mình đem lại cho các bạn một số thông tin mới nhất về chẩn đoán và điều trị loãng xương, một vấn đề y tế khá lớn ở nước ta hiện nay. Tôi có dịp gặp lại vài bạn cũ, nhưng các bạn khác như HL, HH, MH, v.v... thì đi TPHCM học chuyên khoa II nên không gặp được. Đáng lẽ khi lên TPHCM tôi hẹn gặp họ, nhưng bận quá nên đành ... đầu hàng.

Sau buổi giảng, chúng tôi lại kéo nhau đến Sở Khoa học, và lần này thì gặp giám đốc. Anh giám đốc tên là LTH. Phòng làm việc của anh ấy hôi mùi thuốc lá (tôi đoán anh ấy hút thuốc lá loại nặng). Mới vào phòng anh Đ phán một câu làm tôi nhớ hoài “Chà, phòng giám đốc rộng quá!” Mà rộng thiệt. Rộng so với phòng của giám đốc bệnh viện! Anh Đ vào đề ngay bằng cách giới thiệu tôi và Bs Nh. Anh nói có bài bản về dự án nghiên cứu, tầm quan trọng, và nhấn mạnh rằng thủ tướng có đặt hẳn một câu hỏi là tại sao Kiên Giang ta có nhiều người bị bứu cổ, và nghiên cứu này sẽ tìm câu trả lời cho thủ tướng. Tôi thì nói vào về tính quốc tế của công trình nghiên cứu. Anh giám đốc Sở Khoa học coi bộ không nóng lòng và cũng chẳng hấp tấp, uống một ngụm trà xong, anh ta nói rằng dự án này lớn quá, lớn cỡ cấp Bộ hay Nhà nước nên anh không dám quyết định và đã chuyển sang Ủy ban Nhân dân để quyết định. Cũng là một cách thoái thác. Thấy không xong nên anh Đ và chúng tôi lại phải ra về tay không. Lên xe, tôi tỏ ý e ngại là chắc khó có tài trợ, nhưng anh Đ thì tỉnh queo, ảnh nói: “Không có chỗ này thì xin chỗ khác”.

25/3 – Sáng 8 AM tôi ra phi trường Rạch Sỏi để bay về TPHCM. Vé thì chưa có, nhưng sếp Đ nói là yên tâm. Nhân gặp một anh phụ trách trong phi trường, anh Đ giới thiệu và anh này bảo tôi cứ để hành lí đó và … check-in. Nhưng khi check vé thì chưa thấy chỗ trống, chưa thấy ai hủy chuyến bay, mà đã có 3 người chờ. Cũng may tôi có thẻ vàng Golden Lotus nên được ưu tiên. Ngồi chờ một hồi thì may quá: có vé. Thở phào nhẹ nhỏm, vì không phải tiêu ra 6 tiếng đồng hồ đi xe về TPHCM.

Vào vòng VIP (vì tôi có thẻ vàng của VNA), tôi và anh Đ có dịp ngồi chung phòng với ông VHP, phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông VHP đi công tác trên TPHCM. Hôm đó, anh Đ nhận thấy sếp nên đến làm quen và đề cập đến dự án, thì ông VHP (ông này vui tính và dễ mến) nói rằng ổng có thấy dự án đó, ổng đánh giá “tốt”, và sẽ có quyết định nay mai. Tất nhiên, đâu có sếp nào nói ngay đó là tôi ok đâu, nên tôi nghĩ đó là cách nói ok của sếp. Hi vọng thế.

Tối lại, có hẹn đi ăn tối với vợ chồng BH. Có dịp gặp anh phó giám đốc Sở Y tế. Anh này còn trẻ, có kiến thức văn hóa, và chứng tỏ là người đọc nhiều. Chúng tôi có một buổi đàm đạo thú vị về Phật giáo, về tâm linh, và các vấn đề xã hội.

No comments: