Wednesday, April 9, 2008

Nhật kí một chuyến đi 4 – Sài Gòn

26/3 -- Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG). Tôi là một cộng tác thường xuyên của TBKTSG từ cả 5 năm qua. Tôi viết nhiều bài cho họ đủ thứ đề tài, từ văn hóa, xã hội, giáo dục đến y khoa. Nhưng nhiều nhất vẫn là y khoa và giáo dục. Khoảng đầu năm 2008, TBKTSG có lập ra trung tâm STR (Saigon Times Research center), có tham vọng trở thành một loại “think tank” của TPHCM. Trung tâm STR do anh Trần Hữu Quang đảm trách, và bác Võ Văn Kiệt (cựu thủ tướng làm chủ tịch danh dự). Trung tâm có khoảng 30 thành viên, phân nửa là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia từ nước ngoài mà người trong nước gọi là “Việt kiều” (tôi không ưa cái từ này!) Trung tâm STR dự định làm một số dự án nghiên cứu về xã hội và kinh tế (kể cả y tế), dịch sách mang tính chuyên môn và tri thức, và tổ chức seminar chuyên đề.

Vì tôi là thành viên của STR, anh Quang có nhã ý mời tôi làm một seminar về truyền thông khoa học (science communication), bởi vì những sự cố truyền thông gần đây liên quan đến bưởi gây ung thư, mắm tôm và bệnh tả, GA, v.v… Tôi thấy đề tài cũng hay và cũng hợp với mình nên đã nhận lời làm. Những dự tính này được bàn từ đầu năm và chúng tôi chọn ngày 26/3 làm ngày seminar. Theo chương trình tôi nói 3 bài từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng và 30 phút thảo luận.

Mới 6 giờ sáng tôi đã thức. Xuống ăn sáng một mình, khách sạn đầy đủ món ăn sáng. Sách sạn bên Tây làm gì có những món ăn sáng ngon như Việt Nam ta. Này nhé, nào là phở, hủ tíu, bánh mì, ba tê, cháo trắng, cơm chiên, v.v… nói tóm lại là món Tây, Tàu, Ta đều có cả. Ngồi một mình ăn sáng nhìn ra ngoài đường Trần Bình Trọng mà tâm trạng thấy nó thế nào ấy. Tôi nghĩ đáng lẽ mình phải ngồi cái quán bên đường đó mới phải là người Việt chứ, còn ngồi đây thì ai cũng tưởng mình là một anh Tàu hay anh Nhật hay anh Hàn.

Xuống lobby định đi taxi đến TBKTSG, nhưng tôi nảy ý định đi xe ôm. Tôi ra ngoài khách sạn đi một chút khỏi khu khách sạn thì có mấy anh xe ôm đang ngồi chờ khách. Họ lại tưởng tôi là người nước ngoài nên nói bằng tiếng Anh (bồi) là đi đâu họ chở cho. Nhưng như vậy cũng là hay rồi, dân xe ôm mà nói tiếng Anh thì hơn hẳn mấy anh Tàu bên Hồng Kông chẳng biết nói quái gì! Tôi tự hào cho mấy anh xe ôm. Chọc một hồi tôi nói: Thôi đi ông, tôi là người Việt, nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh hoài mệt lắm. Anh ta cười toe toét. Tôi hỏi giá bao nhiêu thì anh ta nói là 20 ngàn. OK, lên xe. Đi vòng vo tôi có dịp trò chuyện mới biết anh ta có bà chị bên Canada và chiếc xe này là do bà chị “tài trợ”, hỏi han chuyện gia đình, con cái, làm ăn, v.v… làm cho tôi suy nghĩ nhiều về giai cấp lao động hiện nay ở thành phố phải đấu cật với vật giá leo thang. Khổ nỗi đến nơi, tôi không có tiền VN để trả anh!!! Tôi nói, nếu anh tin tôi, chiều nay về tôi sẽ trả cho anh. Anh ta cười vui vẻ, nói anh không sợ mất tiền đâu, thậm chí miễn phí nữa vì có người nói chuyện thú vị quá!

Đúng sáng 8 giờ tôi có mặt tại hội trường TBKTSG. Đến “khai báo” để nhận tập tài liệu thì gặp TL, thư kí tòa soạn mà tôi liên lạc qua email bấy lâu nay. Thật ra, cô ấy cũng chẳng biết tôi là ai cho đến khi tôi nói tôi là người thuyết trình hôm nay! Ai ngồi trong bàn tiếp tân cũng cười ngạc nhiên, vì họ tưởng tôi là một ông cụ chắc cũng 70 tuổi! Họ vội vàng mời tôi ngồi chờ phòng bên cạnh. Mới sáng mà thời tiết đã nóng lên, oi bức quá. Chẳng thấy cái máy lạnh ở đâu cả, nên đành … chịu trận. Ngồi một chút thì gặp các anh chị trong TBKTSG đến, có cả anh THQuang, và một số anh bên Đại học Khoa học Tự nhiên đến bàn luận.

Bước vào hội trường thấy đầy cả người. Nghe nói có đến 90 người đến tham dự; đại đa số là các phóng viên của tất cả các báo trong thành phố, đài truyền thanh, đài truyền hình TPHCM, Đồng Nai, Long An, Biên Hòa, v.v… Tôi đoán chắc trong hội trường có người tôi từng liên lạc qua email nhưng chẳng biết họ là ai. Sau lời giới thiệu và khai mạc của anh Trần Hữu Quang và Lê Tiến, tôi vào đề ngay vì sợ trễ giờ. Tôi thuyết trình ba bài: (a) lịch sử về mối tương tác giữa truyền thông và khoa học; (b) phân tích giá trị khoa học từ các nghiên cứu; và (c) cách hiểu đúng các số liệu khoa học. Tôi lấy rất nhiều ví dụ (và hình ảnh) từ bên Mĩ, Úc và Việt Nam để nêu vấn đề và đề nghị một số phương pháp cho các phóng viên kiểm tra chất lượng của một nghiên cứu khoa học.

Trái lại với các buổi thuyết trình cho giới bác sĩ hay ngành y, mà trong đó rất ít ai bỏ về nửa chừng; trong lần này tôi thấy người ta ra vào khá thoải mái. Tôi hiểu rằng vì thời gian dài quá (3-4 giờ mà chỉ có một chút giải lao) nên các phóng viên mệt hay ra ngoài hút thuốc. Nhưng cũng có một người tôi để ý thấy anh ta chỉ đọc báo, hết tờ này đến tờ khác, và có vẻ chẳng thèm để ý đến buổi nói chuyện. Tôi không buồn gì chuyện này, vì cũng khá quen với tình cảnh này. Tuy nhiên, đây là buổi seminar mà người nghe phải bỏ tiền (100 ngàn) đến dự, tôi sợ anh ta phí tiền chăng. Nói chuyện người nghe làm ngơ diễn giả làm tôi nhớ đến một kinh nghiệm khoảng 20 năm trước, lúc đó tôi là phụ giảng cho giáo sư Woodland thuộc Đại học Sydney. Dù mang hàm “giáo sư” nhưng ông Woodland chẳng bao giờ lên lớp, ông ấy đùn đẩy sang cho tôi. Mà lúc đó tiếng Anh của tôi chỉ ok thôi, chứ không giỏi, nhưng vì sếp chỉ thị thì làm sao dám cãi ổng được. Ngày đầu tôi vào lớp học gồm có khoảng 20 đứa sinh viên (đó là lớp sau đại học của khoa y), trong đó có 15 đứa là người Úc và 5 đứa Á châu. Chúng nó thấy tôi vào, chúng nó tỉnh queo, đứa thì lật báo ra đọc, đứa thì đưa hai chân lên bàn, đứa thì lu bu làm gì đó với cây bút … nói chung là chẳng đứa nào xem tôi ra gram nào! Thật ra, chỉ có đám sinh viên Úc nó mới “mất dạy” như thế, chứ đám sinh viên Á châu rất tốt với tôi. Tôi giận lắm, nhưng chẳng làm gì được chúng. Ở đây học sinh là trời mà, mình làm quá chúng nó “complain” thì mệt lắm. Hai ba lần như thế, tôi chịu không nổi, nên nói với thầy Woodland là tôi xin nghỉ việc, vì tôi chán ngấy cái cảnh sinh viên chúng nó chẳng coi tôi ra gì cả. Ông Woodland cười nói: ồ, mới có 2,3 buổi mà thua rồi à? Tao sẽ chỉ cho mày một vài cách làm cho chúng nó ngán mày. Cách ông chỉ rất đơn giản: cho bài tập thật khó, và chỉ có đứa nào chịu khó theo dõi mới làm được. Tôi làm y như lời khuyên của sếp, và ngạc nhiên thay, hiệu quả rõ ràng. Lần thi thử đầu tiên, chỉ có 4 đứa có điểm; 26 đứa còn lại tôi cho điểm 0 tổ tướng. Tưởng câu chuyện đến đó là xong, ai dè chúng nó complain đến khoa trưởng nói rằng tôi hạ nhục chúng với điểm 0! Sếp Woodland lại kêu vào và lecture một trận: ổng nói không nên cho điểm 0, mà cho đểm thấp thấp thôi để “dằn mặt” chúng; chứ cho điểm 0 mà đến 26 đứa thì chắc là “mày có vấn đề”! Một phen hú vía, nhưng cũng học được nhiều điều thú vị về văn hóa đại học bên này. Nói cho ngay, sau đó sinh viên chúng nó rất thích tôi. Kể lại chuyện này để cho thấy tôi không quan tâm đến chuyện người ngồi dưới xem thường mình, vì điều đó nó nói lên cái văn hóa của người dự, chứ không phải mình vì mình biết mình nói cái gì và làm hết sức mình.

Tưởng là sẽ xong lúc 11 giờ rưởi, nhưng hóa ra kéo dài đến 1 giờ chiều! Kéo dài là vì tôi nói hơi (bị) nhiều và thảo luận cũng sôi nổi. Có phóng viên hỏi tôi rằng tại sao không gọi là “bệnh tả” mà gọi là “tiêu chảy cấp nguy hiểm”; tôi nói đó là thuật ngữ của Bộ Y tế, chứ tôi không gọi như thế, tôi giải thích qui ước của WHO về định danh bệnh cho phóng viên biết. Một phóng viên khác hỏi tôi về Qui ước Ingelfinger, rằng nếu áp dụng Qui ước này thì sẽ chẳng có bao nhiêu thông tin khoa học từ VN bởi vì phần lớn các nghiên cứu từ VN không bao giờ được công bố trên các tập san quốc tế. Tôi nói đúng như thế! Nhưng qua áp dụng Qui ước Ingelfinger, chúng ta sẽ thúc đẩy các nhà nghiên cứu và giới y khoa nói chung làm việc nghiêm chỉnh hơn, phải tránh tình trạng “ta hát cho ta nghe” mà phải “hát cho cả thế giới nghe”. Làm khoa học là thi đua với thế giới chứ không phải với địa phương mình.

Sau đó lại còn có Mai Linh từ Vietnamnet đến phỏng vấn nữa. Bài phỏng vấn của ML ở đây (và lúc đó tôi cũng không có thì giờ đọc mình trả lời cái gì!) Thật ra, suốt thời gian ở VN tôi không có thì giờ xem hộp thư điện tử ngày nào cả.

Buổi thảo luận hào hứng kéo dài báo hại các bạn trong TBKTSG phải chờ tôi ăn cơm trưa. Mới vào bàn ăn chưa được hai chén cơm thì có phóng viên Đài VTV1 đến phỏng vấn. Lúc đó là 1:20 pm rồi. Đành phải bỏ bàn ăn ra tiếp họ. Cô phóng viên người Bắc (hình như cô ấy nói là gốc Hải Phòng) cùng với hai người quay hình và làm âm thanh. Họ phải chuẩn bị bàn ghế, đèn sáng, âm thanh mất cả 30 phút để phỏng vấn. Cô ta hỏi đủ thứ chuyện về khoa học và truyền thông, kinh nghiệm viết báo khoa học, và cách ứng xử với giới khoa học, v.v… Tôi nhớ có nói rằng phóng viên VN nói chung là hiền quá, hỏi những câu quá dễ, quá lành, ít khi nào thấy phóng viên dồn nhà khoa học vào góc tường như phóng viên phương Tây hay làm. Cô ấy nói: Đúng rồi, chúng em hiền quá thầy à! Ừ, cũng hi vọng như thế, nhưng đừng hiền quá; phóng viên phải đóng vai trò phản biện xã hội mới là phóng viên chứ.

Xong phỏng vấn lại quay về bàn ăn, và câu chuyện lại rôm rả về những đề tài xã hội, báo chí, và nhất là những công bố mới của Thiền sư Lê Mạnh Thát. Tôi là “fan” của ông này, nên theo dõi rất kĩ những bài mới nhất của ông về vấn đề An Dương Vương và Thục Phán. Tôi thấy những luận điểm của ông rất thuyết phục, nhưng chưa đầy đủ tài liệu và bằng chứng nên cũng chẳng dám nói gì nhiều. Nhưng quả thật hôm đó, có nhiều chuyện rất đáng bàn về văn hóa tranh luận của người Việt chúng ta. Đây là một đề tài khác mà tôi hi vọng sẽ có dịp quay lại sau.

Nói chung, buổi seminar được đánh giá thành công mĩ mãn. Đó là đánh giá của TBKTSG. Ngoài ra, giới truyền thông cũng đưa tin và viết bài về seminar, chẳng hạn như Vietnamnet có bài tóm lựợc. Ngoài ra, báo Bưu Điện cũng có một bài phỏng vấn mà tôi cho là thú vị.

Điều làm tôi sốc là anh Q cho tôi biết rằng trung tâm STR sẽ đóng cửa. Đó là lệnh "cấp trên" do TBKTSG truyền đạt lại, nhưng anh ấy chẳng nói (hay chẳng biết) "cấp trên" là ai. Chỉ biết đóng cửa là đóng cửa thôi. Thật là ngạc nhiên! Trung tâm STR mới có hoạt động đâu 3 tháng mà đã "chết". Như vậy seminar của tôi cũng là seminar sau cùng của STR. Trước tôi vài ngày, STR còn có một seminar khác với đề tài "Oral History" do Gs Ngô Vĩnh Long từ Mĩ về thực hiện. (Ghi thêm: Đến ngày 26/3/08, anh THQ gửi email "chia tay" như sau (tôi phải ghi lại để làm chứng từ):

"Anh/chị kính mến,
Nhận được ý kiến truyền đạt của Ban biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tôi xin thông báo với quí anh/chị là, rất tiếc, Trung tâm Nghiên cứu Saigon Times (STR) sẽ chính thức ngưng hoạt động kể từ ngày hôm nay, vì lý do ngoài ý muốn. Cũng xin thông tin thêm với anh/chị là sáng hôm nay, anh Nguyễn Văn Tuấn đã làm một buổi thuyết trình hết sức thành công về chủ đề "Truyền thông và khoa học" tại hội trường Saigon Times Club – thay vì kết thúc lúc 12 giờ theo đúng lịch trình thì anh Tuấn đã phải tiếp tục trả lời các câu hỏi của cử tọa kéo dài tới hơn một giờ trưa ! Cách đây hai tuần, như anh/chị đã biết, anh Ngô Vĩnh Long cũng đã tiến hành một ngày seminar sôi nổi với chủ đề "Oral History" – một thuật ngữ mà cho đến hôm nay mọi người, kể cả anh Ngô Vĩnh Long, vẫn chưa thống nhất là nên dịch như thế nào ra tiếng Việt ! Tôi xin chân thành cám ơn anh Ngô Vĩnh Long và anh Nguyễn Văn Tuấn đã sẵn lòng nhận lời và dành thời gian ít ỏi của mình trong dịp về nước để thực hiện các buổi seminar này. Và cũng hết sức cám ơn anh Trần Đình Lâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM), đã nhận lời cộng tác và tận tình phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn để tổ chức thành công hai cuộc seminar này. Nhân đây, tôi xin kính mời anh/chị tham gia vào nhóm chuyên viên cộng tác viên của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhằm tiếp tục viết bài, thuyết trình, viết sách... và cộng tác với các hoạt động của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Thực ra, phần lớn các anh/chị cũng đã và đang là cộng tác viên và từng viết nhiều bài từ nhiều năm nay cho tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Tôi thực sự cáo lỗi với anh/chị về quyết định này, và mong anh/chị cảm thông. Kính chúc anh/chị và gia đình mạnh khoẻ, an vui trong công việc của mình, và rất mong được gặp lại anh/chị mỗi khi có dịp. Thân kính, Trần Hữu Quang "

Buổi chiều là ngày đi thăm gia đình em tôi ở Bình Tân, gặp đứa cháu đang học ở TPHCM, và lại … ăn uống với anh L và các bạn. Hôm đó, anh L làm món cháo với trứng vịt lộn và cái gì nữa tôi cũng chẳng biết nhưng là lạ. Về VN tôi ăn đủ thứ cả, từ quán bên đường, đến quán sang trọng nhất thành phố, chỗ nào cũng thích, nhưng cái món của anh L làm tôi hơi … ngán. Không phải ngán vì cúm gia cầm (tôi không sợ chuyện này vì tôi cho rằng truyền thông làm quá chuyện) mà thấy trứng vịt lộn với cháo quả là lạ. Nhưng phải ăn, phải uống.

Ấy thể mà mãi đến 11 giờ tối tôi mới về đến khách sạn. Buồn cười nhất là khi tôi mới ra khỏi taxi, anh lobby hỏi tôi “Anh đi massage hả”, tôi cười trong bụng nhưng cũng đưa chìa khóa phòng và vui vẻ trả lời “Tôi đi ngủ!”

Tôi vẫn nhớ còn thiếu anh xe ôm, nhưng giờ này anh ta ngủ rồi thì làm sao trả nợ đây. Sáng sớm hôm sau tôi tìm anh xem ôm và rủ anh ta đi ăn sáng nhưng anh ta từ chối, chỉ chở tôi đến đó và về. Tôi trả cho anh một cách hậu hĩ như là một cách nói cám ơn. Tôi quên hỏi anh ta tên gì, thật là tiếc!

No comments: