Saturday, April 26, 2008

Thịt chó và bệnh tả - chuyện tinh thần phản biện

Nhiều bạn đọc viết thư đồng ý với bài viết của tôi trên Tuanvietnam rằng thịt chó khi nấu chín không thể chứa vi khuẩn được. Nhưng theo logic ăn thịt chó là “nguyên nhân” thì bất cứ thực phẩm nào cũng là nguyên nhân của bệnh tả và tiêu chảy cả! Do đó, tôi thấy khó hiểu khi ông tiến sĩ Jean Marc Olive tuyên bố với báo chí Tây phương rằng thịt chó là nguyên nhân của bệnh tả mới xảy ra ở VN.

Hai chữ nguyên nhân đã sai về mặt thuật ngữ y khoa. Chữ “link” ông ấy dùng rất ít ai trong giới dịch tễ học dám dùng, vì nó quá khẳng định. Mà, trong y khoa, nhất là dịch tễ học, thì không có cái gì khẳng định cả. Người ta khiêm tốn hơn nhiều: lúc nào cũng nói “association” hay vì “causation”. Nói như ông Tây này mà gặp các tập san y khoa thì sẽ bị “đập” cho một phát ngay.

Ông ấy còn tuyên bố rằng mắm tôm là nguyên nhân của hơn 100 ca bệnh tả vào tháng 11 và 12. Chúng ta biết rằng mắm tôm đã được “minh oan”. Ấy thế mà vẫn có người nói như thế trước báo chí quốc tế.

Bộ Y tế vẫn im lặng.

Xin kể cho các bạn nghe chuyện bên Hàn Quốc. Hồi thời Hàn Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic, các nước Tây phương muốn “chơi” một cú: họ tố cáo dân Hàn Quốc ăn thịt chó và đòi tẩy chay Thế vận hội. (Cũng giống như bây giờ khi Tây phương tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền nên tổ chức biểu tình chống rước đuốc vậy). Tất cả các động thái này chỉ nhằm làm cho Hàn Quốc (và Trung Quốc) mất mặt chơi vậy thôi, chứ đâu phải họ có ý tẩy chay. Nói là “báo chí Tây phương” chứ thật ra chỉ là Mĩ là chính, vì tất cả các hãng thông tấn lớn chủ yếu là Mĩ kiểm soát.

Ngay sau khi bị báo chí Tây phương “đấm” cho một cú, người Hàn Quốc đồng loạt biểu lộ tinh thần quốc gia của họ. Họ “ra quân” ngoạn mục. Nào là chính trị gia, giáo sư, nhà văn hóa, sinh viên, giới buôn bán, thường dân, v.v… (dủ cả) phát động một chiến dịch nói về những cái lợi của thịt chó, họ đem mấy lí thuyết Đông phương ra giải thích (thú thật tôi thấy cũng khó hiểu mấy thuyết này – nhưng đó không phải là vấn đề), họ cho các nhà văn hóa giải thích thịt chó trong văn hóa Hàn Quốc ra sao, còn các sinh viên và thương gia thì tống hàng triệu lá thư phản đối báo chí Tây phương. Giới kí giả Hàn Quốc viết bài “chơi lại” các tập quán ăn uống của Tây phương (kiểu như họ hỏi tại sao Úc ăn thịt Kangaroo) cũng chẳng “lành” gì mà dám lên lớp dạy đời họ.

Ở đây tôi không nói đến những lí giải của họ, mà chỉ nói đến tinh thần yêu nước của họ. Thật đáng khâm phục! Cũng như người Do Thái vậy. Chỉ cần một bài nào đó trên báo nói xấu Do Thái là ôi thôi hàng ngàn lá thư gửi vào phản đối. Vì người Do Thái giàu và kiểm soát hệ thống truyền thông nên họ rất mạnh khi phản đối. Tinh thần Do Thái mạnh đến nỗi các chính trị gia Úc không dám động đến việc Do Thái ngang nhiên chiếm miền Tây ngạn Gaza!!!

Còn ta? Trong một bài viết mang tính khiêu khích mới đây trên một website nước ngoài, một nhân vật ở Đà Lạt viết rằng tinh thần quốc gia của ta sau nhiều năm chiến tranh nay đã “liệt kháng” rồi [1]. Xã hội thờ ơ, vô cảm trước những chuyện động trời.

Nếu nhận xét của anh này đúng thì chắc một số quan chức ta cũng liệt kháng. Tại sao trước một phát biểu vô lí (vì không có cơ sở khoa học nào cả) của ông Tây mà chẳng ai lên tiếng phản đối? Giới hiệp hội nhà hàng ở đâu? Các chuyên gia dịch tễ học ở đâu? Người phát ngôn Bộ Y tế ở đâu? Im lặng cũng có thể xem là “nhất trí”. Hay là Bộ Y tế đồng tình với những gì ông ấy tuyên bố?

Sẵn đây xin báo cho các bạn biết chúng tôi đã liên lạc với WHO ở Thụy Sĩ yêu cầu bản audio của bài trả lời phỏng vấn của ông Jean Marc Olive. Chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại với WHO ở Hà Nội để hỏi thông tin, nhưng ông Olive đi … họp, nên chưa trả lời. Chúng tôi đang chờ trả lời của ông ấy.

[1] Trong bài này tác giả đó có một đoạn bàn về ngụy biện: “Nhiều năm trước đây, ta giỏi tuyên truyền nên ít phải dùng bạo lực. Nhưng nguỵ biện chỉ làm nhiễu Tư duy được một thời gian. Thuật nguỵ biện vẫn còn cần đến sự mê hoặc, khiến đối phương tưởng là đúng mà phải nghe theo, hoặc cũng biết là sai nhưng còn có thể núp dưới cái cớ “tưởng là đúng” chứ chưa phải đối diện trực tiếp với Nhân cách. Nhưng rồi thông tin phát triển, dân khôn ra, hiểu ra, nguỵ biện mất tác dụng, trận địa Tư duy phải chuyển sang trận địa Nhân cách: “Ừ thì điều này ai cũng biết là xấu, là sai rồi, nhưng không tranh luận nữa, nhân danh quyền lực tôi bắt anh phải theo, anh có theo không thì bảo”. Nếu anh ngoan ngoãn làm theo tức là đã chấp nhận từ bỏ sức mạnh Nhân cách. Anh mất Nhân cách rồi tôi sẽ có biện pháp tiếp theo. Cách leo thang của sự độc quyền ở mọi nơi đều như thế. Chiến dịch “diệt chim sẻ” của Mao Trạch Đông là một ví dụ điển hình.”

Bạn đọc nào muốn tìm hiểu thuật ngụy biện cũng có thể đọc bài về văn hóa tranh luận của Bàn Tân Định ở đây.

No comments: