Sunday, May 18, 2008

Cái "trí" của quan ngày nay

Thấy bài này rất hợp tình hợp cảnh với các quan ngày nay. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy các cụ ngày xưa như Đào Duy Anh hay Hoàng Xuân Hãn thật là tuyệt vời. Dù họ chẳng có bằng cấp gì cao so với các quan thời nay (nào là sĩ với sư đầy mình) nhưng trí lực của họ thì không thể chê được và có thể nói là vượt trội cả ngàn lần với các quan ngày nay.

Đọc bài này tôi chú ý đoạn “Những ai từng làm việc trong khu vực công chắc chắn không ít lần được chứng kiến những pha hài hước thể hiện cái trí ngớ ngẩn đến khó tin của các quan nhà ta! Ví như chuyện có ông Vụ trưởng ở một cơ quan bộ nọ mắng cô văn thư cái tội tại sao không xin trang cấp cho ông ta cái USB cỡ 256 MB mà lại xin loại chỉ có 1 GB (?).” Đúng là khôi hài. Nó cũng khôi hài không kém một người tự xưng là chuyên gia dịch tễ vệ sinh mà viết tên vi khuẩn / vi trùng sai be bét cả mấy lần và chẳng hiểu khái niệm “attack rate” là cái gì! Ấy thế mà quan này còn cho đó là chuyện nhỏ. Ừ thì là chuyện nhỏ, nhưng ý nghĩa nó thì không nhỏ chút nào. Những sai sót cơ bản đó nói lên cái trí lực quá kém của quan, và nó cũng nói lên rằng quan đó không xứng đáng được người dân nai lưng ra trả lương để nuôi.

Có lẽ nên tổ chức thi vào ngạch công chức như trước 1975 chế độ cũ ở miền Nam vẫn làm.

NVT

===

http://tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/3728/index.aspx

Lạm bàn chuyện "quan trí"

17/05/2008 07:04 (GMT + 7)

Cứ xem cách các quan chức trả lời phỏng vấn về cấm xe tự chế, cấm bán hàng rong, rồi mở rộng Hà Nội... nghe nội dung thảo luận tại QH, người ta không thể không đặt câu hỏi về "trí" của các "quan".

Theo lẽ thường, người ta hay nói về chuyện “dân trí” chứ rất ít khi đề cập đến chuyện “quan trí”! Chẳng hạn, để biện minh cho những khó khăn, tồn tại khi triển khai thực hiện một công việc nào đó, các bản báo cáo thường hay quy kết là do “nhận thức của người dân (hay dân trí) thấp”, rất hiếm khi nói đến lý do “quan trí thấp”!


Ghi chú của NVT: Quan ngày xưa trông rất oách: quan cưỡi ngựa, còn tùy tùng thì đứng. Không hiểu sao tôi thấy hơi "dị ứng" với cái kiểu trên dưới này. Nhìn không vô ...

Phải chăng, như một sự mặc định trong tiềm thức rằng đã là “quan” thì phải có “trí” (?) hay chuyện “quan trí” là điều tế nhị khó nói?

Thời Pháp thuộc, do chính sách ngu dân, dân trí nước ta rất thấp với trên 95% dân số mù chữ. Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay, dân trí Việt Nam không ngừng được cải thiện. Như một lẽ đương nhiên, khi “dân trí” được nâng cao, “quan trí” - về cơ bản - cũng đã được nâng lên.

Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những cán bộ lãnh đạo với phong thái tự tin, năng động khi tiếp xúc với quan khách nước ngoài hoặc có những bài trả lời phỏng vấn rất sắc sảo, thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng.

Đặc biệt, có những vị lãnh đạo đã khiến cho các quan khách lẫn giới truyền thông nước ngoài phải thán phục vì khả năng ứng xử thông minh, linh hoạt và tầm hiểu biết sâu rộng như ông Trương Đình Tuyển (nguyên Bộ trưởng Thương mại) hay bà Tôn Nữ Thị Ninh (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội),…

Tiếc thay, bên cạnh những vị “quan” đầy “trí” nói trên, chúng ta cũng thường bắt gặp không ít những vị “quan” chưa thể hiện được cái “trí” xứng tầm với cái danh mà họ đang khoác trên mình.

Xưa kia, cái “trí” của các quan chủ yếu được thể hiện qua hành động, tức là qua những việc làm cụ thể. Còn ngày nay, khi chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đang xảy ra trên thế giới, thì cái “trí” của các quan không chỉ thể hiện qua hành động mà còn được đánh giá rất rõ nét qua lời ăn tiếng nói!

Cứ xem cái cách các quan nhà ta trả lời phỏng vấn báo chí về chuyện cấm xe tự chế, cấm bán hàng rong hay mới đây nhất là chuyện bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, rồi chuyện mở rộng Hà Nội,… cũng có thể thấy rõ “quan trí” nhà ta (mà lại toàn quan tầm cỡ… đầu tỉnh, đầu ngành) đang ở đâu!

Hay qua theo dõi các phiên trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp của Quốc hội, chúng ta có thể thấy không ít những câu hỏi lẫn những câu trả lời chưa thực sự xứng tầm với vị trí mà các quan đang đảm nhiệm, thậm chí có những vị còn nói sai cả những kiến thức cơ bản.

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng có đề cập nhiều đến chuyện “chảy máu chất xám” từ khu vực công. Xung quanh vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng chuyện chẳng có gì đáng làm ầm ĩ, người ta làm ở đâu thì cũng góp phần xây dựng đất nước.

Đành rằng vậy, nhưng thử hình dung trong bộ máy công quyền mà không có những người giỏi (tức là “quan trí” thấp) thì vấn điều gì sẽ xảy ra?

Một người dân dốt nát khi đưa ra những quyết định sai lầm thì mình anh ta, gia đình anh ta hoặc cùng lắm là… hàng xóm phải gánh chịu hậu quả. Nhưng nếu một quan chức dốt nát thì hậu quả sẽ khôn lường đối với cả một ngành nghề, lĩnh vực hoặc thậm chí đối với cả đất nước tùy theo vị trí mà ông ta đảm nhiệm.

Những ai từng làm việc trong khu vực công chắc chắn không ít lần được chứng kiến những pha hài hước thể hiện cái “trí” ngớ ngẩn đến khó tin của các quan nhà ta! Ví như chuyện có ông Vụ trưởng ở một cơ quan bộ nọ mắng cô văn thư cái tội tại sao không xin trang cấp cho ông ta cái USB cỡ 256 MB mà lại xin loại “chỉ có” 1 GB (?).

Hay phổ biến nhất là chuyện các quan nhà ta cứ thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ nhưng quanh đi quẩn lại chỉ toàn thấy “vấn đề” và những cụm từ vô nghĩa, vừa làm mất thời gian của biết bao người, vừa chẳng giải quyết được việc gì cho ra hồn.

Cách đây hơn một trăm năm, Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã đề cao quan điểm “Dục khai dân trí, tiên khai thân trí” (Tạm hiểu là: Muốn mở mang dân trí, trước hết phải mở mang thân trí).

Lúc
sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm tới giáo dục, nâng cao dân trí nói chung và "quan trí" nói riêng. Theo quan điểm của Người, muốn thực hiện thành công cuộc cách mạng xoá nạn mù chữ, xoá đói giảm nghèo, nhất thiết phải có những cán bộ lãnh đạo có năng lực, trí tuệ. Người chỉ rõ: “Quan đần thì dân khổ”.

Thiết nghĩ, nâng cao “quan trí” là một yêu cầu bức thiết, là một đòi hỏi tất yếu trong mọi thời đại - đặc biệt là trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức! Vì vậy, đã đến lúc nên đặt vấn đề: “Quan trí” của chúng ta đang ở đâu? Làm thế nào để nâng cao “quan trí” cho xứng tầm với yêu cầu của thời đại mới?

Trong khuôn khổ bài bài viết này, tác giả chỉ mong muốn khơi gợi một vấn đề tuy không mới nhưng chưa phải đã cũ và mong nhận được ý kiến phản hồi của độc giả gần xa với hi vọng góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn!

Th.s Doãn Hữu Tuệ

No comments: