Tuesday, May 13, 2008

Tổng duyệt

Hôm nay, mới vừa trải qua một cuộc tổng duyệt (total review) như tôi nói hôm nọ, do Viện Garvan tổ chức. Tưởng là chỉ có 5 người thanh tra (tôi xem họ như “thanh tra”), nhưng trong thực tế có đến 8 người. Trong số này, có một ông là cựu khoa trưởng y khoa Đại học New South Wales (UNSW). Gặp tôi, ông ấy nói: “Tôi thấy ông quen quen”, tôi cười nói: “Hình như ông là “dean” y khoa của UNSW phải không”. Ông ấy nhớ ngay và bắt tay cười nói rối rít … Nhưng đến việc công thì hoàn toàn khác. Business là business mà. Tây họ là như thế, không có chuyện tình cảm xen vào chuyện làm việc.

Họ bắt tôi phải chờ cả 5 phút, vì nhóm trước làm việc quá giờ hay sao ấy. Khi vào phòng họp, đã thấy 8 vị ngồi đâu đó. Vị nào cũng cứ như là quan tòa, mặt ông nào (không có bà) đăm chiêu, ra vẻ nghiêm nghị. Thái độ của họ làm tôi thấy … mất vui. Ai cũng có sẵn một laptop và nối mạng 100%. Thức ăn sáng continental sẵn sàng. Nước uống, cà phê, trà đều sẵn có, ai muốn ăn uống thì tự service. Nhưng thú thật, tôi chẳng có vui gì để mà rớ mấy thứ đó, trong khi đầu óc thì quay cuồng phải đối đầu với mấy ông này …

Người chủ tọa thông báo chương trình và qui trình làm việc: tôi trình bày, rồi đến phần chất vấn, và sau đó tôi phải ra ngoài phòng. Toàn bộ thời gian dành cho mỗi nhóm chỉ 30 phút, tôi muốn nói gì thì nói nhưng chỉ 20 phút là tối đa, và 10 phút còn lại là chất vấn mà họ đặt cho cái mĩ từ là “discussion”.

Vào đầu, ông chủ tọa tự giới thiệu nhóm thanh tra là ai. Năm nay có 3 giáo sư từ Harvard và Mass, 1 từ Anh, 1 từ Canada, 1 từ Queensland, 1 từ Canberra, và 1 từ Melbourne. Ngoài ông cựu khoa trưởng tôi chẳng quen biết ai. Sau đó, họ yêu cầu tôi tự giới thiệu mình và thành viên của nhóm tôi. Chuyện này dễ ợt. Có sếp lớn tôi đang công tác ở Israel cũng tham gia nhưng qua hội đàm điện thoại (phone conference); lúc đó là 2 giờ sáng bên Israel, nên giọng nói của sếp có vẻ như đang ngủ ! Sếp chẳng nói gì, mà chỉ nghe tôi nói thôi, cứ như là “Big Brother” theo dõi mình từ xa. Sau khi thanh tra xong và về office, sếp có gọi điện cho tôi là khen “Mày nói quá hay”. Cám ơn sếp! Trong khi sếp đi ngao du thì tôi phải đương đầu với mấy ông này! Vậy mà còn bày trò cám ơn với cám iếc!

Kế đến là phần tôi trình bày về nhóm của mình, thành tựu nghiên cứu trong vòng 5 năm qua (như số bài báo, chỉ số trích dẫn, thu nhập từ tài trợ của NHMRC, giải thưởng, peer recognition, đào tạo, hợp tác quốc tế, v.v…), định hướng cho tương lai, phân tích SWOT (thế mạnh, thế yếu, cơ hội và đe dọa), và viễn kiến -- vision -- cho tương lai, phải làm cái gì để giữ mình ở vị trí tiền phong. Mới nhấn cái slide đầu tiên thì trời xuôi đất khiến thế nào mà nó là một đen xịt! Trời ơi, chắc lúc đó mặt tôi bị tái, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Vạn sự khởi đầu nan, mà kiểu này thì chết rồi. Tôi bắt đầu nóng máu lên và định xài xể nhân viên kĩ thuật, nhưng may quá, bây giờ thì màn hình ok và slide hiện ra tốt. Đúng là cái máy chết tiệt! Thật ra, về nói năng thì tôi cũng có “kinh nghiệm đầy mình” nên tôi nói một mạch mà có thể không cần slides, nhưng vì đây là chuyện hệ trọng nên mình phải cần slides, và đó cũng là cách nói cho thanh tra biết mình xem chuyện này nghiêm chỉnh chứ không phải chuyện đùa.

Trong khi tôi nói thì họ mở laptop truy tìm PubMed để biết những công trình gần đây của tôi. Họ dựa vào đó mà đặt câu hỏi! Đây là một tiến bộ mới, vì họ có thể kiểm tra trực tuyến trong khi tôi đang trình bày, họ có thể kiểm tra thành quả khoa học của tôi qua ISI để biết chỉ số H bao nhiêu. Hèn gì Viện trưởng yêu cầu bọn tôi phải chuẩn bị chỉ số H.

Xong phần trình bày của tôi, họ hỏi khá nhiều câu hỏi, nhưng xoay quanh vấn đề cơ sở vật chất, vấn đề phát triển trong tương lai. Họ đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh translation research, có nghĩa là ứng dụng thành tựu nghiên cứu gien và lâm sàng. Nói chung, không có câu hỏi nào là quá khó, nhưng cũng không dễ. tuy mặt mũi họ xem ra không thân thiện, nhưng khi hỏi chuyện thì rất dễ chịu. Sau 30 phút, họ “đuổi” tôi ra ngoài để hội ý, và sau đó lại đến phiên nhóm khác “ra tòa”. Tôi không biết họ nghĩ gì về nhóm của tôi, nhưng hi vọng họ không đóng cửa shop của tôi. Nói gì thì nói, đây cũng là một kinh nghiệm làm việc, một cách làm cho mình lúc nào cũng phải cảnh giác, không được ngủ say trên chiến công, hay lơ là đối thủ …

NVT

1 comment:

Nguyễn Thành Tâm said...

Xin gủi đến Thầy bài báo này nhé:
Nhiều nhà khoa học bỏ nghiên cứu vì lương thấp
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/05/3BA026AC/

Chúc Thầy vui khoẻ!

Nguyễn Thành Tâm
ĐHYD TPHCM
Bộ Môn Nội