Wednesday, July 16, 2008

Lại bàn về trí thức

Dạo này, báo chí trong nước có vẻ ồn ào vụ “trí thức”, có lẽ xuất phát từ Hội nghị trung ương Đảng về chuyện này. Hôm nay, Tuanvietnam.net có đăng bài của Chu Hảo, một chỗ quen biết của tôi, về trí thức xưa và nay. Bài đó ở đây (nếu bạn nào muốn đọc):

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/4257/index.aspx

Sỹ phu, trí thức nước nhà xưa và nay

Trong bài, có vài đoạn tôi thấy tâm đắc như sau:

Bàn về trí thức là ai, anh Hảo viết:

Thật ra ngay từ khi từ “tầng lớp trí thức" (intelligentsia) xuất hiện lần đầu tiên ở Nga vào nửa đầu thế kỷ 19 [1], và sau đó là từ “người trí thức” (intellectuel) xuất hiện ở Pháp sau công xã Paris (1871) [2], đã mang một ý nghĩa khá rõ ràng: đó là những người không chỉ có học vấn hay trình độ chuyên môn cao, mà hơn hết phải là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị – xã hội nóng bỏng của thời cuộc.

Cũng trong tinh thần cách mạng ấy Karl Max đã coi trí thức là những người có đủ tri thức để quan tâm và có chính kiến riêng đối với các vấn đề của xã hội nên họ phải là những người: “phê bình không nhân nhượng những gì đang hiện hữu, không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của chính quyền hoặc trước xung đột với chính quyền, bất cứ chính quyền nào”. [3]

Với những hiểu biết trên đây, chúng ta có thể suy ra rằng tầng lớp trí thức của xã hội có thiên chức sau: Tiếp thu và truyền bá tri thức hoặc/và văn hóa; Sáng tạo các giá trị mới của tri thức hoặc/và văn hóa; Đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội; Dự báo và định hướng dư luận xã hội.”

Bàn về tính chất của người trí thức:

Đã là trí thức thì ở nước nào cũng vậy, thời đại nào cũng vậy, đều có tính cách chung là: Tôn thờ lý tưởng Chân – Thiện – Mỹ; Độc lập tư duy; Hoài nghi lành mạnh; và Tự do sáng tạo. Tuy nhiên mỗi dân tộc đều có tính cách riêng, tầng lớp trí thức của mỗi dân tộc cũng có bản sắc riêng.

Chúng ta thường nghe nói: trí thức Trung Hoa thâm thúy (thâm nho), trí thức Nhật khiêm tốn (đến khách khí), trí thức Nga sâu sắc đôn hậu, trí thức Mỹ thực dụng, trí thức Anh lạnh lùng tỉnh táo, trí thức Pháp hào hoa phong nhã, v.v. Vậy trí thức Việt Nam có đặc điểm gì? Tôi đã từng nghe ông K.G. nói đến tính cách “phò chính thống”; bà P.T.H. nói đến tính cách “quan văn”, tựu chung lại là tính “thích được chính quyền sử dụng”.

Có nhiều người nói là tính cách “tùy thời”, nghe có vẻ dễ chịu hơn chữ “cơ hội” hay là “hèn” mà một số bạn đồng nghiệp của chúng ta không ngại ngần khẳng định. Nguyên cớ gì mà phải “hèn”? Đã “hèn” làm sao có nhân cách? Thiếu nhân cách liệu có xứng đáng là trí thức? Nhiều ý kiến cho rằng bi kịch của giới trí thức Việt Nam chính là ở chỗ này! Nhưng như vậy có lẽ chưa được công bằng cho lắm!”

Nhưng đó là những lí thuyết, còn trong thực tế thì sao? Giới trí thức VN có tôn thờ lí tưởng chân-thiện-mĩ không, hay có tự do sáng tạo không? Tôi nghĩ số người có lí tưởng này hiện nay không nhiều. Những lem nhem chung quanh vấn đề đào tạo tiến sĩ, phong chức danh giáo sư, và gian lận trong khoa học là những tín hiệu cho thấy một bộ phận trí thức của ta có vấn đề.

Giới trí thức ta ít khi nào dấn thân phê phán nhà nước, vì sợ bị chụp mũ và “đì”. Viết đến đây, tôi nhớ đến một quan chức y tế viết cho tôi như sau:

Việt Nam không thiếu các giáo sư giỏi về dịch tễ học lâm sàng cùng với sự sát cánh của các chuyên gia y khoa quốc tế đang làm việc trong các cơ quan của ngành y tế và sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới khi cần thiết. Các chính sách quản lý nguy cơ và truyền thông của ngành y tế có gì khiếm khuyết thì họ đã góp ý hoặc lên tiếng. Ông không có quyền nhận định đó là sai lầm!”

Câu cuối là vui nhất: “Ông không có quyền nhận định đó là sai lầm”. Thật hết ý. Quan chức mà viết như thế thì làm sao có môi trường tri thức để thảo luận. Điều này làm tôi liên tưởng đến cách dạy học bên này. Trong bất cứ buổi meeting nào, journal club nào, bất cứ grand round nào, người ta đi tìm những cái dở, cái khiếm khuyết để phê phán. Nếu hôm nào chẳng có ai phê phán, giáo sư chủ trì liền thắc mắc và yêu cầu nặn óc ra để phê bình! Tôi nghĩ có lẽ đó là thái độ làm cho xã hội phát triển và càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Còn ở nước ta, có lẽ do môi trường thiếu phê phán, nên người ta tưởng rằng mọi chuyện đều tốt, và người ta tự hài lòng với cái đang có. Thật là nguy hiểm nếu mình tự ru ngủ mình, mình tự khen mình tài giỏi mà không chịu nhìn sang các nước chung quanh hay nhìn rộng ra thế giới.

Tôi nghĩ ở nước ta còn thiếu một cái nữa: đó là văn hóa tranh luận. Nhiều người có ăn có học “phe ta” không có văn hóa tranh luận, mà chỉ xoay quanh những chuyện tấn công cá nhân, tập trung vào những chuyện vụn vặt để bác bỏ ý tưởng người ta. Một lí do rất phổ biến, rất vui và khôi hài là khi người ta không thích ý kiến của người phát biểu thì người ta bèn tìm đến chuyên môn: “Anh/chị không có chuyên môn gì cả, mà đòi phát biểu”. Người ta không biết đó là ngụy biện! Một loại ngụy biện rất thô nhưng khá phổ biến.

Thành ra, tôi nghĩ vấn đề ở nước ta là phải tạo ra một môi trường trí thức, một văn hóa tranh luận để giới trí thức có thể phát huy vai trò xã hội của mình. Chứ như tình trạng hiện nay thì cấp trên nói nghe hay lắm, nhưng mọi chuyễn “vũ như cẩn”.

NVT

No comments: