Wednesday, August 13, 2008

Bình Quới

Một ngày cuối tháng 6/2008, trong chuyến về thăm Má tôi (lúc đó nằm bệnh viện và sau này bình phục), trước khi về Sydney, tôi được một người bạn dẫn đến khu du lịch Bình Quới bằng xe ... Honda. Đã đọc về Bình Quới đã lâu, tôi rất háo hức đến đó một lần cho biết. Và, tôi đã không thất vọng. Sau gần 3 giờ dạo quanh khu du lịch [cứ tạm cho là] "sinh thái", tôi thấy mình như sống lại thời dưới quê ở miền Tây mấy chục năm về trước. Điều thú vị là khu du lịch này chỉ cách Sài Gòn có vài cây số. Chỉ vài cây số, mà vào đây thì giống như vào một thế giới khác, thế giới của tĩnh lặng, thư giản, và Nam bộ. Chẳng ngạc nhiên khi Trịnh Công Sơn lúc sinh thời hay vào đây để nghỉ và sáng tác. Tôi cố ghi lại một số hình qua máy Nikon D70. Hôm đó quên đem theo ống kính "xịn", nên chất lượng không tốt mấy, các bạn thông cảm.



Đây là cổng chào

Một cảnh làng quê Nam bộ với những căn nhà bằng tre và lá dừa nước, và không thể thiếu ao nước với dòng sông



Một cảnh tiêu biểu phía sau một căn nhà Nam bộ. Ao bông súng, cầu tre rửa chén và giặt đồ. Một ngôi nhà rất Nam bộ. Rau bông súng dùng để ăn với mắm kho rất ngon! Bây giờ nhìn lại thì cách sinh hoạt và sử dụng nước như thế này quả là ... thiếu vệ sinh. Nhưng hình ảnh này hoàn toàn thật ở nông thôn. Ngày nay vẫn còn cảnh sinh hoạt này.

Một đời bông súng mắm kho

Ngày đêm lam lũ nỗi lo bưng biền


Nhà Nam bộ nhìn từ phía sau, có "verenda" cho khách ngồi nhìn mây nước.

Những cây dừa cao vút vừa che nắng vừa cho nước uống. Mùa hè mà uống nước dừa tươi thì không có gì thú vị bằng.

Ao nước, rất phổ biến trong đời sống người dân Nam bộ. Nhưng cái ao này thuộc loại "sang" rồi, lại có cây tỏa bóng mát nữa. Nhìn qua chỉ muốn ngả lưng cho thoải mái và quên "bụi trần".



Bên cạnh giòng sông lặng lờ.


Nhất cận thị, nhị cận giang.


Dưới bờ sông là cái vó (tôi đánh vần như thế có đúng không?) dùng để bắt tôm cá. Ngày nay rất ít khi nào tìm thấy ở dưới quê.


Cái vó cá đánh bắt giấc mơ.




Không phải cầu khỉ, nhưng cũng là cầu tràm.


Tây gặp Đông. Cô gáo áo hường tóc "highlight", mang guốc cao gót, áo rất mốt, đi cầu tràm. Cô Thắm về làng? Không phải. Tây gặp Đông đấy.


Nóng! Áo dài màu đỏ và nón lá trong cái nắng chói chang.


Bông súng.


Trong đầm có gì đẹp hơn sen.


Câu cá thư giản.


Mệt rồi, tìm cái gì ăn mới được (hình này tôi chụp lén một cô đang kêu món ăn).


Phía ngoài Nhà tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Hành lang Nhà tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Tường xiêu vách đổ

No comments: