Sunday, August 10, 2008

Lại hải quan Úc

Hôm qua, tôi viết một lá thư gửi đến hải quan Sydney để phàn nàn về chuyện tôi bị làm khó vì cái laser pointer và qua đó nói cho họ biết rằng việc “target” vào hành khách người Việt là một chính sách thiếu công bằng (một cách lịch sự cho chữ “kì thị”). Tôi đoán vài ngày nữa họ sẽ gửi thư trả lời lịch sự rằng xin lỗi, blah blah blah, và … chúng tôi làm theo luật pháp! Nhưng tôi viết thư đâu cần họ trả lời, mà chỉ muốn nói lên một ý mình ấm ức bấy lâu nay mà thôi. Hôm nay xin chia sẻ cùng các bạn vài suy nghĩ về hải quan Úc và người Việt qua câu hỏi của một bạn đọc (nguoi nha que) hỏi tôi bài viết về hải quan Úc, mà cụ thể hơn là hải quan Sydney, rằng có phải tôi mượn chuyện hải quan để nói về người Việt mình. Trước hết, xin cám ơn anh nguoi nha que đã ghé qua và ghi lại vài hàng tâm sự về một kinh nghiệm mà anh trải qua với hải quan Úc. Tôi nghĩ trước khi trách người thì hãy nhìn lại mình cái đã. Dù anh nói chỉ ở Úc có 3 tháng nên không dám nói nhiều, nhưng tôi sợ là những gì anh kể lại là hoàn toàn sự thật, và đó cũng chính là một cách nhìn lại mình.

Chuyến bay VN783 từ TPHCM đến Sydney đang hạ dần độ cao, cô tiếp viên hàng không rút trong tủ một tờ giấy “kịch bản” và đọc vài câu nhắc nhở an toàn, rồi kèm theo một câu: “Theo qui định của hải quan Úc, tất cả các chuyến bay quốc tế đến Úc đều phải được phun thuốc khử trùng. Thuốc này không có hại, và đã được Tổ chức y tế thế giới phê chuẩn. Xin quí khách nhắm mắt vài giây trong khi nhân viên chúng tôi phun thuốc …”

Câu nói có chỗ mâu thuẫn (nếu hóa chất vô hại thì sao bảo người ta phải nhắm mắt? Tổ chức y tế thế giới là cái thá gì mà phê chuẩn cho tôi?) vài điều mà theo kinh nghiệm tôi là không đúng. Không phải “tất cả” các chuyến bay đến Úc đều phun thuốc, mà chỉ có các chuyến bay từ Á châu mà thôi. Các chuyến bay từ Mĩ và Âu châu đến không bao giờ phun thuốc đó. Điều này nói lên tính kì thị của hải quan Úc với người Á châu rất rõ ràng.

Thật vậy, người Úc và hải quan Úc kì thị người Á châu nói chung, chứ chẳng riêng gì người Việt ta. Cách đây mấy năm, một hành khách Đài Loan sang Úc thăm bà con, mới đáp máy bay xuống Sydney thì bị hải quan Úc khám xét “tận tình”, khám cả những chỗ riêng tư trên cơ thể của bà. Câu chuyện bi thảm là bà hóa điên sau khi ra khỏi hải quan, và phải nằm viện tâm thần để điều trị cả tháng trời. Có hải quan nước văn minh nào hành xử tục tĩu và bỉ ổi như thế không? Tôi chưa biết và chưa nghe đến.

Trước đó, một vụ khác cũng rùm beng không kém, vì dính dáng đến một VIP người Hàn Quốc. Ông VIP là một ông tướng trong quân đội Hàn Quốc, ông đi Úc theo lời mời chính thức của ông Tổng toàn quyền Bill Hayden (chức này cũng giống như Chủ tịch nước ta vậy). Khi đáp xuống phi trường Sydney, ông và phu nhân bị đưa vào phòng khám rất mất lịch sự và tôi đoán cũng rất bỉ ổi. Ông tướng đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho máy bay quay về Hàn Quốc, không thèm thăm Úc nữa, để cho ông Tổng toàn quyền chờ ngoài này! Khi sự việc đổ bể và báo chí phanh phui, hải quan Úc vẫn ngoan cố nói họ không phân biệt ông là VIP hay không! Sai, họ phân biệt chứ. Thử hỏi nếu VIP đó là một quan chức Mĩ hay Anh hay Pháp thì họ sẽ đối xử khác ngay.

Các chuyến bay từ Á châu đến Sydney đều được yêu cầu phun chất hóa học khử trùng, làm như người Á châu dơ dấy lắm vậy! Còn các chuyến bay từ Mĩ và Âu châu thì không có cái màn phun chất hóa học này. Vậy thì không kì thị thì là cái gì? Hải quan Úc rất kì thị người Á châu.

Người Việt mình đã bị hành hạ từ lâu rồi, chứ không phải mới đây. Đọc những bài viết của các bạn du học sinh người Việt về cách hành xử của hải quan Nga, Ba Lan, và các nước Đông Âu cũ mà phát tức giận. Trong thập niên 1980s hay 1990s bất cứ ai cầm giấy hộ chiếu Việt Nam đi công tác hay học hành cũng đều kinh qua những kinh nghiệm đau lòng mà trong đó hải quan các nước Đông Nam Á và Âu châu xem người Việt chúng ta như những kẻ tội phạm, không có văn mình, những kẻ mà nếu không quản lí kĩ thì sẽ tìm cách ở lậu. Họ hành xử với chúng ta như là một đám người ăn bám, một lũ ăn mày quốc tế. Mấy năm sau này khi kinh tế nước ta khá lên, thái độ của họ có khác đi chút đỉnh, nhưng vì vài thiểu số người Việt ở nước ngoài làm bậy nên họ vẫn nhìn chúng ta bằng cặp mắt nghi ngờ.

Sự thật là người Việt ở Úc có tỉ lệ phạm tội cao hơn người bản xứ. Biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy điều này rõ ràng hơn. Năm 1998, tỉ lệ tội phạm liên quan đến người Việt cao nhất so với các sắc tộc khác. Tính từ 1991 đến 1998 tội phạm liên quan đến ma túy, á phiện ở người Việt tăng nhanh, và đến năm 1998 thì tỉ lệ ở người Việt cao gấp 20 lần so với người bản xứ. Mấy năm gần đây, có lẽ học từ người Tàu ở Canada, nên một số nhỏ người Việt ở Úc quay sang kĩ nghệ trồng cần sa trong nhà, nhiều đến nỗi cảnh sát Úc phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết vấn đề này. Cứ mỗi lần báo chí hay tivi loan tin bắt một vụ buôn bán ma túy thì xác suất 95% có liên quan đến người Việt. Còn những vụ vận chuyển ma túy hay hàng cấm từ Á châu sang Úc bị hải quan phát hiện cũng có xác suất cao (chắc phải >90%) có liên quan đến người Việt ở Úc. Tình hình này đến tai chính phủ Úc, đến nỗi Bộ trưởng ngoại giao Úc phải đặt vấn đề trực tiếp với chính phủ Việt Nam hợp tác với họ để giải quyết vấn đề (xem bản tin ABC.com.au dưới đây).



Biểu đồ bên trái cho thấy tỉ lệ phạm pháp của các sắc tộc tại Úc. Biểu đồ bên phải cho thấy tỉ lệ phạm pháp liên quan đến ma túy á phiện của các sắc dân. Số liệu tính từ 1991 đến 1998, của Bộ Di trú và Cục thống kê tội phạm Úc.

Mới đây, một phi công Vietnam Airlines bị bắt và phạt tù 3 năm vì lợi dụng nghề của mình để chuyển một số lượng tiền rất lớn giữa Úc và Việt Nam. Một phi công khác cũng của Vietnam Airlines mới bị bắt về một tội tương tự. Còn những chuyện nho nhỏ như tiếp viên Vietnam Airlines buôn bán hay vận chuyện hàng lậu thì quá phổ biến. Do đó, tôi không ngạc nhiên khi hải quan Úc đặc biệt đặt tầm nhắm vào người Việt và nhân viên Vietnam Airlines. Tôi đoán trong con mắt của họ đây là một nhóm người nghèo, thiếu học và thất nghiệp nhiều quá, và vì thế có nguy cơ phạm pháp cao, và cần phải tập trung khám xét họ.

Nhìn như thế tôi không trách hải quan Úc khi họ có thái độ không lịch sự với người Việt. Nhưng tôi phản đối thái độ cá mè một lứa của họ. Không thể chỉ vì một thiểu số có nguy cơ cao mà họ tỏ khám xét tất cả người Việt. Cách làm việc đó thể hiện sự yếu kém về khả năng nghiệp vụ của họ hơn là tính cẩn thận. Tôi nhìn thấy ở hải quan Úc và các quan chức Úc nói chung một thái độ kì thị người Việt, kì thị người Á châu. Nếu chịu khó theo dõi cách nói của họ, chúng ta rất dễ nhận ra thái độ này.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần tỏ thái độ. Chúng ta cần có một quan chức VN dám tỏ thái độ như ông tướng Hàn Quốc tôi vừa kể. Có người đề nghị hải quan Việt Nam “đặt tầm nhắm” vào du khách người Úc để trả đũa, nhưng tôi nghĩ làm như thế thì trẻ con quá (kiểu anh đấm tôi, tôi đấm lại anh -- rất nhỏ mọn), và chúng ta cũng cần khách du lịch. Tôi nghĩ mỗi chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt của những nhân viên hải quan kì thị mà nói thẳng rằng tôi không thích cách làm việc của ông, tôi đòi hỏi phải được đối xử công bằng, tôi chống kì thị chủng tộc.

NVT

Đây là bản tin cho biết Bộ trưởng ngoại giao Úc đặt vấn đề với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hợp tác giải quyết vấn đề tội phạm người Việt ở Úc và người Úc gốc Việt phạm tội ở Việt Nam.

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/07/02/2292512.htm

Aust seeks Vietnam cooperation to tackle drug crime

Posted Wed Jul 2, 2008 4:47pm AEST

Australia is seeking greater police cooperation with Vietnam in an effort to combat a rising drug trafficking problem between the two countries.

At least 20 Vietnamese-Australians are facing narcotics charges in Ho Chi Minh city.

Two of then have been sentenced to death under the country's tough anti-drugs laws. They are awaiting the outcome of a presidential appeal.

Foreign Minister Stephen Smith has been pressing their case in talks with Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung.

"We currently have two Australians with a clemency bid before the Vietnamese Government," he said.

"I've made the point that Australia supports those clemency bids and the [Vietnamese] Prime Minister this morning indicated that Vietnam was giving careful consideration to those clemency bids."

As well as pushing for the police forces to work more closely together, Australia is conducting education programs in the Vietnamese community in Sydney to try to warn people of the dangers of drug trafficking in Vietnam.


===

PS. Có lẽ các bạn ngạc nhiên thấy tại sao tôi đang sống ở Úc mà không có điều gì hay ho nói về xứ này. Thật ra, tôi thích cuộc sống ở Úc, nhưng chưa bao giờ ngưỡng phục sự tiến bộ kinh tế hay chính trị của nước này, mà theo tôi là chỉ nhờ vào Mĩ và Anh mà thôi. Không có Mĩ, Úc chẳng là cái thá gì. Không có Mĩ, Úc khó mà tồn tại được như ngày nay. Nhưng chính khách Úc đôi khi quên mình là ai, nên có nhiều phát biểu rất buồn cười, những phát biểu giống như lời nói của đứa con nít ỷ lại vào ba má mình giàu mạnh mà quên rằng mình là đứa con nít chưa đủ lớn! Nếu không tin, các bạn thử nghe qua các phát biểu (hay lên lớp) của chính khách Úc về nhân quyền, về chính trị với chính khách Á châu xem, nó rất ư là buồn cười. Họ quên những cuộc tàn sát người thổ dân trong quá khứ. Họ quên rằng cái sân sau của mình còn dơ bẩn mà đã lớn tiếng lên lớp người khác về vệ sinh. Tôi không ngạc nhiên khi cựu thủ tướng Mã Lai và Singapore rất khinh chính khách Úc. Còn giới chính khách Nam Dương thì ghét chính khách Úc, vì họ cho rằng đó là những người chưa trưởng thành. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng Úc có thể đóng vai trò tích cực cho sự phát triển Đông Nam Án vì lợi thế tiếng Anh và nền giáo dục tốt. Tôi cám ơn Úc vì cưu mang tôi và đã giúp Việt Nam trong thời gian bị Mĩ cấm vận. Cây cầu Mỹ Thuận là một dấu ấn tình hữu nghị đó.

Tuy nhiên, rất nhiều người Việt ở Úc ca ngợi nước Úc và chính khách Úc không ngớt lời. Trong cái nhìn của họ, Úc là thiên đàng, và cái gì chính phủ Úc làm cũng đúng. Cũng như Việt kiều Mĩ, đối với họ, Mĩ là số 1, là chân lí, là ngọn hải đăng cho cả thế giới. Do đó, Việt kiều Mĩ và Úc thường hay có thái độ ngạo mạn với đất nước Việt Nam, với người Việt Nam. Tôi biết một số Việt kiều Mĩ và Úc khi về quê, vì không dám dùng nước mưa hay nước sông, nên họ chở theo cả xe nước lọc để ... tắm. Chuyện thật 100%, không phải chuyện bịa nhé. Nghe báo chí tiếng Việt ngoài này tuyên truyền, họ thậm chí không dám ăn thịt gà, không dám ăn hủ tíu hay không dám đụng đến một tô phở trong các quán vĩa hè. Có người còn làm dáng một cách khá khôi hài như hỏi trái me là trái gì! Tôi xem họ là những ông Tây bà Đầm mũi tẹt.

4 comments:

nguoi nha que said...

Cả Air France cũng vậy.
Nhưng họ " ngon " hơn Air VN ở chỗ họ xịt thuốc khử trùng hay muỗi gì đó ngay tại Tân sơn Nhất khi hành khách vừa mới lên đầy máy bay, khách cứ hít thở, mở mắt thoải mái vì kinh ngạc tự hỏi mình là giống gì.
Một đằng xịt khi gần hạ cánh xuống Úc, đằng kia xịt lúc sắp cất cánh khỏi VN.
Đằng nào cũng nghe vị đắng nghét, vì đằng nào cũng từ VN bay ra..
Không biết bây giờ Air France còn xịt như vậy không.
Văn minh Pháp đâu rồi?

nguoi nha qe said...

(Anh Tuấn ơi,
Tôi thấy bài này của anh viết hay lắm, muốn chuyển tiếp cho bạn bè ở Úc, Mỹ coi chơi. Nhưng sợ tụi nó nghỉ chơi với tôi vì tưởng tôi chửi xiên tụi nó, nhứt là khúc sau.)

Nguyễn Văn Tuấn said...

Cám ơn anh nguoi nha que. Tôi mất nhiều bạn cũng vì nói thẳng ra những điều đó. Hồi xưa (hơn 10 năm rồi) tôi có viết một bài về nước Mĩ sau khi đã sống bên đó một thời gian, và bài này bị các bạn phản đối rất dữ, nhưng tôi lại được ban giám khảo cho giải thưởng!

Còn về hải quan thì theo tôi nhận xét hình như thái độ lịch sự của bọn Tây phương nó tuân theo tỉ lệ thuận với phát triển kinh tế. Thành ra, tôi nghĩ khi nào nước ta giàu như ... Nhật (đừng cười nhé!) thì may ra mình mới hết bị khinh khi và kì thị. Có lẽ tôi mang mặc cảm dân tộc quá, nhưng tôi rất bực mình khi thấy mình bị hỏi những câu mà tôi biết rằng người Tây phương không bao giờ được hỏi.

Người Úc vẫn còn kì thị. Nhưng giới có học thì chúng kì thị tinh vi hơn và bài bản hơn là giới lao động. Đừng nghĩ rằng người mình có vài chức vụ hành chính là họ không kì thị nhé; những chức vụ đó (lâu lâu họ có một người Á châu giữ chức vụ trong chính quyền) theo tôi chỉ là một cách trang trí cho chế độ của họ mà thôi.

Anonymous said...

đã chót mang dòng máu dân tộc nhược tiểu, quốc gia yếu kém, uy tín chính trị, kinh tế xã hội như Việt Nam, đi đâu cũng bị khinh thì dù có là công dân quốc tế cũng ráng nhịn nhục thôi anh Tuấn à. Lỗi không phải ở anh.

"Chung quy chỉ tại vua Hùng".

Nhưng anh hãy thử tưởng tượng anh là một đàn ông Somali, thì giờ này anh đang vác súng AK, ngồi đuổi ruồi, vợ con nheo nhóc trong refugee.

Cheers!