Tuesday, August 12, 2008

Một số hình ảnh ngày tang lễ

Mấy ngày nay, cứ sau giờ làm việc là tôi lại suy nghĩ về Má tôi. Nhìn lại những ảnh tôi và mấy đứa cháu chụp trong ngày đám tang mà lòng thấy bồi hồi.


Má tôi. Má tôi rất ít khi nào chụp ảnh. Đây là một trong những di ảnh hiếm hoi của Má tôi. Không ai nhớ ngày tháng chụp, chỉ biết rằng hình chụp lúc tuổi 65, tức cách đây trên 15 năm. Ai cũng nói tôi giống Má, và điều này có lẽ đúng. Hình này thật ra là hình tôi chụp từ hình đã lồng kính, nên chất lượng không tốt mấy.

Cậu và cháu. Hai đứa cháu gái tôi. Đứa lớn là Kim Thoa, còn đứa nhỏ là Kim Thi (mà ai cũng chọc nó là "con mắm", chẳng biết sao "chị" nhỏ này lại mang danh đó!). Hai chị em nó rất thích chụp hình, nên hễ tôi cầm máy ảnh là nó đều đòi chụp hình!


Ba mươi năm gặp lại. Trong số khách đến thăm viếng linh cữu Má tôi, có một người bạn học cũ. Đó là Nga, con bác Hai Trắc. Hồi xưa, Nga là hoa khôi của lớp học. Đôi khi trộm nhìn nhau / xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Tôi đoán bây giờ thì Nga vẫn là người đẹp. Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Nga sau hơn 30 năm biệt tin. Thật ra thì Nga vẫn ở địa phương và sau này thành quan đốc ở huyện, nhưng vì lâu lâu mới về quê một lần nên tôi không có dịp gặp. Hôm đó, khi gặp Đức (em trai của Nga) đến thăm, tôi có hỏi Nga hiện nay ra sao, thì ngày hôm sao gặp lại chị ta!


Gia đình tề tụ. Một số con cháu tề tụ tiễn đưa Má và bà ngoại, bà nội. Bốn đứa cháu nội ở Úc không về tiễn đưa bà nội được.

Dì Năm và Dì Út. Đây là ảnh của hai dì tôi: Dì Út (trái) và Dì Năm (phải). Ông ngoại tôi có 3 người con gái, và nay Má tôi đã ra đi, bây giờ chỉ còn lại 2 dì. Trong những tháng cuối đời, ngày nào hai dì tôi cũng ghé qua nhà tôi để thăm Má. Nghe nói ngày nào mà hai dì tôi không ghé thăm thì ngày hôm sau Má tôi giận.

Những đứa cháu. Gia đình tôi trong quê là một đại gia đình gồm phía Câu Hai Hạng, Cậu Tư, Dì Năm, và Dì Út. Chúng tôi, anh em họ, mà cứ như là anh em ruột. Hình mấy đứa em họ tôi, con của Dì Năm, Dì Út và cậu Hai. Hình nhìn từ bên trái sang phải: Kiểu, Nhi, Ngân, Sơn, anh Hai Nghĩa, Sáu Nhỏ, Đức, và anh Tư Được.


Những đứa cháu cưng. Má tôi rất cưng mấy đứa em họ, con của Cậu Tư tôi. Đây là những đứa cháu gọi Má tôi là Cô, là những đứa cháu nội của ông ngoại tôi. Tôi cũng thương tụi nó, nhất là Đẹp (vì đơn giản nó là đứa nghèo nhất trong mấy đứa con của Cậu Mợ Tư tôi). Trong hình là (nhìn từ trái sang phải): Nhi (ba nó là Cao đứng bên phải), Ánh Đẹp, Ánh Huyền, Ánh Hân, Tiên (chồng của Hân), và Cao (ba của thằng Nhi, và là anh cả trong nhà).

Cùng các thầy cô. Hình chụp trước khi làm lễ an táng. Trong hình là các thầy và cô từ Chùa Cây Trâm đến giúp cho tang lễ. Các thầy ở suốt 4 ngày tụng kinh, và tôi cũng tụng theo. Phải nói là tôi rất mệt khi quì đọc kinh, vì không quen quì lâu, nhưng phải chịu chứ biết sao.

Làm phép. Đám tang dưới quê không thể thiếu hình ảnh mà tôi thấy từ lúc còn nhỏ về ông đạo tì múa lửa để xóa trừ ma tà. Trong đám tang của Má, bác đạo tì này cũng làm những "thủ tục" mà có lẽ đã lưu truyền từ nhiều thế kỉ qua. Nhìn điệu đi nước bước của bác đạo tì tôi thán phục độ chính xác và câu chữ mà bác nói khi múa lửa.




Lần tiễn đưa cuối cùng. Tôi ôm di ảnh Má, bên cạnh các thầy ra mộ an táng. Đây là lần tiễn đưa sau cùng. Tôi cố nén giòng nước mắt mà cũng không được. Chưa bao giờ trong đời tôi khóc nhiều như hôm đó. Khó một cách tự nhiên. Bốn năm về trước tôi cũng khóc khi tiễn Ba ra nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng lần đó chưa buồn bằng lần này. Thế mới biết tình mẫu tử nặng biết bao.



Tiễn đưa về nơi an nghỉ sau cùng. Nhiều bà con và hàng xóm đến tiễn đưa Má tôi về nơi an nghỉ sau cùng. Tình nghĩa hàng xóm ở dưới quê là thế đó.

Trở về với đất. Đạo tì dần dần hạ linh cửu xuống huyệt, trong tiếng kinh Phật. Đây là giây phút buồn nhất trong đời tôi. Thế là hết. Từ nay tôi thành kẻ mồ côi.

1 comment:

quangquang said...

Em xin chia buồn cùng Thầy.
Mong Thầy mau vượt qua nỗi đau này. Mong Má Thầy luôn phù hộ độ trì cho Thầy và cho những lý tưởng của Thầy.
Em Quang Điền