Friday, August 15, 2008

Đường về miền Tây

Cách đây vài tháng, ông Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội) có ghé qua Sydney, và ông muốn gặp một số anh chị em "trí thức" Việt kiều có quan tâm đến Việt Nam. Tôi được nằm trong danh sách đến gặp ông. Vì lịch trình làm việc của ông gần như kín mít, nên tụi tôi (gồm chỉ 15 người gì đó) gặp chỉ 1 giờ, nhưng hóa ra kéo dài đến 1 tiếng rưởi, làm cho ông thư kí ông Chủ tịch lo sốt ruột! Điều đó chứng tỏ ông cũng quan tâm và muốn nói chuyện với chúng tôi.

Chúng tôi gặp ông ở tầng 25 tại một khách sạn sang trọng vào bậc nhất của Sydney, nhìn ra hải cảng và Nhà con sò Opera House. An ninh khách sạn cũng gần như tuyệt đối (hình như khách sạn này toàn VIP nước ngoài ở). Cảnh sát thường phục và không thường phục Úc khắp nơi. Khi vào cầu thang, chúng tôi chỉ có thể đi đến 1 tầng duy nhất theo lịch trình (tầng 25), chứ không lang thang sang các tầng khác được. Lên trên còn phải qua một lần kiểm soát an ninh do cảnh sát Úc làm. Mới sáng mà bị kiểm tra như thế tôi cũng thấy không mấy vui ...

Vào chuyện ông đề nghị mỗi chúng tôi nêu vấn đề mình quan tâm, rồi sau đó ông sẽ thảo luận hay trả lời. Tất cả đều có các phóng viên Việt Nam thu hình và truyền về VN trong vòng 1 giờ. Một trong những vấn đề tôi phàn nàn về vấn đề đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mà cụ thể là đường xá, ở miền Tây. Ông Trọng nói rằng chính phủ cũng "có đầu tư đó chứ", nhưng tôi ngắt lời ông là "có, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế của vùng". Tôi còn nói nếu ông thử đi xe auto từ TPHCM về Kiên Giang một lần, ông sẽ thấy đường xá Quốc lộ 1 nó tồi tệ như thế nào. Ông lắng nghe và đề nghị ông thư kí ghi lại ý này.

Để chứng minh cho phát biểu của tôi, xin mời các bạn xem qua một vài bức ảnh tôi ghi lại trong chuyến về quê vừa qua:


Một cây cầu ở Đồng Tháp sắp "qua đời", nhưng phải gồng mình chịu hàng ngàn lượt xe auto qua lại hàng ngày. Xe chạy ngang mà hành khách cứ thót ruột giao mạng cho ... trời.


Một cây cầu trên Quốc lộ 1. Nhìn mà phát ớn. Ấy thế mà cây cầu này phải gồng gánh hàng chục ngàn lượt xe qua lại hàng ngày.




Cát bụi bay mú mịt. Đống đá này đã ở đây 2 năm rồi đấy!


Không còn nhận ra đây là đường Quốc lộ 1.



Khinh khủng. Ổ gà khắp nơi, tai nạn đang chờ.


Đường như thế này mà nói an toàn thì qủa là khôi hài thật.


Một con đường tồi tệ khác trên Quốc lộ 1.



Một cua quẹo nguy hiểm mà giới tài xế ai cũng ngán.


Cát bụi mù mịt.


Ổ gà đầy đường. Suốt 10 cây số toàn là như thế này.


Nhà dân sát bên cạnh ổ gà, và xe cộ qua lại.


Làm cầu mà ngăn luôn một lằn xe! Làm mà cứ như là chơi.


Đường đá. Quốc lộ 1 đây sao?


Bụi bay mù mịt.



Một khẩu hiệu phản cảm. Đọc lên cứ như là ca dao, tục ngữ, nhưng nhìn xuống đường xá thì khấu hiện hoàn toàn vô nghĩa.

Lại một biển hiệu tuyên truyền phản cảm.


Và nhìn xuống đường với ổ gà, chúng ta thấy biển hiệu này thật khôi hài.

Bao giờ chúng ta có những cây cầu như thế này xuyên suốt các sông lớn ở phía Nam?





Đường xá Sài Gòn cũng bị bít bùng!

4 comments:

nguoi nha que said...

Giơ tay xin thêm.
Đi về Rạch giá theo con dường ngang Sa đéc, thỉnh thoảng chúng ta còn thấy có bảng đề: Đường chờ lún.
Người nghĩ ra câu này rất hay.
Con đường bỗng nhiên được nhân cách hóa.

Nguyễn Văn Tuấn said...

:-) À đúng rồi. Tôi nhớ hình như đó là đoạn đường từ Long An thì phải. Người ta có hẳn một biển nói là "Đường chờ lún". Có lần anh tài xế chỉ tôi và hỏi: ở ngoải có đường nào có biển như vậy hông anh? Tôi trả lời là "hông có". Chắc có lẽ chỉ có VN ta quá thơ thẩn nên mới nghĩ ra biển hiệu như thế. Nhưng tôi lại lan man nghĩ đến kĩ thuật làm đường của ta và giáo dục đại học ngày nay ... (thôi tôi sắp lạc đề rồi)

Anonymous said...

Kính thưa các anh,
Con đường này theo tôi nhớ không phải QL 1, mà là QL 50 từ Sa Đéc về phà Vàm Cống (đi Long Xuyên, Châu Đốc và Kiên Giang). Con đường này bắt đầu sửa chữa từ năm 2003 cho tới nay (dài khoảng 60 km)

Anonymous said...

Thuc trang la vay do Thay a . Tien chay di dau? Rat dang buon va phan no