Friday, September 5, 2008

Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh (2)

Hôm nay tôi tiêu ra gần hết buổi sáng (và chiều hôm qua) để đọc tập Hồi kí của Gs Nguyễn Đăng Mạnh. Tập hồi kí nhắc đến rất nhiều nhân vật trong giới văn nghệ sĩ và chính trị, kể cả cụ Hồ Chí Minh. Một số nhân vật được đề cập vẫn còn sống, một số thì đã qua đời. Trong phần viết về HCM, ông lặp lại một số câu chuyện liên quan đến Trần Hoàn mà đã được Vũ Thư Hiên đưa vào sách của ông và Bùi Tín hay kể đi kể lại. Không có gì mới, mà lại làm cho câu chuyện thêm lẫn lộn vì ông viết sai tên và họ của đương sự. Tôi ngạc nhiên là một giáo sư văn học mà có vẻ quá dễ dãi trong việc xử lí dữ liệu như thế!

Điều khác làm tôi ngạc nhiên là ông có vẻ rất cay cú với một số đồng nghiệp. Những người nào ông “không ưa” (chữ của ông) thì ông cho họ là "đám cơ hội": Chế Lan Viên, Bảo Định Giang, Anh Đức, Vũ Hạnh, Diệp Minh Tuyền, Mai Quốc Liên, Trần Thanh Đạm, Hoàng Nhân, Phạm Tường Hạnh, Trần Trọng Đăng Đàn, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Văn Lưu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Phương Lựu, Vũ Quần Phương, Đỗ Minh Tuấn, Hữu Thỉnh, v.v… Nhiều lắm.

Chẳng hạn như ông thuật lại trong một lần họp tại Hội nhà văn, có mặt ông Phan Cự Đệ, ông nói về Phan Cự Đệ: "Không biết Liên Xô đánh giá anh thế nào, chứ tôi đánh giá anh rất kém, viết chẳng hay ho gì đâu" (trang 86). Một số người ông nói thẳng là ghét và gọi họ bằng những tính từ và danh từ rất nặng nề. Chẳng hạn như ông gọi những người như Nguyễn Văn Lưu, Trần Mạnh Hảo là "bọn lưu manh, đầu gấu văn nghệ". Tôi chưa thấy người Tây phương trí thức nào mà viết như thế với đồng nghiệp trên giấy trắng mực đen cho dù họ có ghét nhau như không đội trời chung.

Có đoạn ông so sánh tình cảnh của ông với Chúa Jesus. Ông viết: "Tôi thật buồn vì có một học trò như thế. Nhưng nghĩ lại còn may hơn Đức Chúa Giê Su rất nhiều. Chúa Giê Su có mười ba học trò thì có một kẻ phản bội. Tôi có hàng nghìn học trò, một kẻ phản bội thì có nghĩa lý gì đâu – vì thế có người cho tôi có cung học trò trong lá số tử vi. GiêSu bị phản bội đến nổi chết. Tôi bị Lê Tuấn Anh phản bội, chẳng những không chết mà uy tín cũng chẳng sứt mẻ gì." E rằng so sánh như thế là khập khiễng.

Tập hồi kí có rất nhiều câu chuyện bên lề, những chuyện mà người Tây phương gọi là anecdotes. Mà, hình như người mình thích mấy loại truyện này, nên chắc nếu in, cuốn sách sẽ bán chạy. Tôi nhớ đến trong phán quyết về vụ chất độc da cam, ông chánh án Weinstein phê bình rằng phía nguyên đơn trình bày quá nhiều bằng chứng loại anecdotes. Nếu đây là những chứng từ để làm luận cứ cho nhận xét của ông thì tôi e rằng thiếu tính thuyết phục.

Tôi nghĩ một tập sách là "hồi kí" phải đạt được 2 tiêu chuẩn: thứ nhất là đó phải là một tự sự về cuộc đời của tác giả, và thứ hai là thể điệu (style) và giọng văn của tập sách. Phần đầu của tập sách này đáp ứng tiêu chuẩn đó, còn phần sau thì không. Kể ra cũng uổng.

NVT

PS. Về tập hồi kí, một số bạn không tải được vì người ta đã rút khỏi internet. Trong trang web của Trần Hữu Dũng có đoạn viết như sau: "Ngày 4-9-08 trang này có đăng Phần I của Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh mà tôi đã tìm được trên Internet, và dự định sẽ đăng tiếp trong những ngày sắp tới. Rất tiếc, tôi vừa được biết sự phát tán Hồi Ký này trên Internet là không được Giáo Sư đồng ý. Tôi xin thành thực tạ lỗi với GS Nguyễn Đăng Mạnh và thân hữu của viet-studies."

7 comments:

Anonymous said...

Linh down HOI KY o day

http://www.mediafire.com/file/wnifvahyynd/Hoi_ky_Nguyen_Dang_Manh.pdf

http://www.mediafire.com/?wnifvahyynd

Nhieu VO KE ma.

Anonymous said...

2 links nay deu khong load duoc dau. Theo duong link, mo trang web ra la bi loi, chua kip nhap chuot vao da rot het tat ca cua so internet explore roi. Doc cau ghi chu cua Tran Huu Dung thi biet chac la 'hoi ky' nay co the da rut xuong. Giong chu Tuan, chau cung chi co the thich duoc phan dau cua cua Hoi ly nay. Phan thu hai va thu ba, noi ve nguoi nhieu voi y kien chu quan, rat co the bias nhieu, phai khong chu?

Anonymous said...

Tôi cũng thấy sự tầm thường ở cuốn hồi kí này. Xin được trích một đoạn tự đề cao mình hơi bị thô của tác giả, "Viết nghiên cứu, dựng chân dung văn học, tôi chỉ viết về người tài, người tốt, và chỉ coi là nhà văn thật sự, những cây bút có tư tưởng, có cá tính và phong cách riêng. Đó mới là người có thực tài". Để đánh giá một người thế nào là tài năng thì rút cục cần phải có một người đủ "trình" để thẩm định điều đó. Tác giả tự khen mình thô quá! Những điều trong cuốn hồi kí cũng toàn những thứ vụn vặt như anh Tuấn đã nói. Còn rất nhiều bức xúc nhưng cảm thấy vị giáo sư này tầm thường quá nên cũng chẳng muốn nói về ông ấy nữa. Chỉ là vài lời bình của người qua đường mong chủ nhân blog không giận ^^

Anonymous said...

toi thay rang o dang sau cai vu noi " trang den " nay dang ton an nhung moi nguy cho cuoc song van chuong sau nay cua gioi nghe si noi chung va ca nhung nguoi doc gia noi rieng thu that toi chua duoc muc kich toan bo cuon hoi ki nay nhung qua nhung doan ma cac ban trich dan toi that su cam thay tiec cho ong ay mot con nguoi da dat duoc nhung dieu ma mot nha van nao cung muon co lai di viet nhung dong hoi ki that su soc do va du cho do co la su trut gian thi toi thiet nghi ong ay da di qua xa so voi nhung gi ong ta dinh viet toi cam on anh tuan da tao dieu kien cho chung toi thay duoc hoi ki du no chua tron ven va thiet nghi ong ay hay co nhung loi bien ho nao do cho du la qua muon . anh tuan oi neu co the anh hay cho chung toi duoc xem nhung doan viet ve chu tich HO CHI MINH nha boi toi rat to mo muon biet xem ong ta da noi gi ve BAC vi cha gia kinh yeu cua toi va cua chung ta . xin het

Le said...

"Tôi cũng thấy sự tầm thường ở cuốn hồi kí này. Xin được trích một đoạn tự đề cao mình hơi bị thô của tác giả, "Viết nghiên cứu, dựng chân dung văn học, tôi chỉ viết về người tài, người tốt, và chỉ coi là nhà văn thật sự, những cây bút có tư tưởng, có cá tính và phong cách riêng. Đó mới là người có thực tài". Để đánh giá một người thế nào là tài năng thì rút cục cần phải có một người đủ "trình" để thẩm định điều đó. Tác giả tự khen mình thô quá! Những điều trong cuốn hồi kí cũng toàn những thứ vụn vặt như anh Tuấn đã nói. Còn rất nhiều bức xúc nhưng cảm thấy vị giáo sư này tầm thường quá nên cũng chẳng muốn nói về ông ấy nữa. Chỉ là vài lời bình của người qua đường mong chủ nhân blog không giận ^^ "

Trích lời của anh ở trên, thật sự tôi vẫn chưa hiểu chữ tầm thường của anh khi nói về cuốn hồi ký. Nếu anh đủ can đảm, xin hãy xưng tên, để mọi người cùng biết một con người "trên mức tầm thường". Anh coi người khác là tầm thường, vậy chắc anh cũng phải đủ "trình" để nói điều đó, anh có thể phân tích cụ thể được không, đừng làm dụng cách nói chung chung- cách đó chỉ dành cho những người dưới mức tầm thường thôi.

znickname said...

Dù chưa từng đọc những gì hồi ký của Gs Nguyễn Đăng Mạnh viết về già Hồ chí minh, tui người Việt Nam yêu nước chân chính vẫn luôn xem già Hồ và Đảng cộng sản là một đống rác lịch sử, tội đồ của dân tộc.Có quá nhiều tài liệu vạch trần tội ác cộng sản Việt Nam,nên hồi ký của Gs Nguyễn Đăng Mạnh chỉ góp thêm ánh sáng soi rọi đống rác thúi cộng sản. Thống nhất đã 33 năm, thời gian đủ dài cho lũ cán bộ cộng sản trở thành những con quỷ đỏ làm giàu trên mồ hôi của nhân dân lao động. Anh chị em tên mạng Internet nên nhớ, Tui người Việt Nam chân chính chỉ phê phán và chống cái ác của cộng sản Việt Nam, chứ không phải chống lại Tổ Quốc và tấm lòng lương thiện của người dân Việt Nam.

znickname said...

Anonymous said..."anh tuan oi neu co the anh hay cho chung toi duoc xem nhung doan viet ve chu tich HO CHI MINH nha boi toi rat to mo muon biet xem ong ta da noi gi ve BAC vi cha gia kinh yeu cua toi va cua chung ta".
Ăn nói lộn ngôn hết sức khiến người đọc cảm thấy mắc ói. Có thể bố của Anonymous gọi già Hồ chí minh là cha, bây giờ Anonymous tiếp tục gọi già Hồ là cha. Hoá ra Anonymous ngang hàng ngang vế với người bố sanh dưỡng ra minh. Cũng có thể Anonymous tôn thờ già Hồ hơn cả bố ruột của mình nữa. Tội nghiệp quá.