Wednesday, September 3, 2008

Vài suy nghĩ vụn vặt về môi trường và văn hóa khoa học

Hôm qua tôi nhận được một email của một anh bạn ở Hà Nội nói về vấn đề thế hệ tiếp nối trong khoa học ở nước ta. Hôm nay có dịp gặp vài bạn trẻ từ Việt Nam sang Sydney học ngắn hạn theo một chương trình của Đại học Sydney. Các bạn trẻ nói nhiều về sự khác biệt trong chương trình đào tạo, cách làm việc, ứng xử, mối quan hệ thầy trò, v.v… ở ngoài này và trong nước. Các em tỏ ra thán phục cái văn hóa bình đẳng giữa thầy và trò ngoài này, hoàn toàn khác với ở trong nước, nơi mà người thầy cô vẫn là “chúa trùm”, không ai dám cãi hay tranh luận. Cả hai điều làm tôi suy nghĩ về tương lai khoa học ở nước ta.

Có một thời gian, các nhà khoa học nước ta được đào tạo từ Đông Âu và nay không ít trong số họ đang nắm quyền điều hành nền khoa học nước nhà. Trong những năm gần đây, một thế hệ khác được đào tạo từ các nước Âu Mĩ về, nhưng phần đông họ vẫn là những cái bóng bên cạnh các cây đa cây đề gốc Đông Âu.

Nói chung, Đông và Tây vẫn có khác biệt lớn. Các ngành khác thì tôi không biết, chứ trong ngành y sinh học bọn Tây Âu chúng nó chẳng xem Đông Âu ra cái thá gì cả, và từ đó chúng nó đánh giá thấp bằng cấp từ Đông Âu. Có thể do phát triển kinh tế, nhưng tôi nghĩ vấn đề là hệ thống đào tạo khác nhau và chắc cũng có phần kì thị, chứ chưa chắc người Đông Âu không thông minh. Cũng chẳng khác gì hai người xuất phát từ hai trường phái nên khó gần nhau. Sự thật là rất nhiều các nhà khoa học số 1 của Mĩ đều xuất phát từ Đông Âu và Do Thái.

Thành ra, khi người được đào tạo từ Tây Âu hay Mĩ về, họ cũng chịu ảnh hưởng thầy cô mình, nên chẳng xem đồng nghiệp đào tạo từ Đông Âu ra gì. Chắc cũng chẳng khác gì mâu thuẫn giữa người được đào tạo từ Pháp và từ Mĩ trong mấy thập niên trước ở miền Nam. Nhưng ở đây có khác, vì vấn đề là một số người được đào tạo từ Đông Âu về tuy có bằng cấp nhưng là “bằng cấp hữu nghị”, và gây ra tình trạng vàng thau lẫn lộn, chẳng biết ai thật và ai giả. Trong tình trạng mù mờ như thế, không ngạc nhiên khi thấy người dân nhìn mấy người được đào tạo từ Đông Âu, nhất là trong ngành khoa học thực dụng, với cặp mắt nghi ngờ ...

Các bạn trẻ ngày nay nói nhiều đến môi trường làm việc. Khi họ ra ngoài này, nhìn chung quanh, rồi so sánh với môi trường trong nước, ai cũng ngao ngán. Câu hỏi lớn là: tại sao người ngoài này dễ thành công hơn đồng nghiệp trong nước? Cũng con người đó mà ở trong nước thì chẳng làm được gì, nhưng khi đến Mĩ thì thành người có tài lớn. Một anh chăn trâu ở Việt Nam vẫn có thể thành một anh tiến sĩ giỏi ở Mĩ (và trong thực tế đã có), hay một người gốc tiểu thương ở tỉnh lẻ bên Việt Nam vẫn có thể thành một triệu phú ở Mĩ.

Chúng ta đã dần dần nhận ra nguyên nhân: môi trường khoa học, và văn hóa khoa học. Ở nước ta hiện nay, môi trường làm khoa học bị ô uế và văn hóa khoa học thì chưa định hình. Có quá nhiều thầy cô suy nghĩ cổ điển, nghĩ rằng mình nắm trong tay chân lí, bắt giới trẻ phải làm như mình (không làm thì mang tiếng là cứng đầu và bị trù dập), và chẳng tôn trọng ý kiến của sinh viên. Trong môi trường bất bình đẳng và phi khoa học như thế thì làm sao giới trẻ ngóc đầu lên nổi. Chẳng ngạc nhiên khi một em bác sĩ tâm sự với tôi rằng hôm nọ em đi dự buổi họp với các bác sĩ khác, khi được giới thiệu em đến từ Việt Nam, chẳng ai thèm chú ý như là em không có mặt trong buổi họp đó, trong khi đó các đồng nghiệp từ Mã Lai hay Thái Lan thì họ nói chuyện bi bô như là bạn bè. Đau lòng lắm chứ. Nó làm tôi nhớ đến kinh nghiệm khi mới đến Úc khi nhân viên trường đại học hỏi tôi là có biết làm phân số không.

Các trường đại học nước ta cần phải đào tạo ra những bác sĩ có khả năng hội nhập quốc tế và “command” sự chú ý của đồng nghiệp nước ngoài. Nhưng để làm như thế chúng ta cần phải tạo ra môi trường bình đẳng và văn hóa khoa học thì may ra chúng ta mới khơi dậy được sức mạnh của dân tộc. Tôi nghĩ người mình chắc chắn không đến nổi “đần”, nhưng vì cái môi trường khoa học và cái văn hóa hiện nay làm trì trệ, thui chột hay tê liệt biết bao người tài và chưa khai thác hết tiếm năng dân tộc. Chả thế mà tay kí giả Seth Mydan (của tờ New York Times) nhận xét rằng: nếu VN chịu mở cửa thông thoáng thì Việt Nam sẽ làm cho các dân tộc Đông Nam Á xấu hổ hết! Tôi nghĩ tay này nói đúng. Như vậy, vấn đề là chúng ta có can đảm để mở cửa thống khoáng hay không?

Nói như Dostoievski là chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính chúng ta.

NVT

2 comments:

socrung said...

Chào bạn,
Giọt nước mắt khi yêu thương ,khi hạnh phúc?
Miền Bắc chìm vào tang thương , bao người khu dân cư quanh nghĩa trang đối mặt cùng bạo bệnh hiểm ngèo, bao thiên tai, tai họa đã và sẽ tiếp diễn với bao than than phận, kiếp ngèo?

Bao số phận con người ,dòng đời vẩn trôi qua, bao con người đang khổ lụy và tranh đấu giành từng phút giây cùng cuộc đời này.
Chúng sẽ làm gì cho chính chúng ta hôm nay và ngày mai, khi ra đi trở về miền đất mẹ sẽ là “ mọi người khóc “

Một Khu rừng thiêng có là thật tế hay chỉ viển vông, suy nghĩ hời hợt với bao số phận con người đã và đang chịu đựng thiên tai ,lũ lụt, ô nhiễm môi trường tại Việt nam và Thế giới ?
Chúng ta sẽ làm gì ?
Khu rừng thiêng ? Mong mỏi sự góp ý chân thành từ mọi người dù bạn là ai ,người việt hay người nước ngoài, dù Bắc, Trung hay Nam.

Socrung
( Tham khảo những dữ liệu, kịch bản phim hoạt hình, kế hoạch phác thảo năm 2008 tại :
http://vn.myblog.yahoo.com/noichonyenbinh-socrung
Ý tưởng có thể xem them tại :
http://dantri.com.vn/diendandantri/Y-tuong-ve-khu-rung-thieng/2008/8/248283.vip )

Anonymous said...

Trong entry này, có 3 câu đáng chú ý như sau:

- Ở nước ta hiện nay, môi trường làm khoa học bị ô uế và văn hóa khoa học thì chưa định hình.
- Tôi nghĩ người mình chắc chắn không đến nổi “đần”, nhưng vì cái môi trường khoa học và cái văn hóa hiện nay làm trì trệ, thui chột hay tê liệt biết bao người tài và chưa khai thác hết tiếm năng dân tộc.
-...Việt Nam cứ theo đuổi chính sách kềm kẹp các bộ môn khoa học xã hội...

Đây là hai câu nhận xét quan trọng.

Vì đây chỉ là "Vài suy nghĩ vụn vặt về môi trường và văn hóa khoa học", cho nên tôi nghĩ mọi người cũng đừng quá tin là tác giả thật lòng 100% khi nói hai câu trên.

Quốc gia nào cũng có những điểm chưa hoàn thiện.

Nếu bạn đang làm công tác khoa học tại VN, có quốc tịch VN, bạn có cảm giác gì về các câu nói trên.

Cũng có nhiều người ra nước ngoài học rồi ở luôn không về, vì nhiều lý do. Bạn sẽ làm như vậy chứ?

BS Tâm