Thursday, October 9, 2008

Chuyện nghi kị lẫn nhau

Hôm nay tôi lên đường về quê, trước là thăm nhà, sau là tham dự một hội thảo ở Viện Nhi ngoài Hà Nội. Nhưng tôi cũng có 2 ngày ở Sài Gòn để gặp vài đồng nghiệp nói chuyện thiên hạ sự. Hà Nội hình như đang ở mùa thu, và nghe nói đẹp lắm. Nhưng suốt 1 tuần tới, tôi chắc chỉ thấy Hà Nội vào ... ban đêm, vì ban ngày thì chắc chỉ quanh quẩn trong mấy phòng đèn néon thôi.

Hôm qua, đọc một email từ một người đồng nghiệp người Mĩ đang làm việc ở VN làm tôi suy nghĩ nhiều. Ông này biết tôi sắp về VN công tác nên muốn giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Ông này ngày xưa là sĩ quan quân đội. Sau khi sang tham chiến ở VN về, ông dứt khoát rời quân đội, đi học y khoa; học xong, ông đi về VN để làm thiện nguyện ở Tây nguyên. Lúc đó là thập niên 60s-70s. Hơn ba mươi năm sau, ông và vợ (cũng là bác sĩ) quay lại VN và vẫn làm không lương trong các đại học y dược. Hôm qua ông gửi 1 lá thư khá dài, chia sẻ suy nghĩ của ông về hiện tình VN. Ông viết nào là sinh viên ham học, bác sĩ ham kiến thức, ai cũng tử tế ... Nhưng ông còn nhắc nhở là bên cạnh đó vẫn có những người không chào đón ông một cách tích cực, thậm chí nghi kị. Ông nói có người hỏi tại sao ông quá tốt, chắc có ý đồ gì đằng sau chăng? Sở dĩ ông ấy viết cho tôi dài như thế là để tôi rút kinh nghiệm vì ổng tưởng tôi chưa về VN lần nào!

Nghi kị có lẽ là một phần trong bản tính người Việt mình. Tôi còn nhớ trước đây, khi hoàn tất tập sách về chất độc da cam, in xong, báo chí quảng bá rùm beng (vì lúc đó VN đang kiện Mĩ ra tòa). Thế nhưng lại có người nghi kị tìm hiểu xem thằng cha này là ai, tại sao hắn ở tận trời Tây mà quan tâm đến chuyện này, thậm chí họ còn về tận quê để điều tra! Còn "phía bên kia" thì tòa lãnh sự gọi điện tòa soạn báo chí ở TPHCM hỏi tôi ở đâu, là ai, rồi khen vài lời xã giao. Tôi tưởng là sau đó không có visa vào Mĩ công tác nữa chứ! Nói đùa thôi, chứ tôi không cần visa để vào Mĩ nữa. Tôi nghĩ họ làm thế để gián tiếp nói "tôi đang nhìn anh". Thế thôi.

Nói chung, những người như tụi tôi ngoài này, không làm gì giúp bên nhà thì bị nói là vô cảm, vô ơn, ngoại lai (gì gì đó); mà làm gì quá tích cực thì bị nghi ngờ là có động cơ gì đó không tốt. Đường nào thì cũng không ổn. Thôi thì chọn đường trung dung của bác Khổng vậy. Chưa gì mà đã nói triết lí rồi, thế nào bác nguoinhaque cũng nói là triệu chứng của tuổi già. :-)

NVT

2 comments:

nguoi nha que said...

Haha! Cảm ơn anh. Nghi kỵ là phản xạ tự bảo vệ. Loài vật sống trong rừng phải tự bảo vệ mình nên có phản xạ tự bảo vệ cao nhất, con mắt láo liên của loài khỉ, cái đầu luôn xoay của loài chim...Khi sống trong môi trường yên lành, nó dần đánh mất phản xạ này, thậm chí " tấn công " luôn con người ( chim giựt thức ăn ngay trên bàn, chuột ăn chung với người( Ấn độ )...). Sống bất an sanh ra nghi kỵ, cái đó là.....chân lý!
Ra đường sợ mất bóp, điện thoại di động, nón bảo hộ, xe gắn máy..., cái gì cũng mất. Báo đăng có người dân giữ kỷ lục bắt cướp 300 vụ, như hôm qua anh ta mới bắt 1 vụ cướp cạn nữa, không may bị tai nạn nặng.
Không nghi kỵ mới là người bất thường.
Tôi có đọc đâu đó bài viết năm 1941của 1 tác giả người Âu châu, tựa đề Xã hội ăn trộm, đại ý nói cả xã hội đều là người ăn trộm. Có bữa 1 anh bị bịnh không đi ăn trộm được, phải ở nhà, thì xã hội xáo trộn, vì người ăn trộm khác không vào nhà anh ăn trộm được, kéo dây chuyền cho những người ăn trộm khác thất nghiệp. Kết luận không ăn trộm mới là bất thường!
Lẩm cẩm thiên hạ sự 1 chút với anh cho qua ngày.

Việt Nam - Tổ Quốc Tôi said...

- Thường người ta khen "tuổi trẻ, tài cao", Tôi buồn cười khi nghe 2 anh bạn già ngồi đếm lớp học năm, bốn, ba, nhì, nhất. Thi đệ thất, ..., thi đệ tam. hihihi. Rồi Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ lẩm cẩm "ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa" như vậy ư?

- Giờ thì không còn tin hai anh là già đâu. Những câu chuyện, nhận định bình thường của 2 anh, thực sự làm tôi quý mến và tôn trọng. Hy vọng trong một ngày đẹp trời được gặp 2 anh bạn già nhé

VN - Tổ quốc tôi