Sunday, October 5, 2008

Lại hàm lượng an toàn melamine

Hôm nay đọc trên Vietnamnet thấy có bình luận của một cán bộ thuộc Viện Vệ sinh y tế công cộng lại nói rằng:

"Không may, melamine là một tinh thể và không chuyển hóa khi vào cơ thể con người. Nó ít hòa tan trong nước và được đào thải chậm. Đó là tính độc của nó. Do tình trạng này, việc hấp thụ dù vô tình hay cố ý, tính độc từ melamine tích lũy ngày một tăng lên, và có thể gây ngộ dộc mạn tính", BS. Xuân Mai cho biết.

Không hẳn như thế. Thời gian bán hủy của melamine chỉ có 3 giờ mà thôi, và melamine bài tiết nhanh theo đường nước tiểu. Sau 6 giờ không còn melamine trong cơ thể nữa.

Melamine tự nó không phải là một độc chất. Chưa có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy melamine tự nó là nguyên nhân gây nên sạn thận. Cyanuric acid có thể độc hại hơn melamine. Chỉ khi nào melamine kết hợp với cyanuric acid cho ra melamine cyanurate, và đây chính là hợp chất độc hại, gây sạn thận.

Chuyên gia này nói tiếp: "Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (Food and Drug Administration - FDA) đã đánh giá độ an toàn cũng như nguy cơ của melamine cùng các hợp chất tương tự với nó, và xác định rằng lượng melamine mà cơ thể hấp thụ có thể dung nạp hàng ngày (TDI: tolerable daily intake) là 0,63 mg/kg/ngày"

Phát biểu này chưa đủ. Như tôi viết trong entry trước và trên Tuanvietnam.net, đó là TDI cho người lớn, còn trẻ em thì TDI thấp hơn (0,50 mg/kg mỗi ngày).

NVT

4 comments:

Anonymous said...

Thôi đi thầy Tuấn ơi, thầy ở nước ngoài đã lâu, cũng biết việc chuyên môn của ai người đó nói. Thậm chí dù là hình ảnh học thần kinh, vị nào chuyên về hình ảnh học tủy sống cũng không thích phát biểu về hình ảnh học não. Đi hội nghị quốc tế, lĩnh vực ai chuyên thì người đó nói, nói lộn sân người ta không những thấy kỳ cục mà người ta cũng không dám tin. Suy cho cùng, đó cũng là lòng tự trọng của người làm khoa học.

Chuyên môn của thầy là gì, thì thầy tha hồ phát biểu. Còn đây thầy nói nhiều quá, từ Nguyễn Khải, Thúy Nga Paris cho tới melamine, lúc thì cảm xúc cá nhân, lúc thì mang vẻ khoa học, ai mà biết cái nào là đúng đây!

Anonymous said...

Tôi thì chẳng thấy cần đến chuyên môn trong vụ này. Ai có thông tin chính xác thì viết cho người quan tâm biết. Tôi lại thấy mấy "chuyên gia" của ta có vấn đề, vì hầu như chẳng có chuyện gì họ hiểu đến nơi đến chốn cả. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên trong thời đại tiến sĩ dỏm như hiện nay. Tôi khuyến khích thầy Tuấn cứ viết những gì mà ông có thông tin.

Nhà văn Nguyên Ngọc đâu phải là nhà khoa học mà bàn chuyện khoa học thì có sao. Đừng lấy "chuyên môn" ra hù dọa và bịt mồm người khác!

Bùi Đình Khoa

Anonymous said...

Đâu có ai bịt mồm người khác được, nhất là qua môi trường Internet.

Vấn đề là trình độ của người nói tới đâu, và trình độ người nghe tới đâu mà thôi.

Cũng không phải là chuyện này có cần chuyên môn hay không, mà là sự tự trọng của người làm công tác khoa học. Không tin hả, cứ nhờ một nhà bác học lẫy lừng nào đó về xương trên thế giới phát biểu về melamine xem, coi người ta nói gì!

htho said...

Theo tôi thì người viết hay người đọc đều có quyền tự do của riêng họ. Do đó, không thể cấm người ta viết về cái gì đó chỉ vì họ không làm trong lĩnh vực đó, còn việc tin hay không thì còn tùy thuộc vào tầm kiến thức của người đọc, chứ có ai ép người đọc phải tin đâu?!
Thực ra, các lĩnh vực khoa học ngày nay tồn tại đan xen nhau chứ không tách biệt hẳn, ví dụ như bioinformatics là sự kết hợp của sinh học và công nghệ thông tin,...
Vì vậy, việc một nhà khoa học chuyên về lĩnh vực này có thể hiểu biết và bàn về lĩnh vực khác là chuyện bình thường, kiến thức là không có giới hạn mà!