Thursday, October 2, 2008

Mùi nước hoa

Sáng nay đi làm tôi phải chịu một cực hình và phải viết ra đây chứ không thì mai mốt sẽ quên. Trên chuyến xe điện đến trung tâm thành phố Sydney, đến trạm L thì một hành khách nữ người Việt (vì tôi nghe cô ấy nói tiếng Việt qua điện thoại với bạn) ngồi bên cạnh. Chẳng có gì phải phàn nàn, xe điện công cộng; ai mua vé thì tìm chỗ mà ngồi, chứ ghế ngồi đâu phải của riêng cá nhân ai. Nhưng điều mà tôi phải chịu cực hình là cái mùi nước hoa mà cô ấy xịt trên tóc hay trên áo gì đó. Cái mùi rất lạ lùng, giống như mùi dầu dừa dưới quê tôi pha trộn với mùi của nước hoa Chanel dành cho mấy bà cụ. Thử tưởng tượng hai mùi này mà nó hoà trộn với nhau thì chẳng ai chịu thấu, và tôi phải “chịu trận” cả 40 phút liền. Tôi muốn nói một câu để cho cô ấy biết rằng cái mùi “nước hoa” của cô ấy làm cho tôi bệnh, nhưng thấy mặt cô ấy cũng hiền nên tôi đành im lặng.

Mấy năm trước tôi đọc báo thấy ở New York người ta định ra luật cấm sử dụng nước hoa trong khi đi xe điện, bởi vì nhiều người dị ứng không chịu nổi mùi nước hoa, nhất là trong toa xe đầy ấp người với người. Chẳng biết nhà chức trách có thực thi luật này hay không, nhưng tôi nghĩ chắc rất khó mà ra luật như thế. Nhưng nay, qua kinh nghiệm cá nhân tôi thấy không chừng một luật như thế cũng cần thiết!

Thật ra, tôi nghĩ nước hoa cũng đôi khi cần thiết cho phái nữ, vì nó cũng làm cho đời “thêm sắc thêm hương” (hình như có một ca khúc với cụm từ này). Nhưng phải là loại nước hoa ngửi được, tươi mát, không quá nặng; chứ như loại nước hoa mà cô hành khách đó tôi nghĩ nó chỉ tổ làm cho đời hương tử hoa tan mà thôi.

Nghe nói nước hoa được phát hiện lần đầu bên Ai Cập. Nhưng phải chờ đến thế kỉ 18 thì người Pháp mới hoàn thiện sản xuất nước hoa ở qui mô kĩ nghệ. Nói đến nước hoa là nói đến Pháp. Nước hoa của Pháp nổi tiếng khắp thế giới và đương nhiên là đắc tiền. Nhưng khổ nỗi là có khá nhiều công ti, nhất là Trung Quốc và Á châu, chuyên sản xuất nước hoa giả với những mùi rất chết người. Tôi đoán cô hành khách tôi đề cập trên sử dụng mấy loại nước hoa rẻ tiền và nhái này, nên làm cho thiên hạ (trong đó có tôi) phải khổ sở suốt 40 phút liền.

Khả năng ngửi mùi được kiểm soát bởi gien. Tính trung bình, con người, chuột, và khỉ có cùng số gien kiểm soát mùi. Nhưng theo một nghiên cứu công bố từ 2004 cho biết gần 60% gien về mùi ở con người không làm việc, so với 30 đến 40% ở khỉ, chó, và chuột. Tại sao vậy? Tại vì các loài vật này cần gien nhìn hơn là ngửi để tồn tại. Có lẽ tại gien về mùi trong người tôi hơi nhạy nên mới khổ như sáng nay. :-)

NVT


6 comments:

nguoi nha que said...

Lan man cho vui:
Hồi trước, thư viện trường Đại học Y khoa SG có Thày Nguyễn đức Nguyên là quản thủ thư viện, Thày rất ghét mùi dầu gió, hễ nghe mùi dầu gió trong thư viện là Thày đi tìm mùi từ sinh viên nào phát ra, tìm được là Thày mời ra, nói đuổi mới đúng vì Thày rất nặng lời, ai nghe một lần là tởn tới già. Vì Thày quan niệm mùi này xâm phạm tới tự do người khác. Nghĩ cũng phải. Bao giờ có tuổi hơn nữa, anh Tuấn cũng nên nổi xung thiên một trận nhé. Nghe anh nói Ga L, tôi nhớ chắc đó là Lakemba anh nhỉ.

Anonymous said...

CHÁU BỊ HEN PHẾ QUẢN NÊN HAY BỊ HẮT XÌ HƠI NẾU NGỬI THẤY MÙI NƯỚC HOA DÙ MẮC HAY RẺ TIỀN.CŨNG MAY LÀ CHÁU CHỈ BỊ DỊ ỨNG CHỨ KHÔNG ĐẾN NỖI LÊN CƠN HEN.CHÁU NGHĨ CÁCH HAY NHẤT BÁO CHO CÔ GÁI KIA LÀ CHÚ NÊN HẮT XÌ LIÊN TỤC CÓ THỂ CÔ ẤY SẼ HIỂU :-) CHÚC CHÚ VUI NHÉ!

hồng said...

Anh Tuấn ơi, nước hoa như thế nào là "loại nước hoa ngửi được, tươi mát, không quá nặng"?? Bởi vì khả năng cảm nhận/đánh giá mùi của mỗi người là khác nhau. Chắc chắn một phần cũng là do gen.
Theo kinh nghiệm bản thân, ở trong building lab em có một cô chuyên dùng loại nước hoa, khi em đi qua là phải đi thật nhanh và thở bằng... miệng bởi vì cái mùi nước hoa đó còn tanh hơn mùi cá(!), em đem chuyện này phàn nàn với một cô cùng lab, cô ấy kêu là cái mùi đấy "nhẹ nhàng" đấy chứ. Ôi giời ơi!
Và cô ấy còn bổ sung thêm cái tên cho em biết (quên mất tên rồi), nước hoa hàng hiệu luôn.
Khả năng ngửi được mùi đương nhiên là do gen quyết định nhưng việc thần kinh của con người cảm nhận về một mùi hương nhất định là khác nhau thì do đâu nhỉ? Chung qui cũng tại...gen?
Tất nhiên ngọai trừ những mùi đặc biệt cảm nhận được (through experience)của một bộ phận người này là thơm còn của một nhóm khác là khó chịu("mùi mực nướng bay ra từ nhứng gánh hàng rong thơm phức" - tản mạn của ai đó về Hànội buổi tối. Trong khi đó mấy đồng nghiệp Tây phương thì kêu Hà nội nhà mày buổi tối có cái mùi gì thật khó chịu!).
Chịu luôn :-0

Nguyễn Văn Tuấn said...

Nguoi nha que đoán đúng quá: chính là ga Lakemba. Vậy bạn này phải là người đã quen đường đi nước bước của chuyến xe điện này.

Không thể không đồng ý với Hồng, vì quả thật mùi vị cũng là cảm nhận cá nhân. Mình thì "thấy" tươi mát, nhưng với người khác thì cả một cực hình. Thấy đàn ông mặc đồ màu hồng mình cười là màu nữ giới, nhưng ở Phi châu đàn ông rất thích màu này. Tất cả chỉ là tương đối thôi. Thành ra, tôi phải tập thói quen chịu đựng và nhẫn nhịn.

Bạn Hồng nói đến vụ mùi làm tôi nhớ đến mùi ... mắm. Đối với mình thì mùi này nó đặc chất protein, nhưng bọn Tây thì nó chịu không nổi. Ngược lại mùi của một vài loại cheese ngon của tụi Tây thì mình có khi chỉ muốn ói.

Biết thế để mai kia mốt nọ không phàn nàn ai nữa. Nhưng ông bà mình có nói "nhập gia tùy tục".

nguoi nha que said...

Hồi trung học học tiếng Pháp, tôi còn nhớ có Thày nói fromage Camembert của Pháp nặng mùi lắm, rồi có loại fromage mốc xanh, có dòi...Hôm nay nghe anh nhắc lại chuyện mùi fromage, tôi nhớ tôi đã đi tìm mùi fromage Camembert trong trí tưởng tượng này ở mấy siêu thị Úc. Camembert thì có nhưng mùi còn nhẹ hơn Con Bò cười nữa. Anh Tuấn giới thiệu cho tôi mùi fromage nào chịu không nổi, tôi sẽ tiếp tục đi tìm, cảm ơn anh nhiều. Eureka, eureka!

LT said...

gui nguoi nha que: Sau Camembert bac co the du`ng ta.m loa.i Rockfort/Roquefort, chu`ng nao quen duoc mui` nay ba'c co' the^? di buo'c nua :)