Wednesday, October 22, 2008

Nguyễn Việt Chiến

Định viết vài dòng về Nguyễn Việt Chiến (NVC) mà không có thì giờ, vì mấy ngày qua bị bận tâm với chuyện tai nạn giao thông. Nay xin có vài hàng chia sẻ.

Mấy tháng trước, trong một lần ngồi uống cà phê tán gẫu chuyện thế sự, một anh bạn tôi làm nghề báo ở Sài Gòn nói mà như than vãn: “dạo này làm báo khó lắm ông ơi”. Tôi lại nghĩ nghề làm báo ở Việt Nam là một nghề nguy hiểm mới đúng chứ. Tôi muốn nói đến trường hợp của nhà báo Nguyễn Việt Chiến vừa bị kêu án phải ngồi tù hai năm trong vụ PMU18. Đọc qua toàn văn bản cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao, tôi thấy (nếu bản cáo trạng đúng), tội của NVC chỉ là tội đưa thông tin sai, chứ anh ta chẳng mắc tội phạm gì ghê gớm lắm.

Ở ngoài này, chuyện nhà báo đưa tin thiếu chính xác, hay thông tin sai, xảy ra rất nhiều. Tôi chưa biết ai phải đi tù vì bất cẩn trong việc đưa thông tin không đúng. Thường thường thì họ (báo chí) viết lời đính chính thôi. Dù biết rằng nước nào cũng có luật riêng của nước đó, nhưng nếu nước ta muốn hội nhập với thế giới, thì luật pháp của Việt Nam cũng nên phù hợp phần nào đó với quốc tế. Tự do báo chí, theo tôi thấy, nằm trong quá trình hội nhập đó. Tôi sợ rằng bản án dành cho NVC làm cho thế giới nhìn Việt Nam với con mắt thiếu thiện cảm. Mà, thật vậy, báo chí bên này đưa tin về vụ này rất nhiều và họ bình luận rằng báo chí Việt Nam vẫn còn nằm trong vòng cương tỏa của Đảng và Nhà nước. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu nói của Albert Camus (chỉ nhớ lõm bõm): một nền báo chí tự do có thể tốt mà cũng có thể xấu, nhưng thiếu tự do nền báo chí đó chắc chắn sẽ xấu đi.

Tôi tưởng tượng nếu một nhà báo ở ngoài này mà bị tù giam thì chắc cả hệ thống truyền thông nhốn nháo lên, các chuyên gia tha hồ bình luận, các nhà khoa bảng tha hồ phân tích, và chính trị gia chắc phải khổ công trả lời phỏng vấn. Còn ở nước ta thì … im lìm. Đồng nghiệp của anh chẳng ai dám hó hé gì. Thật ra, trước đây khi hai nhà báo bị tạm giam, đồng nghiệp của họ ở báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng có lên tiếng, nhưng chỉ vài ngày sau khi đồng nghiệp bị rút giấy phép hành nghề thì mọi chuyện rơi vào im lặng!

Trước khi phiên tòa xử NVC và bị can khác diễn ra ở Hà Nội, người ta đồn rằng vụ này trong vòng 1 ngày hay cao lắm là 2 ngày mà thôi, và báo chí cũng giới hạn trong việc đưa tin. Do đó, không ngạc nhiên mấy khi bản tin nhà báo (bây giờ đồng nghiệp của NVC gọi anh là “cựu nhà báo”!) bị phạt tù chỉ viết võn vẹn vài dòng chữ, chẳng có bình luận gì cả.

Tôi chẳng phải là nhà báo, cũng hoàn toàn không quen biết với NVC. Nhưng trước bản tin anh ta bị giam cầm và cảm kích bản lĩnh của anh ta trước tòa (trích dưới đây), nên phải viết vài hàng để xem là nhật kí về một sự kiện mà tôi nghĩ là quan trọng trong báo chí nước ta. Thật ra, những thông tin NVC chuyển tải trên Thanh Niên xuất phát từ nguồn của cơ quan điều tra, mà cụ thể là mấy ông công an (nay thì mấy ông này cũng ra tòa và có người ngồi tù). Thành ra, nếu nói “sai” thì phải nói cái sai xuất phát từ nguồn, còn người chuyển tải thì vẫn trung thành với tin mình nhận được. Có lẽ có người sẽ nói “Nhưng NVC có nhiệm vụ kiểm tra thông tin trước khi đưa tin”. Đúng là như thế, nhưng ở đây, làm sao NVC có thể kiểm tra khi nguồn thông tin xuất phát từ cơ quan điều tra! Do đó, có trách thì trách nguồn cung cấp thông tin, chứ không phải người đưa tin.

Theo dõi trao đổi giữa NVC và hội đồng xét xử, tôi thấy một điều lạ là lúc nào NVC cũng bị hội đồng xét xử cướp lời hay cắt ngang. Một phiên tòa như thế thì làm sao có thể nói là công bằng được.

Thời đại nào cũng thế, tiền tài và quyền lực ngự trị xã hội. Tiền và quyền lực có thể làm cho người ta bán rẻ linh hồn, hạ thấp nhân cách, và đổi trắng thành đen (hay ngược lại). Nhưng vẫn có những người làm báo không hạ mình như thế. Tôi nghĩ NVC là một người như thế. Qua những dòng chữ này tôi chỉ muốn chia sẻ với NVC về những khó khăn trong thời gian qua và sắp tới khi anh ta phải ngồi tù một cách, theo tôi là, thiếu công bằng. Tôi muốn nói rằng mặc dù báo chí và đồng nghiệp anh, vì lí do gì đó, không/chưa lên tiếng, anh vẫn có rất nhiều người ngoài báo chí ngưỡng phục và mong muốn anh sớm quay trở về với nghề mà người Tây phương hay nói là “Journalism is in fact history on the run”.

NVT

===

BBC có một đoạn thu thanh về đối chất giữa tòa và NVC như sau:

“Hội đồng xét xử: Động cơ nào mà cứ phải viết lên thành 20 tỷ? Để làm gì?

Nguyễn Việt Chiến: Trong quá trình diễn ra vụ án PMU18, thì phải nói là vụ án vào thời điểm đó được sự chú ý của các cơ quan pháp luật và dư luận rất nhiều, có rất nhiều nguồn thông tin về các đường dây chạy án và về các số tiền chạy án. Trước đó, báo Công an Nhân dân đã khẳng định số tiền Bùi Tiến Dũng bay vào TPHCM để họp cùng đồng bọn dùng để chạy án lên tới 2 triệu đôla chứ không chỉ là 20 tỷ.

Hội đồng xét xử: Nhưng mà tóm lại cho đến khi kết thúc điều tra vụ án PMU18 tấ cả những bài bị cáo viết đều không có thực. Vấn đề Bùi Tiến Dũng chạy án ra làm sao, không có vấn đề Bùi Tiến tham nhũng, tham ô, lấy tiền đánh bạc như thế nào cũng không có. Nhưng thời gian đó tất cả cứ sôi sùng sục hết cả lên.

Nguyễn Việt Chiến: Dạ thưa quý tòa...

Hội đồng xét xử: Thế thì bị cáo có thấy tất cả những bài viết của bị cáo có đúng với sự thực không?

Nguyễn Việt Chiến: Thưa quý tòa...tôi muốn nói rằng là ngày 5/5/2006

Hội đồng xét xử: Đấy bị cáo suy nghĩ kỹ đi.

Nguyễn Việt Chiến: (tiếp) Tổng cục cảnh sát đã họp báo, công khai, công bố số tiền Bùi Tiến Dũng đánh bạc là 2,6 triệu đôla và khẳng địng hoàn toàn số tiền này là số tiền tham nhũng từ các dự án của PMU18. Hôm ấy, tướng Phạm Xuân Quắc đại diện Tổng cục Cảnh sát hôm 5/5/2006 đã công bố toàn bộ các điều tra ban đầu.

Ngày hôm sau 6/5/2006 tất cả các báo chí toàn quốc đều đăng khoản tiền là 2,6 triệu đôla. Đặc biệt trong đó tướng Quắc còn khẳng định vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, chỉ kiểm tra ba trong năm gói thầu, đoạn Bắc Ninh - Nội Bài, Bắc Ninh- Hòn Gai đã phát hiện thấy Bùi Tiến Dũng, cùng Phạm Tiến Dũng cùng đồng bọn đã thông đồng với nhau khai khống để chiếm đoạn 3,4 tỷ đồng và trong một gói thầu khác đã thông đồng với một nhà thầu nước ngoài chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

(Tòa nói chen vào, không rõ tiếng)

Nguyễn Việt Chiến: Tôi nghĩ vấn đề số tiền đánh bạc và để chạy án là hoàn toàn xuất phát từ cơ quan điều tra và được công bố công khai, tất cả các báo chí đều đăng.

Hội đồng xét xử:Thế bị cáo thấy mình có phải chịu trách nhiệm về các bài viết của mình không?

Nguyễn Việt Chiến: Bản thân tôi là một nhà báo, trong quá trình tác nghiệp thời điểm ấy cơ quan điều tra chưa có kết luận, chúng tôi không có cách nào khác là dựa vào những thông tin mà chúng tôi điều tra, các phóng viên có nguồn điều tra riêng, và những nguồn điều tra này xuất phát từ những cán bộ của Ban chuyên án, từ những cơ quan chức năng…

Hội đồng xét xử: Bị cáo phải trả lời vào câu hỏi của tòa là thế bị cáo thấy mình có phải chịu trách nhiệm về những bài mà mình đã viết không?

Nguyễn Việt Chiến: Thưa quý tòa. Tôi là một nhà báo. Tất cả những điều tôi viết chịu sự xem xét và điều chỉnh của luật báo chí, trong luật báo chí điều 7 quy định rất rõ ràng là nếu cơ quan báo chí mà đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, sau khi có đơn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm hại quyền lợi thì báo chí phải đăng đính chính. Nếu không chịu đăng đính chính cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm khi các đơn vị, cá nhân đó sẽ khởi kiện.

Và tôi cho rằng là tôi có trách nhiệm nếu chẳng hạn những vấn đề này mà sai thì tôi sẽ được điều chỉnh bằng luật báo chí. Nhưng báo cáo quý tòa là trong suốt hơn một năm diễ̉n biến vụ PMU18, báo Thanh Niên không hề nhận được bất cứ lá đơn nào của tất cả các cá nhân, tổ chức nào nói là chúng tôi đã xâm hại đến lợi ích của họ, nên chúng tôi nghĩ những thông tin của tôi đưa không xâm hại đến lợi ích của ai cả và chúng tôi tin là thông tin có thật.”

[hết trích dẫn].

7 comments:

Người HàNội said...

Rất hoan nghên Thầy Tuấn đã có vài dòng "thông cảm" đến nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Chỉ có điều Thầy Tuấn tỏ vẻ ngây thơ về cách làm việc của toà án Việt Nam, "tôi thấy một điều lạ là lúc nào NVC cũng bị hội đồng xét xử cướp lời hay cắt ngang", hay là "Tôi sợ rằng bản án dành cho NVC làm cho thế giới nhìn Việt Nam với con mắt thiếu thiện cảm". Thầy là người có uy tín về cảnh báo những chính sách Y tế Giáo dục sai lầm của nhà nước VN có thể gây hại đến sức khỏe hay tương lai của cả một thế hệ qua những trang viết rất thuyết phục. Mọi người đọc những bài viết này đều biết ơn thầy. Bản án tù cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã làm phẩn uất biết bao nhiêu người và người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi những bản án như vậy xảy ra trong xả hội VN ngày nay. Thế nhưng thầy đã không phản ảnh mức nghiêm trọng của nó một cách đúng mức một khi thầy đã quyết định bình luận về vấn đề này. Nếu so sánh vụ xử Nguyễn Việt Chiến với mấy cơn dịch tả vừa qua mà thầy quen thuộc thì cũng giống như là bộ Y tế không những mù quáng kết luận mắm tôm thịt chó là nguyên nhân gây tả mà còn ra lệnh trừng phạt cho ai mở miệng ra nói nước dơ ở vùng có dịch là nguyên nhân. Ảnh hưởng tai hại của tham nhũng và thất thoát công quĩ là ảnh hưởng đến cả đất nước và từng người dân trong đó. Bản án này không những chỉ về cuộc chống tham nhũng của NVC đã bị đè bẹp nhưng nó cũng là một sự dằn mặt cho những ai muốn thách thức những sai lầm của lãnh đạo. Khi đó, những bức xúc về cải cách giáo dục hay y tế bổng trở nên tầm thường làm sao!

Tuy vậy tui vẫn là một fan trung thành với những bài viết về y tế và giáo dục của thầy.

Anonymous said...

Tôi là một fan mới của anh. Các bài viết của anh cho thấy anh quan tâm đến mọi mặt của nước nhà, không riêng gì y tế và giáo dục. Phải là một người rất yêu đất nước và con người Việt nam mới có thể có những bài viết hay và thuyết phục như vậy. Anh lấy đâu ra thời gian và sức lực để có thể viết và đọc nhiều như vậy? ví dụ, trong tháng 8 anh có 39 bài viết, trong khi đó anh là một người rất bận bịu với công việc chuyên môn. Tôi cũng đã gặp một số người Việt ở hải ngoại, nhưng chưa thấy ai có cách phê phán các sự việc ở đất nước này khách quan, nhân hậu và nhiều tình yêu như anh.
Xin cám ơn anh về các bài viết, một trong những địa chỉ đáng đọc trong tình trạng ảm đạm của báo chí Việt Nam hiện nay.
Đồng nghiệp già ở Hà Nội.

Anonymous said...

Công bằng mà nói thì trước đây nghề Nhà báo ở VN là nghề ra tiền, nhiều nhà báo đã có quyền uy rất lớn nên đi đâu cũng được trọng vọng, đặt viết bài hoặc nếu nhà báo có phát hiện ra sai sót gì là có thể doạ tung lên mặt báo. Do đó ở nghề nhà báo không ít tiêu cực, chẳng kém gì quan chức tham nhũng. Nhiều nhà báo nội chính có quan hệ cộng sinh với giới quan chức.
Anh Chiến có thể được một số người coi là "anh hùng" trong thời điểm này, nhưng cũng như nhiều anh hùng khác (ví dụ đợt anh Tuấn ở VNN viết đơn xin nghỉ cũng được ca ngợi là anh hùng, sau rồi cũng thôi...) nhưng xét ra thì anh nhà báo đó chưa chắc đã lúc nào cũng đứng ở lẽ phải, lẽ cao thượng và làm việc đúng với lương tâm của một nhà báo.
Ngày nay, khi kinh tế VN chuyển sang thị trường thì có vẻ các nhà báo đã không còn bị các cơ quan, đơn vị sợ hoặc đặt viết bài tung hê nữa, chỉ còn mấy anh tham nhũng là sợ thôi.
Cứ thẳng thắn mà nói như vậy!

Anonymous said...

Thầy có nhiệt tình của một người yêu nước thực sự, đúng nghĩa. Tôi nhận ra ở thầy là một tinh thần trung lập, khách quan và xét ở nhiều chiều chứ không như những kẻ dùng ngòi bút để chống phá, bôi xấu, phóng đại nước mình.

Nhưng thầy càng nổi thì càng có nhiều kẻ đến comment nhũng nhiễu. Không biết có vững tâm trường kỳ được không?

Chúc thầy luôn khoẻ và giữ vững tinh thần khách quan như trong thời gian gần đây!

Anonymous said...

Một việc đơn giản là chế độ nào, nhà nước nàop cũng có đặc điểm riêng. So sánh kiểu gì cũng là khập khiễng.

Nếu nói theo kiểu của như GS Tuấn thì GS cứ đi phê bình luật của Bắc Triều Tiên, Cuba, Nam Phi thử xem...

Và ví thế GS đi so sánh luật báo chí VN với luật báo chí "ở ngoài này" gì gì đó, thật ra cũng chẳng có chút giá trị gì. Chẳng có cơ sở chính trị nào để phải giống hay tương tự nhau cả.

Hay ý GS là luật "ở ngoài này" là tốt hơn???

Ở Mỹ, báo chí có lẽ được xem là có quyền tự do. Nhưng chính dân Mỹ đọc báo Mỹ cũng chỉ biết phiến diện về tình hình chiến tranh ở Irac mà thôi. Vì sao? Vì chíng quyền đã nhúng tay vào rồi còn đâu.

Nói chung entry này của GS chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân, chứ thật ra gần như vô bổ, thậm chí có thể muisleading...

Maike said...

comment như của bac anonymous ở trên là cách nói rất...cùn.

Anonymous said...

Ô hay bác Maike, bác tưởng bác có xưng tên thì muốn phán gì cũng được sao?
Tội nghiệp cho cái kiểu "phán bậy" trẻ con của bác.