Tuesday, October 14, 2008

Những ghi chép linh tinh

Mấy hôm nay, từ ngày đến Hà Nội, lịch trình làm việc kín mít, không có thì giờ đi ngắm cảnh Hà Nội mùa thu ra sao nữa. Bầu trời lúc nào cũng âm u, mây nhiều hơn nắng. Có lẽ vì mới chớm thu nên lá cây vẫn chưa chuyển sang màu vàng.

Vì ban ngày thì bận quá cỡ, nên tôi chỉ thấy Hà Nội lúc ban đêm. Tuy vậy, tôi thấy thành phố này có nhiều nét hay và dễ thương hơn Sài Gòn. Đường xá rộng rãi hơn (và hình như ít xe hơn) Sài Gòn. Tôi thích những con đường nhiều cây cối (như đường Phan Đình Phùng ?) và những con đường quanh những hồ lớn. Hèn gì bạn tôi, người Úc, mới đi Việt Nam về và nhận xét rằng thành phố Hà Nội “very nice”.

Hà Nội vẫn còn nhiều tòa nhà lớn và biệt thự kiểu Pháp, và hình như mấy tòa nhà này được bảo trì tốt hơn so với mấy tòa nhà tương tự ở Sài Gòn. Nhưng đây đó tôi vẫn thấy vài tòa nhà khổng lồ mới xây trông rất thô kệch, Tây chẳng ra Tây mà Ta cũng chẳng ra Ta, trông rất ư là đau mắt. Lại có nhiều tòa nhà mới xây bắt chước theo kiến trúc Pháp vào thế kỉ 19, nhưng vào phía bên trong thì … rất Việt Nam. :-) Chẳng hạn như Bệnh viện Đại học Y nhìn ngoài thì rất Tây, nhưng vào trong thì … ôi thôi. Chất lượng xây dựng (nhìn từ phiá bên trong) cũng rất kém, cái gì cũng có vẻ quá tạm bợ (và có khi nguy hiểm).

Tôi thấy người Hà Nội dễ mến. Đi đâu, đến hàng quán nào, cũng thấy họ rất lịch sự và nói năng nhỏ nhẹ. Đêm đầu tiên một người bạn trường y dẫn đến nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Hoàn Kiếm, vừa ăn vừa nghe nhạc cổ truyền do ban nhạc trình bày sống. Ban nhạc chơi cũng khá, nhưng tiếng hát thì lại bị tiếng đàn hơi ồn lấn át nên tôi chẳng nghe gì cả (tiếc quá). Chị ca sĩ mặc áo dài màu đỏ đến bàn tôi cho hoa hồng làm tôi lúng túng chẳng biết phải ứng xử ra sao! :-) Nhưng món ăn của nhà hàng thì không mấy phong phú, chỉ xoay quanh mấy món hơi bị nhiều dầu mỡ. Còn cá kho thì lại ngọt quá (điều này làm tôi ngạc nhiên, vì chạy cái ngọt ở Sài Gòn ra đây lại gặp cái ngọt của Hà Nội)!

Đêm qua ghé thăm nhà anh bạn đang công tác ở một trường đại học khu Gia Lâm, và chuyến đi để lại tôi nhiều suy nghĩ về tốc độ phát triển giữa hai vùng đất nước. Từ trung tâm Hà Nội ra Gia Lâm chẳng nhớ bao nhiêu cây số, nhưng nhớ giá taxi lên đến 177 ngàn đồng, tức là khá xa. Chỉ ra ngoài Hà Nội một chút, mà tôi có cảm giác như mình đang đi trên đường ngoại ô xa lắm. Đường này cũng là con đường đi về Hải Phòng và một số tỉnh khác. Nhưng điều làm tôi chú ý và khen hoài là đường rất tốt, 3 lằn xe mỗi bên, chẳng khác gì những xa lộ ở ngoại quốc. Trong khi đó, con đường từ Sài Gòn về quê tôi ở Kiên Giang và các tỉnh miền Tây khác thì chẳng khác gì con đường mà tôi hay thấy trong những nước nghèo nhất thế giới. Một quốc lộ huyết mạch của Đồng bằng sông Cửu Long, dựa lúa của cả nước, mà chỉ là con đường 1 lằn xe, hay cao lắm là 2 lằn xe, và xuống cấp cực kì tồi tệ. Nhiều cây cầu về miền Tây hình như chưa bao giờ được nâng cấp kể từ lúc người Pháp xây hay chính quyền miền Nam cũ xây.

Anh bạn tôi và bà xã là “Việt kiều” Úc về đây công tác dài hạn. Hai vợ chồng thuê một căn nhà lịch sự trong khuôn viên đại học. Đêm qua, tôi có hân hạnh đến nhà anh ấy chơi và ăn tối với một ông khách người Nhật (sang đây cho học bổng cho sinh viên Việt Nam). Tôi và ông Nhật lớn hơn tôi gần 10 tuổi có một buổi nói chuyện thú vị và vui vẻ, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện văn nghệ văn gừng, sang chuyện rượu vang, rồi đến chuyện giáo dục, và … chuyện đường xá. Ông này từng đến Việt Nam nhiều lần (chỉ để cấp học bổng) nên ông cũng có nhận xét y chang như tôi: đường về miền Tây nam bộ quá tệ. Không hiểu hơn 30 năm qua, các quan chức giao thông vận tải và hết chính phủ này đến chính phủ khác họ làm gì mà để cho cái vùng vốn nghèo này càng thêm nghèo xơ nghèo xác như hiện nay. Tôi nghĩ các quan chức nếu đi xe ôtô chắc cũng nhìn thấy chứ, nhưng thấy rồi làm gì thì thật là một câu hỏi lớn. Nghĩ đến chuyện này và so sánh với quốc lộ ngoài này làm máu tôi tăng nhiệt độ.

NVT

7 comments:

Study English said...

hi :)

dânquê said...

Thầy ơi, nếu biết thêm rằng dân miền Nam phải làm còng lưng để đóng thuế trả
nợ cho những con đường rộng và đẹp này thì máu của em càng sôi thêm. Ở các
nước khác, cơ sở hạ tầng luôn tỉ lệ thuận với dân số địa phương nhưng em
chưa dám mơ đời con của em sẽ được như vậy ở VN. Ở các nước khác, quan chức
địa phương sẽ đại diện cho dân mà đấu tranh trên quốc hội để đem
quyền lợi chính đáng được bảo vệ bằng Hiến Pháp cho dân cư vùng của họ. Ở
VN, quan chức địa phương là một cơ hội để làm giàu bản thân và hiếp đáp dân
chúng, không chỉ ở thời nay mà đã là thông lệ từ thời tổ tiên của chúng ta.
Hy vọng rằng cái văn hoá cục bộ, trù dập, ganh tỵ và thích an nhàn của người
Việt chúng ta sẽ dần dần được khắc phục khi chúng ta tiếp xúc và học nhiều hơn từ
thế giới. Chỉ khi đó em mới dám mơ lái xe xuyên Nam ra Bắc với một niềm thanh thản không còn chứng kiến những cảnh làm máu nóng ruột sôi như hiện nay.

nguoi nha que said...

Thì bạn dânquê cứ Mộng Du đi.
Tôi dám chắc bạn sẽ tiếp tục giấc Mộng Du này suốt đời. Hôm nay Báo Lao Động đăng bài Dùng khoan cơ khí
để khoan xương ở một bệnh viện ở Lạng sơn đó, bạn có cảm thấy bạn còn sướng gấp ngàn lần người ta không. Bạn và anh Tuấn đừng sôi máu, mới đây 1 xã vùng xa của Hà nội vừa mới có điện ( sau khi nhập tỉnh ) kìa. Không chừng có người sẽ bị điện giựt chết vì cả đời chưa biết điện là gì!
http://www.laodong.com.vn/Home/Dung-may-khoan-co-khi-de-khoan-xuong/200810/110489.laodong

Anonymous said...

http://www.laodong.com.vn/Home/De-nhu-cap-phep-o-Cuc-ATVS-thuc-pham/20089/108170.laodong

Le Van said...

Anh Tuấn ơi

Nhà hàng Thủy Tạ bên cạnh Hồ Gươm có một đặc điểm mà mới đầu em cũng không biết: đó là xong mỗi bài hát người ta mong muốn mình lên tặng hoa và kẹp tiền típ trong đó. Cô ca sĩ mang hoa cho anh là cổ mong muốn anh sẽ kẹp tiền tip vào hoa rồi tặng cổ.

Ngồi nghe ca nhạc, mình tip thì cũng được nhưng nó tội tội ra sao đó, làm cả hai đều ngượng ngùng.

Chừng nào anh vô lại Saigon? Làm vài ve với anh em nhé.

Văn Khoa

hồng said...

Mấy người bạn của anh Tuấn hơi... hâm nên mới đưa anh Tuấn đi ăn ở nhà hàng Thủy Tạ (sorry ;-)). Món ăn ở đây là cho Tây vãng lai,, ăn một lần không quay lại. Anh Tuấn rõ ràng là Tây bự! :-)
Nhà hàng Thủy Tạ chỉ được chỗ ngồi đẹp nên mới có khách đến. Khách đến đây là muốn ngồi ngắm Hồ, hóng gió mát, ắn uống có không ngon thì cũng chịu vậy. Anh Tuấn lần sau có về HN thì chỉ nên ngồi ở tầng dưới sát hồ uống nước ăn kem thì được.

Vấn đề đường xá bác Dânquê bị nóng quá, trả thuế để xây đường thì đúng rồi, không thì ai cho. Và chắc gì các bác Miền nam đã đóng thuế nhiều hơn các bác miền bắc. Và cơ sở hạ tầng không nên tỉ lệ thuận với dân số địa phương như anh nói. Nói thế sẽ không công bằng đối với những người vùng sâu vùng xa (giống như ví dụ của bác Người nhà quê)
Vấn đề là ở chỗ chính sách phát triển của chính phủ không đồng đều (như bác ngưoi nha que vi du), không có sự cân bằng giữa các vùng miền. Tôi chưa có cơ hội để đến thăm vùng vựa lúa DBSCL, nhưng rõ ràng con đường huyết mạch mà nhỏ và kém chất lượng thì khó chấp nhận (đúng là sôi máu). Những con đường liên tỉnh thì ai quản lý? Chắc chắn là nhà nước rồi. Rõ ràng để nó nhỏ hẹp, kém chất lượng chính là sự quan tâm và chính sách không tốt của nhà nước.
Còn đường địa phương thì địa phương quản lý. Ở quê tôi, người dân phải đóng tiền 4 năm liền để rải nhựa con đường chính của tỉnh, ba vụ lúa để làm con đường xã và làng. Người đi xa có khả năng cũng " được" đóng góp, và đóng góp nhiều hơn.

Anonymous said...

Xem một đám xúm vào chửi nước mình kìa