Monday, November 10, 2008

Cả nước không bằng một đại học Thái Lan!

Cái tựa đề hơi sốc, nhưng xin các bạn kiên nhẫn chờ đọc ...

Thông thường nhân dịp cuối năm người ta thường làm một tổng kết công việc trong 12 tháng qua. Tôi cũng có làm một phân tích, nhưng với một cái nhìn hơi khác, và sẽ trình bày nay mai. Năm nay Gs Phạm Duy Hiển mới làm
một tổng kết về nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong một năm qua.

Một trong những điểm chính mà Gs Hiển nhấn mạnh là: "Tổng số công bố quốc tế của Việt Nam hiện nay chưa bằng một trường đại học Thái Lan, như Chulalongkorn hay Mahidol. Đã thế, gần 80% bài báo của Thái Lan do người Thái làm tác giả đầu mối, ta chỉ có 34%. Công bố quốc tế của Thái Lan gắn với đào tạo đại học (95% từ các trường đại học so với 55% của ta), với thực tiễn đời sống và sản xuất. Việt Nam cũng dồn sức đầu tư cho các đề tài ứng dụng thực tiễn, song đầu ra trên các diễn đàn khoa học quốc tế lại rất thưa thớt, thể hiện một sự khước từ có chủ định chuẩn mực quốc tế về chất lượng NCKH. Trước nghịch lý này có người muốn trấn an: ta có việc của ta, cách đi của ta!"

Đọc số liệu thật này làm cho những ai quan tâm đến "đại sự" phải đau lòng. Một nước có truyền thống học hành (và học hành tốt) mà trong nghiên cứu khoa học còn thua một trường đại học Thái Lan! Ấy thế mà có người mới hôm qua thôi đòi trở thành một trong những đại học tốp 200 ... trong vùng.

Tôi nghĩ có lí do tại sao Thái Lan công bố nhiều hơn ta. Một trong những lí do đó là họ công bố trên tập san của Thái Lan, nhưng được ISI công nhận. Chẳng hạn như tập san y khoa Thái Lan nằm trong danh sách tập san quốc tế do ISI công nhận, và họ công bố trên đó thì đương nhiên được xem là "quốc tế" (tôi cũng có 1 hay 2 bài trên tập san đó, đứng tên chung với đồng nghiệp Thái), nhưng trong thực tế thì ít ai xem đó là tập san quốc tế. Điều này nói lên hai chuyện: chuyện thứ nhất là Thái Lan đã phấn đấu hội nhập khoa học quốc tế (còn ta thì ... chưa); thứ hai là nó giải thích tại sao năng suất khoa học Thái Lan cao hơn ta.

Thành ra, có lẽ công bằng hơn là so sánh những công bố trên các tập san ở Mĩ và Âu châu xem ai hơn ai. Thật ra, không/chưa so sánh tôi có thể nói rằng Thái Lan vẫn hơn ta gấp 2 hay 3 lần. Công bố quốc tế của ta chả thấm vào đâu so với họ. Mặc dù như thế, nhưng "phe ta" lại hay hát to làm như mình là thông minh nhất thế giới vậy. Còn khi bị chất vấn thì lại giận dỗi nói: chúng tôi có tiêu chuẩn của chúng tôi!

Xin chia sẻ với các bạn một sự thật. Tôi tin rằng người Việt chúng ta không tồi. Kinh nghiệm cá nhân của tôi thời trước và ngay cả bây giờ ở các đại học phương Tây, sinh viên Việt Nam học trên trung bình, có người tuyệt vời. So với sinh viên từ Thái Lan, Mã Lai, hay Phi Luật Tân (tôi chỉ nói người bản xứ, không nói người Tàu) thì tôi có thể nói rằng sinh viên mình hơn hẳn họ. Thời của tôi còn đi học, "đối thủ" lợi hại của chúng tôi là sinh viên Trung Quốc, Hàn Quốc, Do Thái, và Ấn Độ. Sinh viên mấy nước trong vùng chẳng bao giờ là đối thủ khoa bảng của chúng tôi cả.

Đó là trong môi trường Tây phương, nơi mà tôi cho là cạnh tranh công bằng nhất (nếu không muốn nói là thiệt thòi cho sinh viên Việt -- vì vấn đề tiếng Anh). Nhưng tại sao trong môi trường VN thì sinh viên ta ... không khá mấy. Tôi nói "không khá" là khiêm tốn, chứ có người còn nói mạnh hơn. Theo tôi, câu trả lời nằm ở môi trường khoa bảng (học tập), ở phương pháp dạy và học, ở trình độ giáo sư, ở giáo trình giảng dạy, v.v... Mấy khía cạnh này đã được phân tích biết bao nhiêu lần, vậy mà đến nay thì chúng ta vẫn lẹt đẹt theo sau một nước mà thế hệ chúng tôi có thời ngạo mạn gọi người ta là "mọi". Tôi đoán bây giờ chắc mấy nước này gọi ta là ... "mọi". Đau.

NVT

PS.
Trong bài phân tích này, Gs Hiển còn ứng dụng cả phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính (linear regression analysis) để tìm mối liên hệ giữa số lượng bài báo công bố quốc tế và chỉ số phát triển con người (HDI). Theo đó, Gs Hiển có R^2 = 0.91. Nói cách khác, 91% dao động về công bố quốc tế có thể "giải thích" bằng HDI. Nhưng đây là một ecologic analysis, cho nên con số R^2 không có ý nghĩa nguyên thủy của nó.

Viết blog này tại phi trường lúc ... 6 giờ sáng. Hôm nay phải thức sớm để ra phi trường đi Hà Nội. Phi trường Sydney lúc 6 giờ sáng vắng như Chùa Bà Đanh, nhưng tiện cái là chẳng có ai xếp hàng sử dụng computer nên mình xài thoải mái. :-)

16 comments:

HVP said...

Chưa 1 lần rời mảnh đất hình chữ S yêu dấu nên Tôi không có kinh nghiệm gì trong so sánh khả năng và thực tế người Việt Nam với các nước khác, NHƯNG lại nghe hát nhiều, rất nhiều lần về “người Việt chúng ta không tồi … sinh viên Việt Nam học trên trung bình … So với sinh viên từ Thái Lan, Mã Lai, hay Phi Luật Tân …. sinh viên mình hơn hẳn họ” hay đại khái là như vậy.

Nhưng sao lại có những con số “đáng nguyền rủa” này? Vô lẻ tự nhận trước rằng “bọn tao là mọi đây” để khỏi cảm giác nhục nhã ???

adobewellguy said...

@hvp.
Muon ban 1 mon hang thi phai co ten(brand name), phai co marketing,phai co nguoi mua(ung dung vao nganh hoc nao...)Chung ta lam ra 1 mon hang chua hoan chinh(hoc luc cua SV VN)roi lay do ma so sanh voi the gioi thi thua to la dung roi.

adobewellguy said...

@ Bac Tuan . Cai tu duy cua cac GS DaiHoc o trong nuoc dut khoat la co van de(khong thay cai yeu diem cua ta, khong thay cai tien bo cua the gioi, khong dam noi len voi cap tren de hoan thien chinh sach dao tao nhan tai). Vi so rang lop tre se qua mat minh...Thua thoi.

Anonymous said...

LMT
Bạn HVP ơi! tôi cũng được học bài học từ nhỏ là nước ta rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu,...nên hay tự tôn, tự ru ngủ,... cần phải có những chiến lược dựa trên những bằng chứng (nghiên cứu)chứ kiểu này ai làm khoa học mục đích cuối cùng cũng kiếm tiền,....nên học kiếm tiền có xây dựng gì đâu ? hiện nay hệ thống y tế đâu thiếu dự án, thừa là khác nhưng không có ai muốn làm ....cho người khác (thế hệ sau) hưởng vì m2inh s8a1p về hưu ,...kiếm thêm chút nào hay chút nấy,... họ nghĩ họ phải ngồi ở đó vì ... không có ai thay thế được, họ cho rằng giới trẻ bây giờ không có bản lĩnh,....chưa có người kế thừa nên chưa về hưu ??????"

Anonymous said...

Anh Tuấn ơi!
Việt nam ngoài từ cảm ơn ra còn từ "xin lỗi" khi làm sai cũng không có !! chắc anh phải ...nghiên cứu thêm chứ kiểu này cũng chấp vá đấy ???

Lê Minh Thuận (LMT)

Anonymous said...

Xin đọc bài của Cao Minh Khoa trên VNN:
http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/11/812908/
thì biết các quan chức khoa học Việt Nam tầm nhìn đến đâu. Chúng ta đã và đang làm hỏng thế hệ kế tiếp. Tôi đang dạy tại một trường top 100 trên thế giới và đã hướng dẫn tiến sĩ cho một số sinh viên Việt Nam. Rất đáng buồn là sinh viên ta về tư duy và kỷ luật đều dưới sinh viên Trung Quốc một đẳng cấp. So với sinh viên Indonesia và Malaysia cũng không thể so được (chỉ dám so undergraduate về thành tích học tập). SV Việt Nam chọn sang đây là cũng đã tuyển chọn kỹ càng về học lực mà còn đến nỗi thế. Tôi đã phải bất lực khi rèn cho SV Việt Nam một thói quen đơn giản đúng giờ. Tôi rất bi quan!

hvp said...

Trân trọng cảm ơn ý kiến của bạn adobewellguy và bạn Thuận. Theo ý kiến của các bạn và theo suy nghĩ của Anh anonymous thì tôi đã hết bi quan rồi. Co the cuoi va hy vong. Lỗi không phải con người Việt Nam yếu kém mà là do cả một cách nhìn nhận và cách quản lý. Thế thì tôi hy vọng lại rồi, khi chúng ta đổi mới suy nghĩ và cách thực hiện thì mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay. NGAY MAI SE TUONG SANG CHO NGUOI VIET NAM.

Theo đường link Anh anonymous thì suy nghĩ của 1 chuyên viên cao cấp thuộc Bộ KH CN vẫn trong vòng luẩn quẩn, không có tiêu chí cụ thể, mà mọi thứ đều mơ hồ như đang nằm trong vòng luẩn quẩn, thì các bạn hay tôi biết làm sao? Tôi lại có cảm giác muốn trở về cảm giác ban đầu. Nuôi tư tưởng là “mình là bọn mọi” trước trong đầu chứ kẻo hy vong nhiều thì thất vọng lớn.

Bạn Thuận ơi, “Bọn trẻ các Anh thì biết gì? Làm gì có bản lĩnh mà chúng tôi dám giao trong trách đất nước này cho các Anh? Các Anh có biết tôi từng tham gia chiến đấu từ khi các Anh chưa sinh ra và chúng tôi có đến hơn 30 năm kinh nghiệm và đã làm cho đất nước này rất nhiều, bằng chứng là bao nhiêu huân chương, huy hiệu …..” Xin đừng hỏi việc cụ thể tôi làm nhé? Tôi không trả lời được đâu. Hic hic!

Làm sao hả các bạn. Bắt chước trong phim hoạt hình, kêu 1 tiếng thật to “Help me”

Anonymous said...

Theo toi ca 2 bai viet deu dung o 2 thai cuc de phe binh mot van de. (con chung ta thi o giua, quay qua, quay lai, chong mat!). Nhung bai so 2 doc xong cam thay chan nan hon vi cai ong chuyen gia do lan quan va nguy bien. Chang co tinh than cua nguoi lam khoa hoc gi rao troi. Neu nhan dinh tinh hinh NCKH kieu nay thi khoa hoc VN se di ve dau? Viet Nam dang khung hoang ve "tieu chuan" de danh gia cac van de va ca cac nha khoa hoc dung nghia!

Anonymous said...

Thật ra SVVN khá thông minh, mặc dù khả năng ngoại ngữ có thể bị hạn chế, nhưng trong số những du học sinh VN mà em biết thì GPA (điểm trung bình) của họ là khá cao. Những PhD, master students người Việt cũng ko thua kém ai. Nhưng có lẽ ở VN họ ko có cơ hội, và bị vướng mắc nhiều thủ tục ko tên, nên ko vươn xa hơn được. Điển hình như 1 anh bạn em quen, anh ấy nằm trong nhóm nghiên cứu Big Bang (máy này đang đc sửa chữa, chờ ngày chạy lại). Nếu về VN thì cơ hội ứng dụng những gì ảnh học sẽ đc bao nhiêu?

Kính thưa bác anonymous (vì em/cháu biết là em/cháu nhỏ tuổi hơn đại đa số những người trong này), em ko nghĩ kỷ luật và tư duy của SV VN du học thua kém TQ. Ở đâu cũng có người này, người nọ, xin đừng vơ đũa cả nắm.

Anonymous said...

Tôi không vơ đũa cả nắm đâu. Các anh thử nghiệm xem mấy khi SV Việt Nam tụ họp hay tổ chức làm cái gì cho nó đàng hoàng đúng giờ không? Cũng mong các anh biết nhục mà phấn đấu để hơn người Tàu.

Anonymous said...

Tôi cũng biết bác Tuấn đây từ thủa sơ khai Internet trên diễn đàn SCV và VNSA. Ngày xưa bác ghét Thái lắm, bây giờ chịu đến nước nó là một thay đổi lớn đấy. Tôi trước hay bị đe dọa ở bên Mỹ vì hay vạ miệng nên xin anonymous ở đây. Thẳng thắn mà nói, tôi phấn đấu trong khoa học và khoa bảng vì nỗi nhục hai NG: NGU và NGHÈO. Việt Nam ta ngu thì mới nghèo, mà nghèo rồi thì chỉ lo cái ăn từng bữa nên vứt đi hết các giá trị văn hóa và lòng liêm xỉ, thế nên lại càng ngu thêm.
Đơn giản là thế thôi, tôi nhục nên tôi phấn đấu. Tôi về Hà Nội cuối tuần này đến thư Tư tuần sau cũng vì sự nghiệp xóa nhục ngu, nếu bác Tuấn còn ở đó xin được yết kiến, tôi sẽ liên hệ qua email.

Anonymous said...

"người Trẻ" như mình nói ở trên là khoảng trên 55 tuổi đấy nhé.....hi hi
Thuận

HVP said...

Chào Anh Thuận.

Thế thì Anh “trẻ hơn” Em 1 thập kỷ, hehe. Sorry Anh nhé.
Câu cửa miệng mà nhiều nhiều vị tiền bối than thở với nhau và lo lắng cho tương lại của đất nước hay “tâm sự” với hậu duệ đó mà. E nghe nhiều lắm nên giờ thuộc lòng rồi. hihihi

Anonymous said...

Oi ..ngam cai nen giao duc VN ma dau het ca long !Toi tu truoc den nay van coi nguoi TL la "moi",the day "moi"ma con hon nguoi minh ,the minh la gi day ?Buon !

HVP said...

Cứ mạnh dạn chấp nhận sự thật đau lòng là mình underMOI, rồi tìm cách bằng mọi cái đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện trên mọi sau.

Hà Nội said...

Mình hiện đang audit mấy khoá học tại ĐH Harvard. Chỉ được audit thôi chứ không có credit gì cả nhưng cũng đã được tận mắt chứng kiến xem ở Harvard người ta dạy và học thế nào. Không như giáo sư của nhiều đại học ở Mỹ, giáo sư ở Harvard ăn mặc cực kỳ nghiêm chỉnh (thường là mặc vét, thậm chí thắt cà vạt- chưa thấy ai áo phông quần bò như giang hồ đồn đại). Vì là dân có dính dáng chút ít đến nghiên cứu văn hoá nên mình cứ chú ý đến mấy cái khoản ăn mặc ở như vậy
Sinh viên Harvard cũng cực kỳ nghiêm chỉnh, dự lớp rất đúng giờ và chăm chỉ (ở Mỹ thầy đánh giá cả điểm attendace mà), phát biểu ý kiến và rất...ngoan (tức là mình chỉ quan sát trên lớp học). Mình để ý không thấy họ ra khỏi lớp trước khi giáo sư thực sự kết thúc giờ giảng. Mình không thấy thái độ nghênh ngang, dù ở Mỹ bài học đầu tiên đối với trẻ con là sự tự tin (trẻ 5 tuổi đã học I'm special because...)
- SV Harvard khá giản dị, mình không thấy ai ăn mặc loè loẹt hay cầu kỳ.
- SV nước ngoài ở Harvard sử dụng tiếng Anh...kinh hồn luôn. Trường HGSAS (Harvard Graduate School of Arts and Sciences) nơi mình học chủ yếu là graduate students, rất nhiều sv nước ngoài nhưng mình không thấy có sv Việt Nam.
- Ở khoa mình học NCS không bắt buộc phải viết báo dù thông thường họ học 7 năm, thậm chí có người 10 năm mới có bằng;
-GS ở đây cực kỳ tận tình với SV, dù không phải viết paper nhưng mình vẫn xin viết. Rất ngạc nhiên là GS đọc và chữa cho mình tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Còn nhiều điều mình muốn kể cho mọi người nghe về giáo dục ở Mỹ, từ cấp 1 đến ĐH. Cám ơn mọi người quan tâm