Saturday, November 15, 2008

So sánh hiện trạng giáo dục giữa VN và Thái Lan

Mới về nhà có một hôm mà thấy nhiều chuyện cần nói / ghi lại quá! Nhất là chuyện giáo dục. Thời gian còn ở Hà Nội, đêm đêm về khách sạn đọc nghe nhìn những chất vấn và trả lời ở Quốc hội có lúc tôi chỉ biết dơ tay lên trời và lắc đầu một mình. Nói chung, tôi thấy nhiều câu trả lời chẳng có gì để gọi là nội dung, là “information content”. Chẳng hạn như những câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế (sẽ bàn sau), hay của ông thống đốc ngân hàng. Riêng ông Bộ trưởng Bộ GDĐT thì ông tỏ ra dân nhà nghề (dạy học) nên ông trả lời cứ như là … lên lớp (hay có người nói là học thuộc lòng).

Trong một bài phản ảnh với tựa đề “Bộ GD-ĐT hãy hành động thay vì đổ lỗi” đăng trên VNN, một bạn đọc nêu đúng “yếu điểm” của Bộ GDĐT mà tôi xin trích như sau:

Không thể so sánh với nước ngoài

Tôi là một giảng viên ĐH, vì vậy rất quan tâm đến phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, khi nghe xong chất vấn, tôi thấy rất buồn và hoàn toàn không tán thành với cách trả lời của ông.

Thứ nhất, Bộ trưởng nói là tỉ lệ SV ĐH của ta mới bằng 1/2 của Thái Lan, Nhật Bản và 1/3 của Mỹ... nên phải "cố gắng phấn đấu". Đây là một biểu hiện của căn bệnh thành tích. Rõ ràng, việc phát triển phải căn cứ vào thực tế của nước ta, không phải cứ cố gắng bằng họ về số lượng mà quên đi chất lượng. Điều này đã quá rõ ràng khi chất lượng SV ra trường của ta không đáp ứng yêu cầu. Kinh tế nước ta chưa bằng 1/30 của nước Nhật trong khi lại muốn tỉ lệ SV bằng họ là không logic. […] Minh Quy, Hưng Yên

Tôi không hiểu sao các vị lãnh đạo của ta thường lấy số liệu thống kê của nước ngoài để so sánh. Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, tỷ lệ SV trên 1 vạn dân của Việt Nam mới chỉ bằng 1/2 của Thái Lan, Nhật Bản, Pháp và bằng 1/3 các nước như Mỹ, Australia. Thật là buồn cười khi so sánh một nền kinh tế phát triển vào loại bậc nhất, có nhu cầu sử dụng lao động có trình độ cao với một nền kinh tế đang phát triển, cần một lượng lao động chất lượng cao không nhiều mà chủ yếu là lao động phổ thông. Hoang Anh, Hà Nội
“.

Tôi chú ý đến những phát biểu mang tính so sánh với Thái Lan của ông Bộ trưởng. Tò mò, tôi thử tìm dữ liệu thì thấy một số so sánh của ông có thể không đúng. Nói rằng “tỉ lệ SV ĐH của ta mới bằng 1/2 của Thái Lan” thì rất sai. Xin dẫn chứng như sau:

Trong báo cáo “Higher Education Reform in Thailand: Towards Quality Improvement and University Autonomy”, tác giả là Tiến sĩ Waraiporn Sangnapaboworn viết: năm 2002, tỉ lệ sinh viên tính trên dân số độ tuổi 18-21 là 27.4%, và ông đánh giá là tương đối thấp so với các nước Á châu khác (“relatively low, when compared to other Asian nations.”)

Năm 2006, Thái Lan có 1,711,332 sinh viên theo học bậc cử nhân và 139,532 sinh viên sau đại học. Còn ở Việt Nam, số liệu từ trang www.edu.net.vn của Bộ Giáo dục Đào tạo (trong bảng số liệu năm 2006-2007) cho biết số sinh viên là 1,173,147, có thể kể cả sinh viên sau đại học. Như vậy thì làm sao mà nói rằng tỉ lệ sinh viên đại học của ta mới bằng nửa của Thái Lan được.

Sẵn tiện tôi thử làm so sánh số đại học và giáo sư Việt Nam và Thái Lan. Về số trường đại học, Thái Lan hiện có 146 trường đại học; trong số này có 32 32 đại học công, 41 đại học Rajabhat (nguyên là trường sư phạm), 9 đại học Rajamangala (nguyên là viện công nghệ), và 64 đại học tư. Còn Việt Nam ta có 139 đại học. Chà, con số cũng tương đương với Thái Lan đó chứ. Mới có vài năm mà ta “tiến nhanh tiến mạnh” như thế thì vài năm nữa ta qua mặt ông bạn láng giềng rồi.

Về con số giáo sư, khó tìm thấy Thái Lan có bao nhiêu giáo sư hay phó giáo sư. Nhưng nếu họ có 146 trường đại học, và mỗi trường trung bình có 50 giáo sư và phó giáo sư, thì con số giáo sư và phó giáo sư có thể lên đến 7,300 người. Còn ở ta thì số liệu trong trang mạng www.edu.net.vn cho biết chúng ta đang có 2877 người (445 giáo sư, 2432 phó giáo sư).

Ở Thái Lan, trong báo cáo mà tôi đề cập trên, tác giả cho biết “At present, only 28 % of faculty staff hold a Doctor’s degree. In the year 2001 there were only 224 faculty staff who have conducted research of enough quality to be granted the title of full professors, which counts for only 0.9 % of the whole teaching staff.” (Tức là: hiện nay chỉ có 28% giảng viên và giáo sư đại học có bằng tiến sĩ. Trong năm 2001, chỉ có 224 giảng viên có khả năng làm nghiên cứu khoa học với chất lượng đẳng cấp giáo sư thực thụ). Còn ở ta thì không thấy số liệu nói về khía cạnh “tế nhị” này.

Nói tóm lại, qua so sánh đơn giản này, tôi thấy so sánh của ông Bộ trưởng Bộ GDĐT trả lời trong nghị trường là không đúng. Cần nên xem xét lại khả năng chuyên môn của ông bà nào đó làm cố vấn cho Bộ trưởng nói câu này!

NVT

2 comments:

Anonymous said...

So lieu ma BGD dua ra cho thay ho rat hoi hot trong hoach dinh ke hoach chien luoc va khong xuat phat va can nhac vao tinh hinh thuc te. Theo toi, so sanh voi cac nuoc chi de thay khoang cach de xau ho va co gang phan dau nhung luc lam thi phai tu thuc te nguon luc cua minh de hoach dinh. Co le cac Bo va Ban nganh da quen viec ra chi tieu ke hoach va xem do la thuoc do va muc tieu phan dau. Co dieu la cac chi tieu va ke hoach lai khong dua vao cac chung cu day du hoac tu cac so lieu bao cao ma. Bo thi dua chi tieu den nam 2020 co truong nam trong top 200 trong khi chuyen gia trong nganh giao duc thi lai du bao den nam 2060, den nam 2025-2030 co the dung trong top 500 la cung [http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/2008/11/813501/], ma con so du bao cua nguoi ta co le dung voi thuc te Vn hon. Khong biet BGD-DT xem phan tich cua nguoi ta co vo le ra duoc gi khong nua. Chi tiec la, toi khong the song sot den ngay do de chung kien mot VN co mot nen giao duc tien tien!

minhlinh36 said...

Tôi thấy giáo dục ở VN đã có những bước thay đổi, tuy nhiên thành quả sẽ còn mất nhiều thời gian. Điển hình là học sinh cấp I (lớp 1 đến lớp 5) đã học theo chương trình không còn quá chú trọng vào văn hoá, mà chú trọng đến sự hoạt động, vận động tự nhiên hơn, thân thiện hơn và giống như mô hình các trường tiểu học ở nước ngoài.

Điều trên có thể không phải là hoàn toàn áp dụng ở toàn quốc (bởi tôi không rõ), chỉ biết vợ tôi dạy cấp I ở Hải Dương thì Sở đã thay đổi chương trình dạy nhiều, không có thi học sinh giỏi về văn hoá nhiều nữa mà thay vào đó là thi về cờ vua, bóng bàn, đá bóng, an toàn giao thông...Hiệu trưởng các trường thì trên toàn tỉnh thay đổi 5 năm/trường (tránh ở liên tục ở một trường nhất định).

Tôi nghĩ trong khoảng chục năm nữa, khi thế hệ học sinh mới hoàn toàn được áp dụng cách học mới này thì giáo dục ở trong nước cũng sẽ tiến bộ hơn.

Và chúng ta vẫn còn 10 năm để phê phán nền giáo dục nước nhà :)