Tuesday, December 23, 2008

Hậu bão Melamine

Mấy hôm nay vì bận lu bù nên không có thì giờ vào net đọc báo (mà thật ra đọc báo giấy cũng còn khó, do khó tìm chỗ mua báo), nên không “tiếp cận” với thông tin báo chí thường xuyên về những chuyện mình quan tâm. Nhưng hôm nay nhân dịp vào net tôi thấy có bài này trên Tuanvietnam. Bài viết nói về sự vô cảm của Bộ Y tế trước những mất mát của doanh nghiệp trong cơn “bão Melamine” vừa qua. Bài viết còn cho chúng ta thấy những “trước sau không như một” của BYT rất buồn cười. Nói chung thì cũng như câu chuyện mắm tôm và bao nhiêu chuyện khác do BYT gây ra mà thôi. Tôi thấy tác giả là người can đảm, dám nói thẳng -- thẳng đến nhức nhối và xấu hổ cho BYT -- những chuyện tưởng tư khôi hài. Phục tác giả quá.

NVT

====

http://tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/5642/index.aspx

Hậu bão Melamine: Bộ hết trách nhiệm, DN tự xoay xở

Đành rằng cơn bão nào đi qua cũng để lại sự hoang tàn, đổ nát, thế nhưng hậu cơn bão sữa nhiễm độc Melamine ở Việt Nam chúng ta còn để lại nỗi cô đơn, nỗi đau cho doanh nghiệp mà có lẽ đó là do sự đóng góp của con người, của cơ quan quản lý.

Phản ứng chậm trễ, xử lý bối rối

Còn nhớ, khi các thông tin về sữa nhiễm độc chất Menaline uống vào gây suy thận trẻ em bùng nổ bên ngoài biên giới mà tâm điểm xuất phát từ nước láng giềng Trung Quốc đại lục thì lúc đó các cơ quan quản lý của chúng ta mới tá hỏa phát hành thông tin cảnh báo và tiến hành rầm rộ các biện pháp chuyên môn và biện pháp của quyền lực nhà nước, kéo theo đó các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sữa được một phen dâu bể tìm cứu cánh từ lời vàng ý ngọc của Bộ Y tế rằng thật sự sữa của họ ra sao?

Các trung tâm xét nghiệm độc chất trong sữa lúc ấy bối rối trăm bề và quá tải trước đòi hỏi nóng bỏng của người dân và doanh nghiệp với chỉ một việc đưa ra kết luận rằng sữa của ai? ở đâu? có và không có độc chất.

Trong khi chờ kết luận kết quả xét nghiệm không kịp thời thì phản ứng an toàn và mặc nhiên của người tiêu dùng là tẩy chay sản phẩm sữa, động thái này không chỉ gây khốn đốn cho nhà sản xuất, chế biến sữa mà còn gây lao đao cho người nông dân một nắng hai sương, sữa bò vắt ra phải đổ đi trong khi không thể yêu cầu bò nhịn đói, tiếc quá một nông dân ở vùng chuyên nuôi bò sữa ở Hà Nội lấy sữa bò tắm những mong làm đẹp da nhưng không ngờ gây nên hệ lụy cho cơ thể.

Nhiều doanh nghiệp không thể chờ hay không thể tin kết quả của Bộ Y tế đã tự mình gửi mẫu sản phẩm ra nước ngoài xét nghiệm và gửi đến nhiều trung tâm xét nghiệm khác nhau trong nước. Càng bố rối hơn khi các kết quả xét nghiệm không giống nhau cho cùng một lô sản phẩm, thậm chí đối lập nhau. Đến nước này, nhà sản xuất chỉ còn biết đứng giữa ngã 3 ngửa mặt lên trời than thở và cầu mong sự may mắn đến từ đó.

Khi cơn bão tạm lắng xuống, một số nước bắt đầu công bố chỉ số an toàn của Melamine trong sữa thì ở Việt Nam, Bộ Y tế lại thêm 1 lần nữa lúng túng, nói theo cũng không được mà bảo không theo cũng chẳng xong. Cho đến khi WHO (Tổ chức Y tế thế giới) công bố chỉ số an toàn Melamine trong sữa thì Bộ Y tế cũng đành gật đầu.

Và bình thản, vô can

Cơn bão Melamine đi qua, có lẽ người trút được gánh nặng nhiều nhất cũng chính là Bộ Y tế, nhưng hậu bão tố Melamine thì còn dai dẳng với những người trong cuộc mà tâm điểm chính là các công ty sản xuất sữa. Vụ Công ty CP sữa Hà Nội (Hanoimilk) bị oan do chính kết quả xét nghiệm không chuẩn của Bộ Y tế là một khúc bi ai.

Chỉ vài dòng chữ với con dấu đỏ của cơ quan Bộ Y tế nhưng kéo theo đó là sinh mạng của cả một doanh nghiệp bởi họ chỉ sản xuất một mặt hàng này, là sự đe dọa đời sống của hàng trăm công nhân, hàng ngàn bà con nông dân nuôi bò sữa vốn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho Hanoimilk, kéo theo đó là hàng trăm tỷ đồng đội nón ra đi.

Trả lời trước báo chí về vấn đề: Trách nhiệm của Bộ Y tế đến đâu trong việc đưa ra những phán quyết thiếu chính xác về sản phẩm gây ra thiệt hại lớn về uy tín và kinh tế cho doanh nghiệp? Ông Trần Quang Trung, Chánh thanh tra Bộ Y tế phân trần: “Đúng là có một số nhầm lẫn trong quá trình phân tích, kiểm tra một số sản phẩm của Hanoimilk. Tuy nhiên, Bộ chỉ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra và đã công bố sản phẩm của doanh nghiệp này an toàn”.

Với câu hỏi, ngoài động tác minh oan cho doanh nghiệp bằng văn bản, Bộ Y tế có nghĩ đến biện pháp giúp doanh nghiệp khôi phục thương hiệu? Ông Trung trả lời: “Đó là việc của họ, cứ làm tốt là được. Bộ đã có công văn rồi thì thôi chứ!” (*)

Thế nhưng đại diện có thẩm quyền của Bộ Y tế trả lời trên báo chí rằng: đó là việc của doanh nghiệp.

Khó tìm được từ nào để mô tả thái độ này của những người gọi là “công bộc của dân”, mà chỉ cảm nhận thấy cảm giác tê tái, cô đơn trước cái gọi là tình đồng loại, chứ chưa nói đến trách nhiệm của người cầm cân nảy mực, trách nhiệm của cơ quan công quyền.

Có thể trong xu thế phát triển - hội nhập, cách truyền giáo bằng lý tưởng và đạo đức chung chung sẽ không còn phù hợp và ít hiệu quả, vậy thì nhất thiết chúng ta phải có thiết chế quản lý xã hội chặt chẽ, minh bạch và nghiêm ngặt.

Nhà nước cần có một bộ luật và một tòa án độc lập xét xử những người, những cơ quan hành chính sai sót gây nên hậu quả xấu cho doanh nghiệp và người dân. Trong bộ máy hành chính, xin đừng để sự tắc trách gây nên thiệt hại, xin đừng để sự vô cảm giết chết cảm hứng cống hiến và phấn đấu của doanh nhân, doanh nghiệp và người dân.

BS Minh Tân
(*) "Nghi án" Melamine: Doanh nghiệp đòi Bộ Y tế công khai xin lỗi. Báo Dân trí

2 comments:

tee said...

Sau khi WHO đưa ra ngưỡng an toàn (hay giới hạn an toàn) của melamine trong thực phẩm (5/12/2008) thì TS. Jean Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu Việt Nam nên đưa ra mức giới hạn an toàn đối với melamine sau khi đã có khuyến cáo của WHO.
Về nguyên tắc, nên đặt ra ngưỡng an toàn melamine (cũng như các chất độc hại khác) cho các loại thực phẩm vì trong thế giới ngày nay- khi mà các loại hoá chất được sử dụng ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực- việc một lượng nhỏ hoá chất nào đó đi vào thực phẩm một cách vô tình là điều hoàn toàn dễ hiểu. Do đó, không thể tuyệt đối hóa rằng melamine phải bằng không trong các thực phẩm. Ví dụ với melamine: một lượng rất nhỏ của nó có thể tồn tại trong môi trường, bao bì, thiết bị... và nhiễm vào thực phẩm. Nếu đưa ra các quy định một cách cứng nhắc, quá khắc khe, không thực tế, thì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý toàn xã hội một cách không cần thiết, và quan trọng hơn là: không đúng (như: tại sao lai có quá nhiều các sản phẩm được phát hiện vượt ngưỡng cho phép như vậy), tổn hại đến các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như có thể gây đình trệ sản xuất. Ngưỡng an toàn của mỗi chất được đưa ra dựa trên các thử nghiệm về độc tính của nó cũng như khả năng phát hiện của các phương pháp phân tích (không thể đặt ra một ngưỡng quá bé mà các phương pháp phân tích không xác định được chính xác hàm lượng của chất đó).
Còn nhớ, trước đó trong vấn đề ngưỡng an toàn của melamine Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã “nhanh chân” đưa ra Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.Theo đó, Bộ đã quy định ngưỡng an toàn Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5ppm (2,5 phần triệu; nghĩa là tối đa chỉ được phép có 2,5 mg melamine trong 1 kg thức ăn: khá bé; một hạt gạo có khối lượng khoảng 25mg). Việc đưa ra ngưỡng an toàn này thật sự là “an toàn” cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, theo tài liệu của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) cũng như của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) thì ngưỡng an toàn 2,5mg melamine/1kg thực phẩm đã được EU và FDA đưa ra áp dụng, mà cho thực phẩm có nghĩa là cho người.!!!Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì Bộ Y tế lại có thể phải đối diện với các rắc rối về phương diện pháp lý đến từ các doanh nghiệp có “sữa nhiễm melamine” , nhưng hàm lượng dưới ngưỡng quá bé đó, đã bị thu hồi hoặc đang bị niêm phong chờ xử lý trước đây (Trước khi WHO đưa ra khuyến cáo trên, các cơ quan chức năng đã đình chỉ lưu hành và thu giữ một lượng khá lớn sữa và các sản phẩm sữa, do vậy có chấp nhận hay không việc hồi cứu lại các sản phẩm đó?).
Ngoài những vấn đề trên, Bộ Y tế còn bị “lấn cấn” bởi những tuyên bố trước đây của mình. Còn nhớ, trước đây vào đầu tháng 11 Bộ Y tế đã chấp nhận “giới hạn 50ppb” (50 phần tỷ: 50mg melamine trong 1000kg thực phẩm: cực kỳ nhỏ. Trong thực tế, mức giới hạn đó đồng nghĩa với việc: không chấp nhận sự hiện diện của melamine trong thực phẩm, vì 50 ppb là giới hạn của thiết bị phân tích kiểm nghiệm melamine; nếu hàm lượng melamine ở dưới mức này thì thiết bị không phát hiện được (lúc đó thì lượng melamine 49 ppb cũng giống như 0 ppb vì chỉ số trên máy sẽ là “0” ). Hơn thế nữa, đại diện của Bộ còn nhấn mạnh: Một khi năng lực thiết bị kiểm nghiệm được nâng lên và có các thiết bị công nghệ tốt hơn, thì mức giới hạn kỹ thuật có thể được hạ thấp hơn, để càng gần mức “zero” càng tốt.
Thêm vào đó, Bộ Y tế còn tỏ ý lo ngại về một nguy cơ khác có thể xảy ra là: sau khi Bộ ban hành giới hạn an toàn của melamine trong sữa và sản phẩm sữa, rất có thể “hàng loạt những doanh nghiệp sản xuất sữa ở các nước láng giềng có đường biên giới chung với Việt Nam sẽ đưa vào thị trường Việt Nam các sản phẩm sữa được cho melamine vào một cách chủ ý”. Sự lo ngại này là rất có “tình” nhưng e ra là chưa có “lý” vững chắc; bởi lẽ với những quy định về hàm lượng melamine nhỏ như vây thì người ta thêm melamine vào sữa để làm gì? (Melamine được cho là thêm vào sữa nhằm mục đích tăng độ đạm, vậy thì nó phải được thêm vào với hàm lượng khá lớn để có “hiệu quả” về mặt kinh tế). Hay nói cách khác, động cơ của việc thêm melamine vào sữa đã không còn. Sự quan ngại của Bộ Y tế có thể đã là “quá lo xa”. Quyết định này của Bộ Y tế đã được xem là quá “mạnh tay” với thị trường và chưa có tác dụng dung hoà đồng thời các lợi ích trong xã hội.
Hơn thế nữa, chính vì sự lo ngại trên đã dẫn đến việc chưa thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của Thủ tướng thông qua công văn hỏa tốc số 6937/VPCP-KGVX ngày 15/10/2008 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế “khẩn trương ban hành quy định giới hạn an toàn đối với chất melamine trong sữa và các sản phẩm sữa”.
Ở một phương diện khác, theo ngưỡng melamine vừa được ban hành thì đa số các sản phẩm sữa đã công bố bị nhiễm melamine ở nước ta đều có hàm lượng nhiễm melamine ở dưới ngưỡng an toàn. Thế nhưng, hàng trăm tấn sữa “nhiễm melamine” đó đã bị tịch thu hoặc bị niêm phong và đề nghị tiêu huỷ, mà hệ quả của nó là việc đình trệ sản xuất, bồi thường hợp đồng, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của một số công ty (điển hình cho vụ “tai bay vạ gió” này là Hanoimilk, Hanoimilk đã chính thức được bộ Y tế minh oan là không có sản phẩm sữa nào có melamine; nhưng vụ “nghi án” này đã làm thương hiệu của Hanoimilk trị giá khoảng 15 triệu USD bây giờ chỉ còn khoảng 1 triệu USD. Sau khi quyết định về ngưỡng melamine trên được công bố, những sản phẩm đã bị “phong toả”, còn thời hạn sử dụng, có melamine dưới mức giới hạn sẽ tiếp tục được lưu hành. Nhưng số sữa đã bị “tiêu huỷ oan” hoặc do việc tịch thu hay bị niêm phong đó mà nay chất lượng không còn đảm bảo hoặc quá hạn thì thiệt hại đó sẽ do ai gánh chịu? Rồi những thiệt hại “vô hình” khác (như thương hiệu) sẽ ra sao? Các cơ quan chức năng có những sự hỗ trợ nào (về thủ tục hành chính, tài chính hay đính chính chẳng hạn)để bù đắp phần nào cho các đơn vị thiệt hại? Mặt khác, có một nguy cơ là các công ty bị thiệt hại có cơ sở để khởi kiện Cơ quan chức năng để yêu cầu bồi thường

tee said...

Sau khi WHO đưa ra ngưỡng an toàn (hay giới hạn an toàn) của melamine trong thực phẩm (5/12/2008) thì TS. Jean Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu Việt Nam nên đưa ra mức giới hạn an toàn đối với melamine sau khi đã có khuyến cáo của WHO.
Về nguyên tắc, nên đặt ra ngưỡng an toàn melamine (cũng như các chất độc hại khác) cho các loại thực phẩm vì trong thế giới ngày nay- khi mà các loại hoá chất được sử dụng ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực- việc một lượng nhỏ hoá chất nào đó đi vào thực phẩm một cách vô tình là điều hoàn toàn dễ hiểu. Do đó, không thể tuyệt đối hóa rằng melamine phải bằng không trong các thực phẩm. Ví dụ với melamine: một lượng rất nhỏ của nó có thể tồn tại trong môi trường, bao bì, thiết bị... và nhiễm vào thực phẩm. Nếu đưa ra các quy định một cách cứng nhắc, quá khắc khe, không thực tế, thì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý toàn xã hội một cách không cần thiết, và quan trọng hơn là: không đúng (như: tại sao lai có quá nhiều các sản phẩm được phát hiện vượt ngưỡng cho phép như vậy), tổn hại đến các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như có thể gây đình trệ sản xuất. Ngưỡng an toàn của mỗi chất được đưa ra dựa trên các thử nghiệm về độc tính của nó cũng như khả năng phát hiện của các phương pháp phân tích (không thể đặt ra một ngưỡng quá bé mà các phương pháp phân tích không xác định được chính xác hàm lượng của chất đó).
Còn nhớ, trước đó trong vấn đề ngưỡng an toàn của melamine Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã “nhanh chân” đưa ra Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.Theo đó, Bộ đã quy định ngưỡng an toàn Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5ppm (2,5 phần triệu; nghĩa là tối đa chỉ được phép có 2,5 mg melamine trong 1 kg thức ăn: khá bé; một hạt gạo có khối lượng khoảng 25mg). Việc đưa ra ngưỡng an toàn này thật sự là “an toàn” cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, theo tài liệu của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) cũng như của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) thì ngưỡng an toàn 2,5mg melamine/1kg thực phẩm đã được EU và FDA đưa ra áp dụng, mà cho thực phẩm có nghĩa là cho người.!!!Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì Bộ Y tế lại có thể phải đối diện với các rắc rối về phương diện pháp lý đến từ các doanh nghiệp có “sữa nhiễm melamine” , nhưng hàm lượng dưới ngưỡng quá bé đó, đã bị thu hồi hoặc đang bị niêm phong chờ xử lý trước đây (Trước khi WHO đưa ra khuyến cáo trên, các cơ quan chức năng đã đình chỉ lưu hành và thu giữ một lượng khá lớn sữa và các sản phẩm sữa, do vậy có chấp nhận hay không việc hồi cứu lại các sản phẩm đó?).
Ngoài những vấn đề trên, Bộ Y tế còn bị “lấn cấn” bởi những tuyên bố trước đây của mình. Còn nhớ, trước đây vào đầu tháng 11 Bộ Y tế đã chấp nhận “giới hạn 50ppb” (50 phần tỷ: 50mg melamine trong 1000kg thực phẩm: cực kỳ nhỏ. Trong thực tế, mức giới hạn đó đồng nghĩa với việc: không chấp nhận sự hiện diện của melamine trong thực phẩm, vì 50 ppb là giới hạn của thiết bị phân tích kiểm nghiệm melamine; nếu hàm lượng melamine ở dưới mức này thì thiết bị không phát hiện được (lúc đó thì lượng melamine 49 ppb cũng giống như 0 ppb vì chỉ số trên máy sẽ là “0” ). Hơn thế nữa, đại diện của Bộ còn nhấn mạnh: Một khi năng lực thiết bị kiểm nghiệm được nâng lên và có các thiết bị công nghệ tốt hơn, thì mức giới hạn kỹ thuật có thể được hạ thấp hơn, để càng gần mức “zero” càng tốt.
Thêm vào đó, Bộ Y tế còn tỏ ý lo ngại về một nguy cơ khác có thể xảy ra là: sau khi Bộ ban hành giới hạn an toàn của melamine trong sữa và sản phẩm sữa, rất có thể “hàng loạt những doanh nghiệp sản xuất sữa ở các nước láng giềng có đường biên giới chung với Việt Nam sẽ đưa vào thị trường Việt Nam các sản phẩm sữa được cho melamine vào một cách chủ ý”. Sự lo ngại này là rất có “tình” nhưng e ra là chưa có “lý” vững chắc; bởi lẽ với những quy định về hàm lượng melamine nhỏ như vây thì người ta thêm melamine vào sữa để làm gì? (Melamine được cho là thêm vào sữa nhằm mục đích tăng độ đạm, vậy thì nó phải được thêm vào với hàm lượng khá lớn để có “hiệu quả” về mặt kinh tế). Hay nói cách khác, động cơ của việc thêm melamine vào sữa đã không còn. Sự quan ngại của Bộ Y tế có thể đã là “quá lo xa”. Quyết định này của Bộ Y tế đã được xem là quá “mạnh tay” với thị trường và chưa có tác dụng dung hoà đồng thời các lợi ích trong xã hội.
Hơn thế nữa, chính vì sự lo ngại trên đã dẫn đến việc chưa thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của Thủ tướng thông qua công văn hỏa tốc số 6937/VPCP-KGVX ngày 15/10/2008 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế “khẩn trương ban hành quy định giới hạn an toàn đối với chất melamine trong sữa và các sản phẩm sữa”.
Ở một phương diện khác, theo ngưỡng melamine vừa được ban hành thì đa số các sản phẩm sữa đã công bố bị nhiễm melamine ở nước ta đều có hàm lượng nhiễm melamine ở dưới ngưỡng an toàn. Thế nhưng, hàng trăm tấn sữa “nhiễm melamine” đó đã bị tịch thu hoặc bị niêm phong và đề nghị tiêu huỷ, mà hệ quả của nó là việc đình trệ sản xuất, bồi thường hợp đồng, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của một số công ty (điển hình cho vụ “tai bay vạ gió” này là Hanoimilk, Hanoimilk đã chính thức được bộ Y tế minh oan là không có sản phẩm sữa nào có melamine; nhưng vụ “nghi án” này đã làm thương hiệu của Hanoimilk trị giá khoảng 15 triệu USD bây giờ chỉ còn khoảng 1 triệu USD. Sau khi quyết định về ngưỡng melamine trên được công bố, những sản phẩm đã bị “phong toả”, còn thời hạn sử dụng, có melamine dưới mức giới hạn sẽ tiếp tục được lưu hành. Nhưng số sữa đã bị “tiêu huỷ oan” hoặc do việc tịch thu hay bị niêm phong đó mà nay chất lượng không còn đảm bảo hoặc quá hạn thì thiệt hại đó sẽ do ai gánh chịu? Rồi những thiệt hại “vô hình” khác (như thương hiệu) sẽ ra sao? Các cơ quan chức năng có những sự hỗ trợ nào (về thủ tục hành chính, tài chính hay đính chính chẳng hạn)để bù đắp phần nào cho các đơn vị thiệt hại? Mặt khác, có một nguy cơ là các công ty bị thiệt hại có cơ sở để khởi kiện Cơ quan chức năng để yêu cầu bồi thường