Saturday, January 10, 2009

GS, PGS do Bộ bổ nhiệm và trường "hậu kiểm"

Sang nay, đọc bài này (trích dưới đây) mới biết là thủ tục đề bạt chức danh GS còn phức tạp hơn những gì mấy bài báo trên VNN viết. Đại khái theo tôi hiểu thì thủ tục được tiến hành qua 4 bước:

Bước 1, thủ trưởng cơ sở (chắc là hiệu trưởng đại học) công bố nhu cầu GS, và ứng viên nộp đơn.

Bước 2, Hội đồng chức danh nhà nước xét đơn theo tiêu chuẩn đề ra, rồi giao cho thủ trưởng cơ sở.

Bước 3, thủ trưởng cơ sở lập danh sách trình Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Bước 4, Bộ trưởng ok hay không ok.

Bước 5, nếu Bộ trưởng ok thì thủ trưởng sẽ giao nhiệm vụ và tăng lương cho GS.

Nhưng lại có đoạn nói: “Nhưng khi CSGD đề xuất lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì Bộ trưởng sẽ thẩm định từ góc độ tổ chức, cơ cấu. Bộ sẽ thẩm định trường đó có bao nhiêu sinh viên, cần bao nhiêu thầy giáo, bao nhiêu GS, PGS ở từng chuyên ngành nào. Nếu chuyên ngành nào có quá nhiều rồi thì chưa chắc đã được công nhận thêm chức danh.” Tức là, vẫn chuyện “cơ cấu” và “tổ chức”! Do đó mới có chuyện khống chế số lượng GS bằng chỉ tiêu như trả lời của Gs Cát.

Nhìn qua qui trình này tôi thấy hình như bên nhà vẫn còn lúng túng về việc tiến phong GS. Tôi không hiểu nổi tại sao có chuyện khống chế (hạn chế?) số lượng? Nếu một trường nào đó có người xứng đáng, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra, thì người đó phải /nên được tiến phong chứ.

Rồi lại có chuyện cơ sở “giao nhiệm vụ”. Việc giao nhiệm vụ này hàm ý cho rằng có chức danh GS là có nhiệm vụ mới. Nhưng trong thực tế (ở ngoài này) thì chức danh này chẳng có nhiệm vụ gì mới, vì nó chỉ là một sự “recognition” hay tưởng thưởng cho công trạng của ứng viên trong thời gian qua. Ở chỗ tôi, chẳng ai được phong chức danh này có nhiệm vụ mới cả; ai cũng vẫn làm chuyện mình đã và đang làm, và phấn đấu cống hiến thêm.

Còn “Ở một số nước, GS của họ như một "nghề", chỉ cần vài năm không làm gì cả là đương nhiên mất quyền công nhận chức danh GS” thì tôi nghĩ không phải vậy. Đã nói “chức danh” thì sao gọi là nghề được. Ở nước nào thì tôi không biết, chứ ở bên Mĩ, Úc và vài nước tây Âu châu, hoàn toàn không có chuyện vài năm không làm gì cả thì “mất quyền công nhận chức danh GS”. GS là chức danh cao nhất trong đại học, rất ít ai trong những người được đề bạt chức danh này không bị mất chức danh cả. Có những trường hợp mà đương sự phạm lỗi lầm gì ghê gớm (như sách nhiễu tình dục xảy ra ở Tasmania mấy mươi năm về trước) thì mới mất chức danh, chứ bình thường thì không. Khi nào GS về hưu và nếu giỏi hay có cống hiến lớn thì được trường trao tặng chức danh “Emeritus Professor”.

Nói tóm lại, đúng như Gs Hoàng Tụy nói, hình như những người soạn thảo ra những qui trình, tiêu chí và tiêu chuẩn phong GS chưa hiểu được hệ thống khoa bảng, nhất là hệ thống khoa bảng nước ngoài mà họ cố gắng mô phỏng theo. Vẫn còn những hiểu lầm về chức danh GS, và những ngộ nhận hết sức căn bản về chức danh và nhiệm vụ. Thật là đáng tiếc! Cái khổ là những người này đang cầm cân nảy mực cho giáo dục đại học nước nhà!

NVT

====

http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/1/107472.cand

GS, PGS do Bộ bổ nhiệm và trường "hậu kiểm"

GS Đỗ Trần Cát khẳng định, GS, PGS phải gắn với các trường ĐH, "Thủ trưởng cơ sở giáo dục sẽ giao nhiệm vụ , quyết định mức lương, đảm bảo phương tiện làm việc cho họ, và giám sát". Tuy nhiên ông lại cho rằng ở Việt Nam, chưa thể thực hiện được mô hình trường ĐH bổ nhiệm GS, PGS vì "nhiều trường ĐH năng lực thẩm định rất xoàng, không khéo lại kéo chất lượng phong hàm xuống…".

Ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 174/2008/QĐ - TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) mới sau gần 4 năm xây dựng.

Cũng vì chưa có quy định mới nên năm 2008, chúng ta đã bỏ ngỏ một đợt công nhận chức danh GS, PGS, do đó giới học thuật, các nhà khoa học và đặc biệt là đông đảo đội ngũ nhà giáo lâu năm ở các cơ sở giáo dục (CSGD) đặc biệt quan tâm tới quy định mới này.

Câu chuyện về phong hàm GS lâu nay nảy sinh rất nhiều vấn đề khiến nhiều người lo ngại về chất lượng "chức danh GS" của Việt Nam. Quy định mới này liệu có tạo một sân chơi bình đẳng, thực chất, giúp nâng cao chất lượng "chức danh GS", "hữu danh, hữu thực" hay không?

PV Báo CAND đã trao đổi với GS Đỗ Trần Cát (ảnh), nguyên Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN), một trong những người đã trực tiếp xây dựng quy định mới.

Bổ nhiệm chức danh không phải là HĐCDGSNN mà là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Thưa GS, quy định mới này có mang lại nhiều kỳ vọng mới cho đội ngũ giảng viên không?

GS Đỗ Trần Cát: Một trong những thay đổi lớn nhất là quy định mới tiến theo hướng gắn GS, PGS với cơ sở giáo dục ĐH, thể hiện ở việc: Sau khi ứng viên được HĐCDGSNN xét thì chỉ được công nhận là đạt tiêu chuẩn, chứ chưa có chức danh (trước thì HĐCDGSNN công nhận chức danh luôn). Việc công nhận đạt tiêu chuẩn này cũng chỉ có giá trị trong 2 năm.

Sau đó, Thủ trưởng của CSGD phải làm danh sách đề nghị lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng xem xét mới ký quyết định bổ nhiệm, khi đó ứng viên mới được công nhận là PGS, GS.

Thủ trưởng của CSGD sẽ giao nhiệm vụ cho GS, quyết định mức lương, đảm bảo phương tiện làm việc cho họ, và giám sát, tức là có cả khâu "hậu kiểm". Trước đây có tình trạng, phong rồi anh làm gì tôi không biết, không có hậu kiểm, chỉ xem xét lao động quá khứ. Công nhận xong là thả nổi, muốn làm gì thì làm.

- Giao cho CSGD hậu kiểm và kiểm soát, vậy thì có cơ chế nào để ràng buộc CSGD để việc kiểm soát này cũng thực chất, không bị thả nổi?

GS Đỗ Trần Cát: Điều này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của người hiệu trưởng hay viện trưởng. Khoản 5 điều 17 của Quy định mới có nêu rõ: Định kỳ 3 năm 1 lần, Thủ trưởng CSGD ĐH phải tiến hành rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của các GS, PGS để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo.

- Vậy cơ quan nào sẽ giám sát lại khâu "hậu kiểm" của các CSGD?

GS Đỗ Trần Cát: Là Bộ GD&ĐT thôi, vì cấp trên của trường là Bộ mà. Nhưng quy định mới chưa thể hiện điều này.

- Ngoài ra, quy định mới còn điểm nào đáng chú ý không?

GS Đỗ Trần Cát: Tiêu chuẩn cũng nâng lên nhiều chứ, trong đó một số tiêu chuẩn sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Với GS, phải hướng dẫn chính thành công 2 NCS (trước chỉ yêu cầu 1 NCS chính, 1 NCS phụ…), với PGS thì phải hướng dẫn 2 thạc sỹ, phải nghiên cứu 2 đề tài cấp cơ sở (trước chỉ yêu cầu 1). GS đòi hỏi nhất thiết phải giao tiếp được bằng tiếng Anh, còn một ngoại ngữ thành thạo là để phục vụ công tác chuyên môn. Nhưng đợt phong hàm tới thì nhiều tiêu chuẩn sẽ vẫn áp dụng theo quy định cũ.

Sau khi bổ nhiệm mà không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị miễn nhiệm chức danh

- Qua các đợt phong chức danh, tỷ lệ ứng viên không đạt tiêu chuẩn có cao không, thưa GS?

GS Đỗ Trần Cát: Từ năm 2001 - 2007 chỉ có 3.252/6.983 ứng viên được xét phong GS và PGS thôi, trung bình cứ 2 người thì xét được 1 người, còn tỷ lệ ứng viên đề nghị xét không đạt tiêu chuẩn lên tới 46,6%.

Song đáng mừng là chúng ta đang nỗ lực trẻ hoá đội ngũ GS rất nhiều, vì GS dưới 60 tuổi chiếm 68,3%, trên 60 tuổi là 31,7%; PGS dưới 55 tuổi chiếm 81,3% và trên 55 tuổi là 18,7%. Còn trước đó, tính đến năm 2004, số GS, PGS đang làm việc là 38,6% (dưới 60 tuổi) và 61,4% (trên 60 tuổi). Trước đây GS 70 tuổi vẫn được giữ lại để làm việc, nhưng sắp tới, 65 tuổi GS sẽ phải về hưu.

- Ở một số nước, GS của họ như một "nghề", chỉ cần vài năm không làm gì cả là đương nhiên mất quyền công nhận chức danh GS. Nhưng ở ta thì rất khác, không ít người sau khi đã được phong chức danh thì "ngủ quên" luôn, không có nghiên cứu, cống hiến khoa học nhưng có lẽ cũng chưa có ai bị tước chức danh vì lý do này…

GS Đỗ Trần Cát: Văn bản mới quy định những người đã được bổ nhiệm nhưng không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định mới (giáo dục, giảng dạy từ trình độ ĐH trở lên, giảng dạy, biên soạn chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học…) thì sẽ bị miễn nhiệm.

- GS đánh giá như thế nào về quy trình bổ nhiệm mới?

GS Đỗ Trần Cát: Về cơ bản thì vẫn như cũ thôi. Nhưng khi CSGD đề xuất lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì Bộ trưởng sẽ thẩm định từ góc độ tổ chức, cơ cấu. Bộ sẽ thẩm định trường đó có bao nhiêu sinh viên, cần bao nhiêu thầy giáo, bao nhiêu GS, PGS ở từng chuyên ngành nào. Nếu chuyên ngành nào có quá nhiều rồi thì chưa chắc đã được công nhận thêm chức danh. Nhưng nói vậy mới chỉ đúng trên lý thuyết thôi, thực tế thì tất cả các nơi đều thiếu, nên sẽ khó có chuyện đó xảy ra.

- Như thế việc xét công nhận chức danh có được khống chế bằng "chỉ tiêu" không thưa GS?

GS Đỗ Trần Cát: Về nguyên tắc thì sẽ phải có, nhưng Việt Nam chưa có "chỉ tiêu", mà do các trường tự đề xuất

PV: Vậy sẽ xảy ra tình trạng, có những ứng viên thừa tiêu chuẩn nhưng vì ngành nghề đó "chật" chức danh rồi, nên họ không được xem xét hoặc ngược lại. Như thế sẽ tạo sự mất công bằng…

GS Đỗ Trần Cát: Chuyện này đã xảy ra ở nhiều nước rồi. Nhưng ở Việt Nam, hầu hết các nơi đều thiếu, nên sẽ khó xảy ra tình trạng đó. Tương lai sẽ phải có quy hoạch trường, ngành này cần bao nhiêu GS, PGS, đủ rồi thì thôi, các nước đều thế cả, muốn làm GS phải đi trường khác… Quy định mới cũng đã thể hiện điều này.

Đối tượng được bổ nhiệm không nhất thiết phụ thuộc vào nơi mình giảng dạy, chỉ cần đạt tiêu chuẩn. Nhưng sang trường khác làm GS, anh sẽ không được quay về CSGD cũ nữa. GS, PGS không đánh giá về mặt cống hiến, thành tích mà là để thực hiện nhiệm vụ mà tôi đang có nhu cầu.

Theo số liệu năm 2004, ta có khoảng 3.000 bộ môn, thông thường 1 bộ môn cần 1 GS và vài ba PGS. Từ năm 2004 đến giờ chúng ta thành lập rất nhiều trường, trong khi năm 2004, số lượng PGS, GS chỉ hơn 2.600, như vậy trung bình 1 bộ môn chưa có 1 GS, sau 4 năm có 2 khuynh hướng, số trường phát triển, rất đông GS, PGS đã về hưu (65 tuổi), nên sẽ rất thiếu.

Trong vòng ít nhất 5 năm, khi văn bản này có hiệu lực thì không có tình trạng ứng viên đủ điều kiện mà không có chỗ.

- Thiếu nhất là ngành nào thưa ông?

GS Đỗ Trần Cát: Một số ngành quá đông như ngành Y (nhưng nhu cầu của y quá cao nên chấp nhận được), khối kinh tế thì thừa nhiều GS, PGS, nhưng chưa có cách gì để điều chỉnh.

- Nhưng ở một số nước có giáo dục phát triển, CSGD sẽ bổ nhiệm luôn chức danh…

GS Đỗ Trần Cát: Theo tôi biết thì chỉ có Mỹ và những nước có hệ thống giáo dục theo Mỹ mới theo mô hình đó. Nhiều nước không làm như vậy. Ví dụ như ở Pháp, GS của họ là do Tổng thống bổ nhiệm. Nga thì trường vừa bổ nhiệm nhưng vừa công nhận chức danh. Trung Quốc thì những trường lớn nhất được quyền xét và bổ nhiệm từ A đến Z.

Ở Việt Nam, chưa thể thực hiện được mô hình này vì nhiều trường ĐH năng lực thẩm định rất xoàng, không khéo lại kéo chất lượng phong hàm xuống…

- Xin trân trọng cảm ơn GS!

1 comment:

Anonymous said...

Chính ông Đỗ Trần Cát đã từng trả lời tôi là Giáo Sư người Việt Nam từng làm ở nước ngoài sẽ phải theo đúng trình tự của Việt Nam. Tôi đã là Giáo Sư ở nước ngoài, nghe ông Cát bảo vậy nên nản quá, bỏ ngay ý định về Việt Nam làm việc và cống hiến. Như anh Tuấn đây mà về Việt Nam chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để làm Phó Giáo Sư. Ít ra số năm giảng dạy TẠI VIỆT NAM và số nghiên cứ sinh hướng dẫn TẠI VIỆT NAM và công trình cấp nhà nước TẠI VIỆT NAM là anh không thể có rồi!
Họ cứ khuyến khích Giáo sư Việt kiều trở về nhưng thâm tâm thì đâu có muốn. Đặt ra những cái tiêu chuẩn chỉ hợp cho họ thôi, thế giới thế nào không cần quan tâm, giáo sư TẠI VIỆT NAM mà. Thực sự là làm như thế này thì Giáo Sư Việt Nam ra nước ngoài thì người ta khinh thường cho. Chẳng cần xem bằng cấp, tiếp xúc vài câu là biết thế nào là Giáo Sư Việt Nam ngay.