Sunday, January 11, 2009

Phổ biến ca khúc trước năm 1975

Nói đến văn nghệ văn gừng, tôi phải thú nhận một điều là mấy bản nhạc hip hop rất thịnh hành ngày nay không thể nào lọt tai tôi. Tôi nghĩ mấy loại nhạc mà giới trẻ bây giờ ưa thích là những sáng tác (có thể nào cho đó là “sáng tác”?) làm cho âm nhạc mất tính sang trọng và tính nghệ thuật. Tôi biết nói ra như thế sẽ bị các bạn trẻ bĩu môi nói tôi thuộc thế hệ khác, nhưng tôi thấy ngay cả một số bạn trẻ cũng có ý kiến giống tôi. Ở Sài Gòn bây giờ có nhiều phòng trà lịch sự (như Tình Ca của gia đình Phạm Duy) mà khán thính giả đông nghẹt người trẻ. Cứ mỗi lần về VN tôi thích vào những phòng trà này nghe nhạc, nhưng không có thì giờ và cũng hơi ngán sự chật chội của phòng ốc và khói thuốc lá.

Trước 1975 âm nhạc ở trong tình hình “trăm hoa đua nở”. Bên cạnh những sáng tác “tào lao”, cũng có rất nhiều những hạt ngọc lấp lánh. Những sáng tác của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, v.v… nằm trong những “viên ngọc” đó. Ấy thế mà một thời gian dài sau 1975 những ca khúc trữ tình đó không được phép lưu hành! Trên giấy tờ là như thế, nhưng trong quần chúng thì người dân vẫn ca những ca khúc này. Thật ra, những ngày mới sau giải phóng, tôi còn thấy bộ đội từ Bắc vào mê nhạc … Chế Linh như điếu đổ. Tôi thấy chẳng có gì sai, vì nghệ thuật là xuyên biên giới và phi chính trị mà. (Chắc sẽ có người không đồng ý với nhận xét này). Ngày nay, thử vào những quán karaoke sẽ thấy “sức sống” của những ca khúc bị cấm như thế nào.

Ngoài quần chúng thì thế, nhưng đối với giới quản lí văn hóa (nghe là phát ngán rồi) thì khác. Muốn phổ biến mấy ca khúc đó thì phải xin giấy phép. Thật ra, tôi cũng thông cảm với chính sách này, vì chắc chắn trong giai đoạn hiện nay, chính quyền không muốn những ca khúc tuyên truyền thời trước 75 (kiểu như “lòng súng nhân đạo”) lưu hành trong dân chúng. Mà, nếu những ca khúc tuyên truyền thời trước 1975 lưu hành thì chắc chắn quân đội sẽ phản đối. Có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng còn những bài tình ca thì sao? Cần gì phải cấm đoán và phải xin phép? Tôi không biết nước nào trên thế giới (ngoại trừ Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam) mà Nhà nước quản lí đến từng ca khúc! Cách quản lí văn hóa của Việt Nam là cách làm của những thế kỉ đã qua. Mượn cách nói như Gs Nguyễn Đăng Hưng “cách quản lí văn hóa ở nước ta và châu Âu cách nhau đến cả trăm năm ánh sáng”.

NVT


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297011&ChannelID=10

Phổ biến ca khúc trước năm 1975: Im lìm được phép lưu hành

Năm 2008 có hơn 200 ca khúc sáng tác trước năm 1975 được phép phổ biến. Tuy nhiên, ngoài ba đợt cấp phép phổ biến được truyền thông đề cập đến như: 10 ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, 13 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy và gần đây là 6 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hầu như những đợt cấp phép lẻ tẻ không ai biết.

Không ít ca khúc trữ tình của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Trầm Tử Thiêng, Lam Phương, Y Vân… im lìm được phép lưu hành.

Từ lâu nay, việc xin cấp phép phổ biến lại những ca khúc được sáng tác trước năm 1975 luôn là một hành trình khá dai dẳng của những đơn vị phát hành băng đĩa nhạc, đơn vị tổ chức biểu diễn.

Tháng 2-2008, không ít đơn vị tổ chức, nhạc sĩ tạm thở phào khi nghe thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) sẽ lập “Danh mục các tác phẩm trước 1975 và hải ngoại được phép phổ biến” (chỉ mảng ca khúc). Cụ thể là Cục sẽ lập trang web của Cục vào giữa quý II-2008, trong đó có cập nhật danh mục tác phẩm được phép phổ biến. Bên cạnh đó, Cục sẽ xuất bản ba, bốn tập sách “Danh mục các tác phẩm được phép phổ biến”, vào khoảng đầu quý IV-2008 sẽ có sách (Pháp Luật TP.HCM từng có loạt bài đề cập). Tuy nhiên, cho đến giờ lời hứa được in sách, được lên trang web vẫn chưa thấy đâu!

Khó hiểu là việc lập một trang web chỉ kéo dài khoảng ba tháng. Không ít đơn vị phát hành băng đĩa khi nghe thông tin Cục muốn lập trang web cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ để việc lập trang web được tiến hành nhanh. Thế mà đến giờ trang web vẫn chưa có!

Và dẫu biết in những tập sách “Danh mục tác phẩm được phép phổ biến” là đã lỗi thời so với việc làm trang web bởi một văn bản giấy sẽ khó trong việc cập nhật, bổ sung, lưu trữ, chưa kể đến một công đoạn duyệt, xuất bản sách nhưng dù sao có danh mục tác phẩm được phép phổ biến bằng giấy còn hơn… không có gì. Vậy mà đến sách cũng vẫn chưa có!

Hỏi một đại diện quản lý của Cục, người đó trả lời rằng Cục đang trong quá trình xây dựng nội dung trang web, còn có lý do khách quan nữa là Cục vừa chuyển trụ sở (thực tế đã chuyển từ đầu năm 2008). Và việc đưa ra danh mục ca khúc được phổ biến là một việc làm lâu dài… nên cứ từ từ!

Một năm trôi qua từ khi Cục Nghệ thuật biểu diễn hứa, giờ vẫn không có trang web, không có sách. Ca khúc vẫn cứ được cấp phép theo truyền thống: nhỏ giọt, từ từ, bình tĩnh mà làm... Chỉ có các ca sĩ và đơn vị phát hành, tổ chức biểu diễn phải vừa làm vừa dài cổ, không dám hoạch định lâu dài mà cứ phải mò mẫm, chờ đợi vì cách cấp phép im lìm của Cục.

Theo QUỲNH TRANG - Pháp Luật TP HCM

9 comments:

Binhpp said...

Không đâu chú Tuấn, trẻ như cháu vẫn rất đồng cảm với chú về vấn đề này. Nhac trẻ bây chỉ một vài bài được gọi là nhạc còn lại thì rất nhạt, tên các tác giả và ca sỹ thì cứ như từ xứ Tàu hay xứ Hàn chứ chẳn phải ta, mà gọi họ là nhạc sỹ thì tội cho Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Văn Cao quá!

hch said...

Tinh co doc lai bai cua Chu ve web DSQ tai Uc. Vao trang web tren thay van nhu cu (co them ten cua dai su, khong biet chu co email toi ho khong) nhu sau:





Email: vembassy@webone.com.au

AMBASSADOR WELCOME


Dear friends,

Welcome to the official website of the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia. I hope you will find it interesting and useful.

The launch of this website is aimed at further promoting understanding and friendship between the people of Vietnam and Australia. It would, hopefully, help update users of latest information about Vietnam and her people while at the same time, provide a background knowledge about our country. The website would also assist in consular matters (visa, marriage etc.) so that this Mission might be of more help to you.

Please have a browse into this page and we would appreciate your comments and suggestions.

Thank you,

Ambassador

Nguyen Thanh Tan

Anonymous said...

Ngoài vấn đề "chính trị" và tâm lý lúc nào cũng "cảnh giác " vì nhìn chung quanh lúc nào cũng thấy "địch", nên nhà nước VN phải làm như vậy thôi. Nếu một chế độ thực sự được lòng người dân thì chẳng cần phải có những cơ quan kiểm duyệt văn hóa kiểu VN hay Tàu. Ở nước ngoài cũng có những cơ quan tương tự, nhưng không phải để làm những việc như xét duyệt xem tác phẩm văn hóa có phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà Nước hay không ?
Chuyện dài của quê hương, nói nhiều càng ....thêm thương ! Chừng nào thì chúng ta không còn phải bàn cãi về "những chuyện thường ngày ở huyện" như chuyện này ?

Nguyễn Thành Tâm said...

Âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung không phải là toán học mà chỉ đúng hay không đúng. Đối với âm nhạc, chỉ có thích hay không thích. Chấm hết. Cho dù là Phạm Duy hay T Công Sơn, nếu người ta không thích thì vẫn là không thích. Và dù các nhà chuyên môn có nói gì đi nữa, sức sống của âm nhạc là nằm ở người nghe, và chính người nghe sẽ quyết định dòng nhạc nào sống còn, nó không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Xin đừng bao gời lấy chất lượng chuyên môn mà ra so sánh giữa nhạc trẻ hiện nay với nhạc mà bạn cho là "nhạc hơn". Dù bạn muốn hoặc không, loại nhạc này đã, đang và sẽ phát triển, sẽ được phát mọi nơi, và sẽ được nghe (và bắt chước!) bởi con em của chúng ta. Do đó ngồi mà chê bai nó là hoàn toàn thất sách. Nếu bạn có cách nào để nó phát triển tốt đẹp hơn thì hãy phát biểu, còn không thì người khác sẽ phát triển nó. Nhạc trẻ cũng như người trẻ, sẽ chỉ có người trẻ hiểu được và sẽ không bao giờ chết.

Hầu hết những bản nhạc tuyệt vời của dòng nhạc trước 75 cũng đã được sáng tác khi mà tác giả cũng chỉ ở lức tuổi 20-30. Mỗi thời đại có kiểu riêng của nó. Xin đừng áp đặt!

Quay trở lại việc GS Tuấn nói về việc phổ biến ca khúc trước 1975, tôi cho rằng nghĩ cho tận cùng thì việc nó sống lại hay không thì cũng còn phụ thuộc vào sức sống của chính nó. Nó còn bao nhiêu khán giả thì nó sẽ sống như thế. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng một trong những động lực mà người ta xin phép lưu hành các ca khúc cũ chính là nó còn ra đĩa được, và còn có người mua. Một cách tương đối, điều này phản ánh phần nào sức sống của các ca khúc đó. Vậy thì theo thời gian, ca khúc nào còn sống thì sẽ sống lại thôi! Còn nếu bạn có cảm tình với một hai ca khúc nào đó mà nó vẫn chưa được phép, thì ít nhất nó cũng sống trong bạn. Còn nó có sống trong lòng đại chúng hay không thì xin bạn đừng áp đặt cái chủ quan của bạn nhé. Và cũng đừng chê nhạc trẻ hiện nay. Đó chỉ là một bước lùi mà thôi. Cũng đừng nói theo kiểu "Chuyện dài của quê hương, nói nhiều càng ....thêm thương !". Đừng lôi kéo quê hương vào đây. Tôi cũng không đồng tình với GS Tuấn về việc kéo một câu phỏng vấn của GS Hưng vào đây, nếu đặt nó ở đây thì chúng ta thấy rằng ý đồ "vơ đũa cả nắm" của GS Tuấn mà thôi.

Thân ái.

Nguyễn Thành Tâm said...

Việc GS Tuấn nói rằng:

Tôi không biết nước nào trên thế giới (ngoại trừ Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam) mà Nhà nước quản lí đến từng ca khúc!

Là một nhà trí thức bậc cao mà nói câu này, chắc có lẽ GS Tuấn ý muốn nói VN và các nước trên vì chung chế độ CS nên mới quản lý từng ca khúc? Hay nói cách khác, chế độ đất nước VN là hà khắc và lạc hậu? Nếu GS Tuấn có ý gì, xin nói rõ ra dùm để tránh hiểu nhầm.

Một cách cá nhân, tôi cảm nhận trong câu nói của GS Tuấn một thái độ chê bai chế độ hiện nay của đất nước tôi!

Anonymous said...

"dat nuoc toi". danh thep qua! dat nuoc la cua chung, khong phai cua rieng ai. che do chi la tam thoi, dan toc & dat nuoc la vinh cuu.
ntd

Anonymous said...

Đồng ý với anh/ông Tâm ở điểm " Âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung không phải là toán học mà chỉ đúng hay không đúng. Đối với âm nhạc, chỉ có thích hay không thích. ". Cho nên những bài hát sáng tác theo "đơn đặt hàng " theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước chắc khó mà được quần chúng thực sự thích, và sẽ bị đào thải theo thời gian thôi. Cái chuyện " Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ, Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ" giờ này chẳng còn ai tin đâu, khi thông tin trung thực đã được nhiều người biết được. Thành ra chỉ có văn hóa / âm nhạc phù hợp với tính nhân bản sẽ được quần chúng thưởng ngoạn thích mà thôi.

Nguyễn Thành Tâm said...

Ông anh nào nói:

Cho nên những bài hát sáng tác theo "đơn đặt hàng " theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước chắc khó mà được quần chúng thực sự thích, và sẽ bị đào thải theo thời gian thôi....

Cũng là chưa chắc đâu nhé! Ông anh lại áp đặt cái chủ quan của ông anh vào văn hóa rồi. Chưa chắc nhạc viết theo đơn đặt hàng là dở. Cũng như cái từ "quần chúng" mà ông anh sử dụng chưa chắc là đại diện cho tất cả mọi người, ít nhất là không gồm ông anh mà thôi! Còn nó có bị đào thải hay không thì càng không chắc!

Anonymous said...

Ví dụ như thơ làm theo "đơn đặt hàng" kiểu như

"Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười"

hay là

"Trái tim anh chia ba phần tư đỏ
Anh dành cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu..."

chỉ có thể áp đặt vào chương trình học như là những "tuyệt tác" của "thợ thơ " và bắt buộc con em chúng ta phải học như những con vẹt. Thơ văn Việt Nam không cần những vần thơ xu nịnh trơ trẽn như thế!