Wednesday, October 7, 2009

Nhật kí Saudi Arabia 2. Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tôi đến phi trường Jeddah lúc 7:30 pm, và lại có thêm kinh nghiệm một phi trường Ả rập khác. Phi trường Jeddah cũng rộng mênh mông, không kém phi trường Changi (Singapore), nhưng đương nhiên là ít máy bay và ít tấp nập hơn phi trường Changi. Cũng như phi trường Abu Dhabi, phi trường Jeddah cũng mang dấu ấn của một nước nghèo: lượm thượm, nhếch nhác, và đường băng kém chất lượng. Xe cộ đậu vòng phi trường một cách chẳng có thứ tự nào cả. Phi đạo gồ ghề. Máy bay taxi một vòng mà lâu lâu thì nghe “cụp” một cái, cứ như là bị … ổ gà. Thật ra thì không phải ổ gà, mà do chất lượng xây dựng kém nên những mảnh bê tông nối nhau không tốt nên dẫn đến tình trạng ghồ ghề như thế. Phi trường không có những xe ống đón khách tận máy bay tại nhà ga. Thay vào đó, máy bay phải đổ ở ngoài phi đạo rất xa với nhà ga, và có xe bus chở hành khách vào nhà ga. Từ chỗ máy bay đáp đến nhà ga đi xe bus cũng phải tốn khoảng 10 phút (chứ không phải chỉ 1,2 phút như ở Tân Sơn Nhất). Trên đường vào nhà ga, tôi lại thấy những nhếch nhác của phía ngoài phi trường này. Những cảnh tượng ban đầu này làm tôi thấy hơi nản lòng khi đi công tác ở cái nước có tiếng là giàu có này.

Nhà ga của phi trường Jeddah cũng hỗn độn và nhếch nhác, và chắc chắn là tồi hơn Tân Sơn Nhất. Thật ra, so sánh như vậy không công bằng, vì TSN ở một đẳng cấp khác với nhà ga Jeddah. Đó là một building tương đối mới, kiến trúc đặc thù Hồi giáo, và được thiết kế theo kiểu tiết kiệm năng lượng. Phía trong nhà ga chỉ có lác đác vài hàng quán bán đồ lưu niệm, đồ gia dụng, và nước ngọt giải khát. Khó tưởng tượng nổi đây là nhà ga của phi trường thuộc một thành phố lớn của Saudi Arabia !

Nhân viên hải quan ở đây cũng lạnh lùng và không thân thiện. Trong nhà ga, nhân viên an ninh và hải quan với trang phục quân đội (có người còn đeo súng) đi vòng nhà ga, quét những tia nhìn tò mò vào hành khách như nghi ngờ có kẻ gian. Tôi đến quầy hải quan làm thủ tục thì thấy có khoảng 10 quầy nhưng chỉ có 2 người đang uể oải làm việc. Tôi đứng xếp hàng chờ đến phiên mình. Dù chỉ có 5 người phía trước tôi, nhưng phải tốn hơn 10 phút mới đến lượt tôi làm thủ tục hải quan. Trên mỗi quầy hải quan là một cái máy chụp hình digital hiệu Canon (có lẽ do low tech nên họ không có những máy hiện đại như bên Mĩ) sẵn sàng chụp hình hành khách khi cần thiết. Anh nhân viên hải quan, khoảng 30 tuổi, râu ria xồm xoàng, đón nhận passport và giấy tờ hải quan, rồi nhìn mặt tôi để so sánh với hình trong passport mà không nói gì. Anh ta chưa vội scan passport, mà bỏ ra vài chục giây để đọc passport của tôi. Có lẽ thấy tôi đề nơi sinh là Việt Nam nên anh ta hỏi bằng một giọng tiếng Anh lơ lớ nhưng nghe được: ông đến từ Việt Nam hả? Tôi nói: không, tôi đến từ Sydney, nhưng tôi sinh ra ở Việt Nam. Anh ta cười, dơ ngón tay trỏ tỏ ý nói “Number One” rồi nói: Việt Nam – Hồ Chí Minh hả ? Tôi cũng cười nói: Vâng, nhưng ông cụ ấy qua đời cả 40 năm rồi. Anh ta không nói gì tiếp, mà scan passport rồi đóng mộc cái cụp, trả lại giấy tờ cho tôi để ra ngoài nhận hành lí. Chẳng nói chẳng rằng gì cả. Thấy vậy, tôi cũng chẳng thèm chào khi từ biệt anh ta. Thủ tục hải quan tốn gần 5 phút, mà đáng lẽ chỉ nên tốn 30 giây như ở Singapore. Tôi thấy hình như ở các nước chậm tiến, những nước có nền chính trị bảo thủ, thì thủ tục hải quan chậm chạp, và con người làm việc thì lề mề, vô cảm cứ như là cái máy, rất thiếu thiện cảm.

Khu lấy hành lí là một cảnh tượng khó tin: người ta hút thuốc thoải mái. Thật vậy, khu hành lí đã hẹp, mà người thì đông đúc và chen chúc nhau, nên cảnh tượng trông rất hỗn độn. Người dân ở đây cũng chẳng có ý thức gì mấy, họ chen chân chạy đi lấy hành lí như sợ bị ai lấy trộm. Tiếng gọi ơi ới khi tìm được hành lí giống như là báo tin vui cho bè bạn hay bà con biết hành lí chưa bị thất lạc! Nhìn cảnh tượng này tôi thấy sao mà giống như cảnh ở phi trường Việt Nam quá. Chẳng lẽ dân mình lại xếp hạng ngang hàng với mấy người Ả rập này?

Lấy xong hành lí tôi nhanh nhẹn ra ngoài để về khách sạn thì mới biết tên mình đã bị đổi. Phía ngoài phòng chờ của nhà ga là hàng trăm người đang đón chờ thân nhân, phần lớn là đàn ông, chứ rất rất ít phụ nữ. Một “đội quân” khác thì trương bảng tên tìm kiếm đối tác hay người mà họ được ủy nhiệm đi tìm. Theo kế hoạch, có người đưa limousine ra đón tôi ở đây. Tôi nhìn qua những bảng tên này mà không thấy tên mình. Nhìn một lần nữa cũng không thấy. Tôi ra ngoài định đi taxi, thì hàng tá tài xế taxi, ông nào cũng mặc áo thụng màu trắng râu ria xồm xoàng, đến chào đón đi taxi của họ. Tôi rất ghét cảnh chào đón này nên cứ trả lời nhát gừng là tôi chờ người quen. Ấy thế mà họ không để tôi yên, cứ lẽo đẽo theo sau chào đón đi taxi! Trời ơi, đây là văn hóa taxi ở Saudi Arabia sao? Tôi quyết định đi một vòng để tìm tên mình một lần nữa. Lần này thi tôi thấy một người dơ cao bảng “Welcome Prof. Tuanvan NQUYEN”. Chắc chắn là tôi chứ còn ai nữa. Tôi nhủ thầm: họ chưa nấu nồi chè mà đã dám đổi tên do Ba Má tôi đặt cho! Còn cái họ nổi tiếng của Việt Nam cũng bị đổi! Mà thôi, trách gì mấy loại nhầm lẫn này. Tôi đến bên anh ta và tự giới thiệu tôi là người anh đang đi tìm. Anh ta vui mừng bắt tay, và nhất định tiếp tôi một tay đẩy hành lí ra xe.

Chúng tôi ra ngoài bãi đậu xe. Mới bước ra ngoài nhà ga, cái nóng đã hắc vào người rất khó chịu. Tôi hỏi anh tài xế hôm nay bao nhiêu độ, anh ta nói: ồ, hôm nay nhiệt độ mát mà, bây giờ chỉ có 35 độ C thôi. Trời ơi! Vậy mà anh ta dùng chữ “cool” (mát) và “only 35 degrees”.

Nói là xe limousine cho oai, chứ thật ra chỉ là chiếc Mercedes dài, chắc cũng 10 tuổi, chứ không giống như limousine thứ thiệt. Nhưng xe rất tiện nghi. Mới lên xe, anh ta đã làm thủ tục: tự giới thiệu tên anh ta, làm cho ai, rồi kéo ra cái khăn lau mặt cho tôi, cộng thêm một chai nước lọc, nói là … chào mừng. Anh này lái xe rất cẩn thận, và trên đường về khách sạn chúng tôi có một buổi trò chuyện hết sức thú vị. Anh này là người Ấn Độ, mới làm việc ở đây được 7 năm. Anh ta nói chỉ làm thêm 3 năm nữa, kiếm đủ tiền là anh ta về Ấn Độ làm business chứ không ở cái xứ này đâu. Sao vậy? Anh ta nói cái xứ này chẳng có gì hấp dẫn anh ta cả. Anh ta chê dân Saudis lười biếng và không chịu học hành. Anh ta chỉ ra rằng 75% công nhân ở đây là người ngoại quốc. Hầu hết các kĩ sư xây dựng và chuyên gia công nghệ thông tin là người Á châu. Ngay cả các giáo sư đại học cũng là người nước ngoài. Anh cho biết nếu tất cả “đội quân” nước ngoài đồng loạt rút về nước thì cái xứ Saudi Arabia này sẽ sụp trong vòng 1 ngày.

Khách sạn Intercontinental

Bộ Giáo dục sắp xếp cho tôi ở khách sạn Intercontinental. Đây là lần thứ 3 tôi tạm trú trong khách sạn thuộc tập đoàn Intercontinental. Lần thứ nhất ở bên Mĩ, lần thứ 2 ở Hà Nội (Hồ Tây), và lần này thì ở Jeddah. Mỗi nơi có kiến trúc khác nhau, nhưng tôi nghĩ Intercontinental ở Hà Nội là đẹp nhất, lịch sự nhất trong 3 nơi tôi đã ở qua.

Ở Saudi Arabia, an ninh là điều rất quan trọng, nhất là ở các khách sạn lớn. Tôi đến khách sạn Intercontinental khoảng 8 giờ tối. Tôi ngạc nhiên (nhưng anh tài xế thì chẳng ngạc nhiên) khi thấy đường vào khách sạn được thiết kế rất ngoằn ngoèo, và ngay tại cổng vào khách sạn có một cái barrier (vật cản) và cái lô cốt với 2 người lính gác trong đó, tôi nói với anh tài xế là chắc họ đang xây gì hả, mình phải tìm hướng khác đi chứ. Anh tài xế cười nói: không phải đâu, đó là barrier tự động. Anh tài xế mở cốp sau của xe, một người lính mang súng nhanh nhẹn đến khám và nhìn chúng tôi, rồi nhấn cái nút để vật cản đó xuống hầm, và xe chúng tôi tiến vào cổng chính của khách sạn. Chưa hết, vào đến khách sạn lại là một ngạc nhiên. Ngay tại đại sảnh khách sạn, họ có cái máy scan X quang (y như ở phi trường), và khách phải để hành lí của mình để máy quét nhìn xem có gi nguy hiểm hay không. Sau đó, mới đi check-in. Sự việc xảy ra cứ như là theo kịch bản của phim James Bond 007 !

Mới nhận phòng xong và đang loay hoay bày biện quần áo cho buổi làm việc ngày mai thì đã có người gõ cửa phòng. Tôi ngạc nhiên mở cửa thì thấy người tiếp viên đưa cái cặp táp màu đen và nói “This is for you” (cái này dành cho ông)! Tôi càng ngạc nhiên hơn và thấy hơi nghi ngờ, chưa dám đưa tay nhận, và nói: không phải, tôi không có cái này và cũng không biết ai đưa tôi cái này, coi chừng họ bom thì sao :-). Nhưng người tiếp viên quả quyết nói: không, đây là quà dành cho ông từ Bộ Giáo dục. À, thì ra là thế. Tôi nhận cái cặp táp và tò mò mở ra xem cái gì trong đó thì thấy một đống tài liệu cho buổi làm việc ngày mai, cộng với cái plaque của Bộ Giáo dục đề tặng tôi. Tôi hơn ngạc nhiên là mình chưa làm gì cả, mà sao họ lại tặng tấm plaque này? Ôi biết nói với ai bây giờ, của thiên hạ đưa thì cứ nhận trước rồi sẽ tìm câu trả lời sau.

Không đầy 30 phút sau, Tiến sĩ DS gọi điện hẹn tôi đi ăn tối và cùng bàn phương án cho buổi làm việc ngày mai. Nhóm của chúng tôi gồm có 5 người: DS là trưởng đoàn (và cũng là người đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức chuyến đi này); Tiến sĩ DF là người Úc, một chuyên gia về tổ chức khoa học và quản lí dự án; Giáo sư ME, người Mĩ, chuyên gia về loãng xương và di truyền (cùng chuyên môn với tôi); Giáo sư RF, người Anh, chuyên gia về bệnh xương khớp; và tôi người Úc gốc Mít.

DS đã chọn sẵn một nhà hàng gần khách sạn, nên chúng tôi cũng chẳng đi đâu xa. Nhà hàng thuộc loại bậc trung, không phải loại “bình dân” nhưng cũng không hẳn là “up market”, trang trí xem tàm tạm được nhưng không có gì gây ấn tượng. Đến phần thức ăn là một cực hình cho tôi, bởi vì tôi biết thức ăn Ả Rập rất ngọt và mùi vị tôi không thể nào thích hợp được. Thật vậy, khi menu đem ra và nhìn qua các món thì đúng như tôi dự đoán, toàn những món tôi không thích. Lòng dạ thì héo hon, dù ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ. Tôi không biết kêu món nào, đành phải chọn món cá nướng với salad. Hóa ra món này cũng không đến nổi tệ, nhưng nếu cho điểm thì chắc tôi sẽ cho 2/10. Một lần nữa, tôi thấy thèm món ăn Việt Nam làm sao, vừa ăn mà vừa tưởng tượng như mình đang ăn trong một nhà hàng ở Sài Gòn! Phải tưởng tượng như thế để … thưởng thức, chứ không thì mệt lắm. Ở Saudi Arabia không có bán bia rượu hay bất cứ thức uống nào có alcohol. Các đồng nghiệp tôi gọi một loại “bia” (tên gì tôi quên rồi) không có alcohol nhưng màu thì giống như bia. Tôi cũng bắt chước gọi một lon, và không cách nào uống hết một li! Loại nước gì rất lạ lùng, bia không ra bia (đương nhiên) mà nước cũng chẳng ra nước. Vì thế, ăn nhà hàng này thật là chán. Chẳng phải riêng gì tôi, những đồng nghiệp Tây phương cũng nói y chang như thế. Riêng DS thì đã quá quen với xứ sở này nên ông ta chỉ nhìn chúng tôi mỉm cười thông cảm.

Vừa ăn uống, chúng tôi vừa bàn phương án đi duyệt (hay nói chính xác hơn là thanh tra) ngày mai. Theo chương trình do DS đề nghị thì ngày thứ nhất là ngày của phía trung tâm CEOR, và ngày thứ hai là ngày của chúng tôi. Ngày thứ nhất, ban giám đốc của CEOR và các trưởng bộ môn sẽ báo cáo cho chúng tôi biết họ đã làm được gì, khó khăn ra sao, và định hướng trong tương lai là gì. Trong ngày thứ hai, chúng tôi sẽ dựa vào báo cáo của họ cộng với thanh tra cơ sở lâm sàng và phòng thí nghiệm (lab) để đưa ra những nhận xét và đề nghị. (Tôi sẽ nói qua trung tâm và nhận xét của tôi trong một phần sau). Theo kinh nghiệm của DS thì đoàn cần có 1 người trưởng nhóm và một phát ngôn viên (spokesperson). Ông ta nói vì ông ta là người được Bộ Giáo dục Saudi Arabia giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn thanh tra nên ông ta đương nhiên là … sếp. Còn người phát ngôn ? Sau một hồi bàn qua tán lại, họ đồng ý giao cho tôi đóng vai trò đó, vì họ nói tôi có vẻ ngoại giao hơn họ. Nhiệm vụ của người phát ngôn là tổng kết các ý kiến của thành viên trong đoàn và trình bày lại cho ban giám đốc trung tâm CEOR và đại diện của Bộ Giáo dục.

Cái khổ của đi công tác xa là sự khác biệt giờ giấc. Thật vậy, vì giớ giấc đảo lộn giữa Sydney, Singapore rồi Jeddah, nên đêm đó tôi chỉ chợp mắt được vài giờ và phải thức suốt. Tôi tranh thủ đọc tài liệu để nắm vấn đề kĩ hơn. Chờ đến sáng để đi tắm ở hồ bơi, và đi ăn sáng. Mới 6 giờ mà nhiệt độ đã hừng hực (tôi đoán phải trên 30 độ), nên xuống hồ tắm rất thú vị. Càng thú vị hơn khi cả hồ tắm mênh mông chỉ có vài người, toàn là người Tây!

Đi nhiều nơi và ở nhiều khách sạn, nhưng buổi ăn sáng tại khách sạn này có lẽ tôi sẽ khó quên trong đời. Phòng ăn sáng cũng như bao nhiêu khách sạn upmarket khác, tức cũng lịch sự và bố trí khá hoa hòe, nhưng món ăn thì rất khác. Đi dạo một vòng tôi thấy họ có 2 khu thức ăn sáng: một khu dành cho người Ả Rập, và một khu dành cho người phương Tây hay ngoại quốc. Người theo đạo Hồi không ăn thịt heo, nên hai khu đều không có món thịt heo. Tuy nhiên, tôi để ý món “Beef Bacon” trong khu dành cho khách Tây. Từ hồi nào đến giờ, tôi chỉ biết món “bacon” (tức là món thịt ba rọi nướng khói) nhưng lần này thì có món thịt bò … ba rọi ! Tôi cũng thử cho biết, nhưng không thích chút nào cả. Chẳng có món nào là ngon cả. Tôi đành chỉ ăn trái cây và uống cà phê, chứ không thể nào chịu nổi mấy món của người Ả Râp.

(Còn tiếp)

No comments: