
Ngày cuối tuần đọc báo mạng chợt gặp vài “cố nhân”. Tờ báo
Nhịp cầu thế giới vừa giới thiệu bài viết về ngày giỗ của thi sĩ
Hữu Loan, và có kèm theo hình của Văn Khoa. Bài viết nhắc đến những folklore cực kì thú vị về thi sĩ. Tôi phục ông thi sĩ này ... sát đất. Tôi nói cố nhân là vì người làm tờ NCTG và Văn Khoa đều là những người tôi từng quen biết cũng cả 15 năm qua. Tin thứ hai là
triết gia Phạm Công Thiện qua đời. so với bản tin trên SGTT, bài báo trên Người Việt nói rõ hơn về thân thế và sự nghiệp
Phạm Công Thiện, nên tôi lấy về đây để các bạn trẻ nào chưa nghe đến ông biết qua về một người trí thức rất đặc biệt. Từ những năm trước 1975 tôi ngưỡng mộ Phạm Công Thiện như là một đàn anh [tuổi trẻ +] tài cao. Mới độ 20 tuổi mà ông đã có sáng tác triết học. Thú thật, lúc đó tôi đọc tác phẩm của ông mà chẳng hiểu gì cả, phải nhờ đến các bạn hay chữ mới hiểu lõm bõm. Sau này tôi có một bộ sưu tập những tác phẩm phê bình văn học và triết học của ông. Nay thấy ông ra đi nên ghi lại vài dòng để làm kỉ niệm. NVT