Friday, December 5, 2014

Làn sóng người Nghệ Tĩnh vượt biển sang Úc

Hôm nọ, đọc được một bài viết về làn sóng người Việt từ Hà Tĩnh đi xin tị nạn bên Úc làm tôi "tâm tư". Chỉ tính năm 2013, có gần 800 người Việt vượt biển đến Úc, và trong số này phần lớn là xuất phát từ Nghệ An – Hà Tĩnh. Tại sao đất nước đã hết chiến tranh gần 40 năm mà vẫn có người liều mình ra đi tìm miền "đất hứa". Đó là câu hỏi rất "tâm tư" của không ít người.


Nghệ Tĩnh có lẽ là vùng đất nghèo nhất nhì ở VN, nhưng cũng là vùng đất có nhiều nhân tài, và nhiều người làm … cách mạng. Nhớ có lần tôi đi trong một chuyến xe đò từ Cần Thơ về Rạch Giá, và tôi ngồi gần một chị hành khách người Nghệ - Tĩnh, mà sau này tôi biết là mẹ của cầu thủ Công Vinh, và mẹ chồng của ca sĩ Thuỷ Tiên. Bà đi Rạch Giá thăm gia đình ông bà xuôi gia. Chuyến xe đò thật vui, vì có người hành khách nói giọng trọ trẹ nhưng rất vui tính. Chị mở màn câu chuyện vui bằng cách hỏi mọi người là quê họ có cái gì là đặc sản. Người thì nói nước mắm, chị nọ thì nói hạt tiêu, chú kia thì gạo nàng thơm, anh nọ thì khô cá sặc, v.v. Đến khi mọi người hỏi lại chị khách "trọ trẹ" vậy quê chị có gì là đặc sản, chị phân trần là quê chị nghèo lắm, chứ không phì nhiêu như ở miền Tây, rồi chị trả lời tĩnh queo rằng đặc sản của Nghệ - Tĩnh là làm cách mạng. Ai cũng cười ngặt nghẽo với câu trả lời độc đáo. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chị ấy nói đúng, chứ không hẳn đùa cho vui, vì rất nhiều nhân vật kiệt xuất của VN xuất phát từ vùng đất này. Có lần tôi đếm số văn nghệ sĩ thời trước thế kỉ 20 thì thấy số người xuất phát từ Thanh Nghệ Tĩnh còn nhiều hơn cả Hà Nội.

Vậy mà ngày nay, chính những người từ "vùng đất cách mạng" đó lại bỏ quê chạy tuốt sang Úc! Có thể nói rằng có 3 làn sóng người VN sang Úc. Làn sóng thứ nhất đông đảo nhất xảy ra sau 1975 đến đầu thập niên 1990. Đó là những người ra đi từ miền Nam và họ vào Úc với tư cách người tị nạn chính trị. Những người tị nạn này đã đặt nền móng cộng đồng người Việt ở Úc. Họ đã hoà nhập thành công và đóng góp đáng kể cho xã hội Úc.

Làn sóng thứ hai ít hơn nhiều, và họ thường là những người đi từ miền Bắc. Có thể kể một số du học sinh ở lại cũng thuộc làn sóng thứ hai. Những người này thì chỉ là đến Úc vì lí do kinh tế là chính.

Rồi đến làn sóng hiện nay là những người vượt biển từ VN thẳng sang Úc, và họ khác với làn sóng 2, vì họ muốn vào Úc theo diện tị nạn, nhưng chưa biết tị nạn gì. Nghe nói một số người khai rằng họ xin tị nạn chính trị, một số thì đi vì bị trù dập vì lí do tôn giáo, hay không sống nổi với chế độ hiện hành. Số phận của các đồng hương thuộc làn sóng thứ 3 rất cực khổ và mong manh, vì họ có thể bị trả về VN hay tống sang Campuchea. Làn sóng thứ nhất thì ai cũng hiểu được lí do ra đi. Làn sóng thứ hai thì vì miếng ăn là chủ yếu nên cũng ok. Còn làn sóng thứ ba là tội nghiệp nhất, vì Úc họ nhìn VN như là đất nước hoà bình gần 40 năm nay, vậy thì lí do tị nạn chính trị hay tôn giáo thì rất khó thuyết phục họ.

Mấy năm gần đây, tình hình tội phạm trong cộng đồng người Việt đáng báo động. Tôi tò mò đọc thống kê tội phạm ở Úc trong năm 2013 thì thấy vài con số thú vị:
  • Năm 2013 (tính đến cuối tháng 6), có 30766 người bị phạt tù ở Úc. Trong số này có 735 người Việt (chiếm 2.4% tổng số tù nhân).

  • Tỉ lệ tù nhân trong cộng đồng người Việt là 357 trên 100,000 người, cao hơn người bản xứ Úc (với tỉ lệ 185/100,000). Tỉ lệ tù nhân gốc Việt cao hạng 3 ở Úc, chỉ sau hai nhóm sắc tộc là Sudan (tỉ lệ 585/100,000) và Samoa (501/100,000).

  • Người Việt đi tù chủ yếu là vì tội phạm liên quan đến cần sa, ma tuý. Cứ 3 tù nhân gốc Việt thì 2 người dính dáng vào cần sa, ma tuý. Đây là tỉ lệ cao nhất nước Úc.


Tôi không có con số bao nhiêu tội phạm cần sa, ma tuý là người vùng nào. Nhưng hầu như các vụ tội phạm do cảnh sát phát hiện và bắt đều là người đi từ miền Bắc và họ mới định cư ở Úc dưới 10 năm. Các thông dịch viên người Việt cũng nói phần lớn là tội phạm cần sa ma tuý là người Bắc thuộc làn sóng thứ 2, đặc biệt là dân Hải Phòng và Quảng Ninh. Họ rất nổi tiếng nghề "trồng cỏ" (tức trồng cần sa). Những người này và những loại tội phạm như thế làm hình ảnh cộng đồng người Việt bị xấu đi phần nào trong cái nhìn của người bản xứ.

Tại sao người Việt thuộc làn sóng thứ 2 lại dính dáng vào các vụ "trồng cỏ"? Một giả thuyết đặt ra là người Việt sang Úc thuộc làn sóng thứ 2 cảm thấy thua thiệt đồng hương thuộc làn sóng 1, nên họ tìm mọi cách làm giàu nhanh để bắt kịp đồng hương đi trước. Con đường ngắn nhất để làm giàu, nếu thành công, là "trồng cỏ" hay buôn bán ma tuý. Chưa thấy có chứng cứ gì để nói giả thuyết này đúng, vì tôi thấy một số người thuộc làn sóng 2 rất giàu do họ sang đây theo diện doanh nhân.

Một giải thích khả dĩ là do "Người Việt làm liều bởi họ bị cái văn hóa 'ăn xổi ở thì' trong nước làm tiêm nhiễm đầu óc, lại thêm sống trong một xã hội mà luật pháp gần như không được coi trọng, ngày từ trong nền kinh tế kế hoạch tập trung cho đến nền kinh tế thị trường như hiện nay vẫn là sự luồn lách để làm ăn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến 'lòng quyết tâm làm giàu' nơi xứ người, bằng mọi giá" (1). Bài báo này còn viết rằng: "Vùng đất Nghệ - Tĩnh lại có thêm cái 'điều kiện thuận lợi' nữa là yếu tố cục bộ, bè phái, khiến cho việc lôi kéo họ hàng, bè bạn, người thân, đồng hương tìm đến Úc bất hợp pháp, hình thành băng đảng vòi bạch tuộc, đường dây chân rết trồng cỏ mạnh mẽ hơn so với người các tỉnh thành khác. […] Úc trở thành 'quê hương trồng cỏ' đúng nghĩa của người Việt nói chung và người dân Nghệ-Tĩnh nói riêng và vô tình, cộng đồng người Việt tại Úc châu bị tiếng xấu lây từ đó."

Chẳng biết nhà báo có chứng cứ nào về sự liên quan giữa người Nghệ - Tĩnh và nạn "trồng cỏ" ở Úc mà viết như thế. Như nói trên, Nghệ Tĩnh là vùng đất của các vị làm cách mạng. Mà, làm cách mạng là với ý muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Ấy thế mà sau 40 năm hoà bình, những con cháu của các "tiền bối" vùng đất cách mạng lại tìm đường vượt biển sang Úc! Những người vượt biển chắc chẳng suy nghĩ gì đến thành quả của cách mạng.

====

3 comments:

Anonymous said...

Ở ngoài Bắc có 3 địa phương đặc trưng và nhiều điều tiếng nhất, đó là Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An. Quảng Ninh là vùng đất công nghiệp khai khoáng nên nhiều dân nhập cư và có cửa khẩu Móng Cái nên dân anh chị tội phạm ở miền Bắc tập trung nhiều ở đó, nhưng tựu chung chỉ có 3 tỉnh đó là có những đặc thù không giống ai.
Hải Phòng từ lâu đã là vùng đất giao thương buôn bán, thời Pháp thuộc vào quãng trước 1900 khi Pháp chưa lấy Hà Nội làm thủ đô Đông Dương, có lẽ đây là thành phố giàu có và quan trọng bậc nhất của người Pháp. Dân chúng ở đây cũng là dân tứ xứ đến nhưng có một đặc điểm chung là tính giang hồ rất cao. Vì là dân ở khắp nơi tạo thành nên mỗi nhóm người đều muốn thể hiện sự sĩ diện cao đối với nhóm người khác, cộng với văn hóa dân miền biển "ăn sóng nói gió" thế nên cái tính cách Hải Phòng rất thích hoành tráng và nghĩa khí kiểu giang hồ. Ở Hải Phòng, có thể bạn đang vay nợ đầm đìa, nhưng bạn vẫn nghênh ngang một chiếc xe sang để vênh váo với đời. Trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng thì dân Hải Phòng học hành kém nhất (search điểm thi đại học trung bình tính theo các tỉnh thành), nhưng vì vị trí địa lý cộng với tính cách làm ăn phóng khoáng nên kinh tế tương đối khá giả. Khi mất đi vị thế kinh tế vốn có ở Bắc Kỳ về Hà Nội thời Pháp thuộc, một số bộ phận dân Hải Phòng tỏ ra khá hậm hực và nó ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ sau này(cách đây mấy năm có 1 vụ hát rap nổi tiếng Hải Phòng chửi Hà Nội và Hà Nội chửi lại Hải Phòng). Một điểm thú vị là dân Hải Phòng có vẻ quý dân Miền Tây hơn dân miền Bắc mà ko phải người Hải Phòng. Có lẽ cái tính cách ăn sóng nói gío của dân Hải Phòng hợp hơn với tính cách bộc trực của người Nam Bộ. Không chỉ riêng Úc Châu, ở Anh Quốc, những người Hải Phòng vượt biển tạo ra một thương hiệu "trồng cỏ" nổi tiếng đến nỗi mà có một dạo Đại sứ quán Anh không cấp VISA cho những người có quê Hải Phòng. Rất nhiều các tội phạm ở Hải Phòng trốn chạy sang Tây Âu bằng con đường Đông Âu hoặc vượt biển sang Úc và góp phần không nhỏ vào "danh tiếng" đó.
Thanh Hóa là một tỉnh địa linh nhân kiệt, là một vùng đất giao thoa giữa văn hóa đồng bằng sông Hồng và văn hóa khu 4 Thanh-Nghệ-Tĩnh, nhưng nơi đây có những bản sắc phong phú riêng và là một trong những cái nôi của người Việt (theo 1 nghiên cứu tôi đã từng đọc (ko nhớ nguồn) thì 40% dân miền Nam có nguồn gốc từ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh đứng thứ 2, sau đó đến Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định). Phần lớn người Thanh Hóa tự cho rằng mình là người miền Bắc hơn là người miền Trung, nhưng phần lớn người ở ĐB sông Hồng thì nghĩ khác, mặc dù, công bằng mà nói thì giọng nói của người Thanh Hóa rất gần với giọng nói của miền Bắc, cũng như giọng Bình Định gần với giọng Bình Dương hơn là giọng Huế. Dân Thanh Hóa có ý chí làm vua (nhiều vua chúa ở vùng đất này) nên nhiều người có tư tưởng thích lật đổ, lôi kéo dụ dỗ, kết bè kéo đảng trong công ty hoặc tổ chức làm rối loạn nội bộ. Thêm nữa, dân Thanh Hóa nhiều người có tư tưởng "bố đời" thích "làm cha thiên hạ" và tự hào quê hương một cách thái quá khiến cho họ dễ bị miệt thị. Khác với dân Hải Phòng hoạt động theo băng đảng, tội phạm Thanh Hóa thường là dạng vặt như cướp, giật hoặc lừa đảo nên rất dễ gây phản cảm,... Nhưng ngược lại, ở đây thường sinh ra những người có tài năng đặc biệt, tinh thần ái quốc cao.
...(TO BE CONTINUED)

Anonymous said...

...(CONTINUE)
Nghệ Tĩnh là một vùng đặc biệt nhất trong các vùng kể trên. Trong Nghệ An và Hà Tĩnh, thì Hà Tĩnh có tỉ lệ người gốc ĐB sông Hồng nhiều nhất (tính 500 năm đổ lại) và đó, rất nhiều người là những người quý tộc bị lưu đày (khi chưa có miền Nam thì Hà Tĩnh là cực Nam) (họ Mạc của Mạc Đăng Dung phải đổi thành họ Hoàng-Huỳnh và bị họ Trịnh dồn vào khu vực này để đương đầu với Đàng Trong, các cuộc khởi nghĩa ở ngoài Bắc đều có kết cục là lưu đày ở Hà Tĩnh,...mẹ ông HCM cũng họ Hoàng - Mạc ở gần khu vực này). Phía bắc Nghệ An là vùng tiếp giáp Thanh Hóa, cư dân ở đây nói giọng Thanh Hóa, nhưng lại nhận mình là người Nghệ An. Vùng này dân chúng khá "hung dữ" và ít học hơn so với khu vực phía Nam của Nghệ An (quê HCM). Có lẽ là do "Long Mạch", vùng đất này không được cái thế làm vua như Thanh Hóa nên ko có triều đại nào mà nếu có cũng chẳng kéo dài. Người Nghệ An về mặt bằng chung thì không hơn so với các vùng khác, nhưng lại có nhiều cá nhân nổi trội, có người vượt trội. Đây có lẽ là vùng đất khó khăn nhất Việt Nam, thế nên con người ở đây cũng cần cù chịu thương chịu khó nhất VN. Và họ cũng cục bộ địa phương nhất Việt Nam. Khác với cục bộ địa phương của những người miền Tây chỉ để thỏa mãn tình yêu có phần hẹp hòi của mình với vùng đất mình sinh ra, sự cục bộ địa phương của ngươì Nghệ Tĩnh là đi kèm với cục bộ lợi ích, thế nên các doanh nghiệp cũng như tổ chức sẽ vui vẻ nhận một vài người vùng này vào làm việc (vì họ rất chăm chỉ), nhưng rất ngán khi phải nhận nhiều người vùng này vì họ sẽ "đồng lòng như một", luôn bao che cho nhau và mọi thứ đều gắn chặt với nhau,...cái này rất khó hiểu với dân miền Bắc vì với dân miền Bắc, đồng hương ko bằng đồng tiền :D. Đây là vùng đất có tinh thần dân tộc cao nhất Việt Nam, có lẽ ở miền Bắc chỉ có Thái Bình sánh bằng. Tính cách người Nghệ Tĩnh rất giống với tính cách dân tộc Hàn Quốc: chăm chỉ, tinh thần dân tộc cao, cực đoan và cục bộ.
Lật lại lịch sử, từ thời nhà Trần trở về trước nữa, ĐB sông Hồng là nơi sản sinh ra các triều đại, nhưng sau này sự dịch chuyển "Long Mạch" đó lại xuống miền Trung. Lý do rất đơn giản đó là khi nhà Hồ cướp ngôi và thất thủ nhà Minh (vì không được lòng dân chúng), đất nước bị nhà Minh chiếm đóng, tất cả các vương công quý tộc những ngươì kháng chiến buộc phải di chuyển vào khu vực Thanh Nghệ Tĩnh để tiếp tục chiến đấu vì quân Minh quá mạnh ở ĐB sông Hồng. Vô hình chung, nó tạo ra một văn hóa, ý chí chung của cả vùng và trở thành đất địa linh nhân kiệt, và càng về sau này thì vùng đất này càng phất lên chiếm một vị trí hết sức trang trọng trong lịch sử dân tộc.
Trên đây, tôi tóm lược những ý căn bản theo hiểu biết của tôi về cư dân của những vùng đó và trình bày lý do cũng như những nguyên nhân gốc rễ về địa phương tính cũng như văn hóa cư xử hành động của họ. Phần lớn họ là những người ít học và không có trình độ tiếng Anh. Họ không thể nào hòa nhập được với cuộc sống nước sở tại. Với tính cách giang hồ và thích là "bố đời" cộng với "ý chí có một không hai", tổ chức tốt, không khó hiểu tại sao họ lại "thành danh" với nghề trồng cần sa.

Thăng Trần said...

Bác phân tích rất có lý,mang tính khoa học rất cao.thank