Monday, December 1, 2014

Tình hình khoa học bên Tàu

Thỉnh thoảng, tôi thấy cũng cần nhìn sang Tàu để biết VN mình đang đi đến đâu. Điều này có lẽ không quá đáng, vì ai cũng biết rằng VN chỉ là một phiên bản nhỏ của Tàu, nên nhìn đường đi nước bước của họ, chúng ta cũng có thể đoán biết chút tương lai của VN. Hôm nọ tôi đọc một bài báo trên tờ The Economist viết về việc Tàu tìm cách thu hút những giáo sư gốc Tàu đang làm việc ở nước ngoài. Bài viết có vài thông tin thú vị về tình trạng chảy máu chất xám ở bên đó.



Phần đông các nghiên cứu sinh Tàu không chịu về nước sau khi tốt nghiệp. Theo phân tích của nhóm Viện Oak Ridge (Oak Ridge Institute for Science and Education), trong số những nghiên cứu sinh Tàu tốt nghiệp tiến sĩ ở Mĩ năm 2006, 85% ở lại Mĩ (1). Chỉ có 15% là về Tàu. Một phân tích khác của Alan Cheung cho biết trong thời gian 1978 – 2006, 70% sinh viên Tàu tốt nghiệp ở nước ngoài không về nước (2).

Tại sao họ không về nước? Khi được hỏi câu hỏi đó, đa số họ cho biết vì muốn ở lại thêm vài năm để học hỏi kinh nghiệm trước khi về nước. Nhưng trong thực tế, thì sau khi "học hỏi kinh nghiệm" họ ở lại nước ngoài luôn!

Một lí do thầm kín mà họ không muốn về nước là yếu tố chính trị. Họ cảm thấy ở nước tư bản chế độ chính trị thoải mái hơn, minh bạch hơn, và điều kiện làm việc cũng lành mạnh hơn là bên Tàu. Bài trên tờ The Economist có đề cập đến tình trạng "guanxi" – quan hệ. Tức là muốn thành công trong khoa học ở Tàu cần phải có quan hệ tốt với những người có quyền thế, chứ không phải có tài. Nhiều giảng viên và giáo sư được tưởng thưởng dựa trên lượng chứ không dựa trên phẩm chất.

Một yếu tố khác là tình trạng xét duyệt và cung cấp tài trợ ở Tàu thiếu minh bạch. Nhiều dự án nghiên cứu do các quan chức hành chính quyết định, dù các quan chức này không hề có chuyên môn đánh giá khoa học! Giới khoa học không được khuyến khích tinh thần hoài nghi để đặt câu hỏi về những lí thuyết hiện hành, đặc biệt là những lí thuyết mà các "cây đa cây đề" theo đuổi. Hệ quả là những người từ nước ngoài về khó có cơ may để cạnh tranh xin tài trợ trong một môi trường thiếu lành mạnh như thế.

Nhưng thời gian gần đây thì có dấu hiệu tiến bộ, nhất là ở các đại học lớn và danh tiếng. Chẳng hạn như Đại học Bắc Kinh bắt đầu tuyển dụng và đề bạt các chức vụ khoa bảng dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế, tức là dựa vào thành tích khoa học thay vì quan hệ. Tuy nhiên, trong số 2400 đại học, số trường chịu thay đổi như thế chỉ đếm đầu ngón tay; phần lớn vẫn bám lấy lề lối cũ.

Ngoại trừ những thay đổi ở phần cuối, tất cả các vấn đề trên, chỉ cần thay chữ "Tàu" bằng "Việt Nam" chúng ta có một bài viết cho Việt Nam. Thật vậy, những vấn đề như thiếu minh bạch, "guanxi", cách xét duyệt đề tài bởi những người không có tư cách khoa học, thiếu tự do học thuật, v.v. cũng là những vấn đề mà các đại học VN còn đương đầu. Nhiều nghiên cứu sinh VN cũng không muốn về nước vì các lí do mà sinh viên Tàu nêu ra. Có một số nghiên cứu sinh VN về nước nhưng sau một thời gian thì cũng tìm đường ra nước ngoài. Tàu là nước có nhiều cải cách táo bạo trong khoa học mà cho đến nay vẫn còn trì trệ như thế thì chúng ta có thể đoán được tình hình ở VN (vốn bảo thủ hơn Tàu) trong tương lai sẽ ra sao.

====

3 comments:

Vu Hung said...

Tàu đã trở thành cường quốc về khoa học rồi. Bây giờ trên các tạp chí khoa học uy tín dân Tàu chiếm số lượng bài rất lớn. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có khoa học nên giống như dân ta, dân Tàu ai có tài thực sự sau khi du học sẽ tìm cách ở lại làm việc. Tôi nghĩ ở lại các nước phát triển làm việc cũng là tiếp tục học tập, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm. Có tiền gửi về nước cho gia đình cũng là góp phần xây dựng đất nước. Như thế còn có ích, hiệu quả cho bản thân và xã hội hơn là về nước làm chân nghiên cứu viên lương ba cọc ba đồng. Lo nghiên cứu khoa học thì ít mà lo kiếm sống thì nhiều. Để được nhận đề tài thì phải chạy đủ các cửa trước, cửa sau các cấp quản lý. Để nghiệm thu đề tài cũng phải như vậy. Trong quá trình làm thỉnh thoảng có đoàn đến “thăm và kiểm tra” tiến độ, phải biết điều không thì đề tài có vấn đề ngay. Xong đề tài thì phải tìm cách hợp lý hóa một đống chứng từ, hóa đơn, sổ sách bằng cách như đi mua hóa đơn đỏ, lập hợp đồng khống mua bán vật tư, thiết bị phục vụ đề tài, thuê mướn nhân công.... Việc này vừa khó (với người trung thực, thật thà), vừa dễ (với người quen việc) vì không cần kiến thức chuyên môn, khoa học gì cả. Cuối năm đến kỳ thanh quyết toán thì nghiên cứu viên phải ký một đống giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn nhận tiền mà thực ra chẳng được nhận đồng nào. Tiền thực sự dành cho đề tài chỉ khoảng 20% tổng kinh phí thôi, 80% dành cho các việc khác. Phải tính như vậy mới làm được. Tiền (sau khi trừ các chi phí) mà nhóm người thực hiện đề tài còn lại thì chủ nhiệm đề tài (thường là các sếp to nhỏ) chia chác hết. Các nghiên cứu viên (những người thực hiện chính các công việc của đề tài) được chẳng là bao. (Nhà nước đã trả lương 4,5 triệu rồi. Nhận lương thì phải làm việc, có công việc để làm, để nghiên cứu là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Các sếp nói luôn đúng). May mắn được làm chủ nhiệm đề tài thì phải lo các việc hệ trọng trên thì thời gian và tâm trí đâu mà dành khoa học nữa. Muốn làm đề tài thì tài năng chưa đủ mà phải có ekip hỗ trợ. (Nhân tiện muốn hỏi Gs Tuấn ở Úc và nước khác vấn đề này họ làm đề tài, làm khoa học như thế nào, có khác Việt Nam như tôi miêu tả không? Anh có thể viết một chủ đề mới về vấn đề này không?). Bạn tôi làm nghiên cứu ở Hàn Quốc hé lộ một chút là bên đó cũng có tình trạng anh ấy chỉ được nhận một khoản bồi dưỡng nhỏ nhưng sẽ phải ký một hóa đơn nhận rất nhiều tiền của đề tài. Anh nói họ cho mình học là tốt rồi, cũng không dám đòi hỏi.

Tóm lại, nếu không thay đổi tư duy và cách quản lý thì khoa học, công nghệ Việt Nam mãi mãi tụt hậu, không làm ra sản phẩm thực sự.

Quay lại chủ đề chính, nếu có tài năng hãy tìm cách ở lại làm việc ở nước ngoài. Có tiền gửi về nước cho gia đình cũng là góp phần vào GDP, vào xây dựng đất nước. Như thế có ích cho bản thân và đất nước nhất.

Trường Lâm said...

Ý nghĩ của GS: "Thỉnh thoảng, tôi thấy cũng cần nhìn sang Tàu để biết VN mình đang đi đến đâu" sao mà đúng thế (nhân tiện, người dân Canada cũng có thể xài câu đó với chữ VN thế bằng Canada và Tàu thế bằng Mỹ), đặc biệt là nếu ta nhìn lại các hàng xóm khác của VN như Campuchea và Lào thì mới thấy VN thật giống Tàu (trừ cái nghèo ra), và giống Tàu từ cả ngàn năm nay, có lẽ còn gần với Tàu hơn là các tỉnh mạn Tây của họ nữa. Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè là chừng nào thấy đảng CS bên Tàu bị lật đổ thì đấy là tới ngày VN được tự do, thoát nạn CS.

Anonymous said...

Theo em được biết, TQ có chính sách đẩy dân đi khắp nơi trên TG, khuyến khích dân ở lại sau du học. Vì "nơi nào có dân TQ, biên giới TQ được mở rộng đến đó". Như vậy, vừa góp phần giải quyết vấn đề dân số, vừa mở rộng thị trường, quảng bá văn hoá, ngôn ngữ,...
Ngoài ra, các tập đoàn lớn của TQ luôn được chính phủ hỗ trợ phía sau để đấu thầu ở các nước lớn như Mỹ, cho thấy nếu muốn, TQ có đủ tiền để cạnh tranh với các nước lớn.
Như vậy, theo em hiểu, TQ không hoàn toàn mất kiểm soát với nạn chảy máu chất xám