Wednesday, February 4, 2015

Tử tế với nhau


Hôm đầu năm ngoái, nhân lúc làm thủ tục check-in ở phi trường Cam Ranh, tôi chứng kiến một câu chuyện làm tôi có cảm hứng ghi chép đôi ba dòng về … cách nói. Người khách hàng của Vietnam Airlines (VNA) bằng một giọng lịch sự và có chút ngần ngại nói với người trưởng nhóm tiếp viên rằng hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, và hỏi VNA có dịch vụ gì đặc biệt cho anh không. Cô trưởng nhóm tuổi bậc trung, mặc bộ đồ doanh nhân (business) màu đen, khoanh tay trước ngực nói như thách thức: “không, VNA không có dịch vụ nào cho ngày sinh nhật cả”. Rồi hình như chưa hài lòng với câu trả lời, cô trưởng nhóm với khuôn mặt đanh đá, mỉa mai nói tiếp: “tôi ngạc nhiên là anh hỏi câu đó.” Anh hành khách lủi thủi rời khỏi quầy làm thủ tục làm tôi áy náy trong lòng dù sự việc chẳng dính dáng gì đến tôi. Thú thật, tôi cực kì ngạc nhiên VNA để cho một con người như thế làm tiếp viên!


Tôi bèn nhân cơ hội nói với người tiếp viên rằng tôi từng có một kinh nghiệm với Singapore Airlines (SA) về ngày sinh nhật. Hôm đó tôi đi Trung Đông trong một chuyến bay SA. Tôi ngỡ ngàng một cách lí thú khi máy bay vừa cất cánh khoảng 10 phút thì trên loa có lời chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nhớ y chang lời chúc: “Today is the birthday of our passenger, Dr Nguyen, and we wish you a very happy birthday”.  Họ tặng tôi một ly rượu champagne và một cái bánh nhỏ. Thật là phục vụ đến mức độ cá nhân hoá. VNA thì không có dịch vụ này, và có lẽ chúng ta cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng tôi nghĩ cô tiếp viên có thể nói tốt hơn với anh hành khách. Tôi thử tưởng tượng nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nói: “Oh, chúc mừng sinh nhật anh. Hãng của chúng em chưa có dịch vụ chúc mừng sinh nhật cho hành khách, nhưng em thấy việc làm đó rất hay. Em sẽ trình báo lên sếp để hi vọng trong tương lai có một dịch vụ như thế.  Mong anh thông cảm.” Tôi nghĩ lời nói không mất tiền mua, và một câu nói đại khái như thế sẽ làm cho người khách hài lòng. Đằng này, với cách nói sẵn giọng của cô tiếp viên làm cho mọi người đang xếp hàng thấy có gì không ổn, nếu không muốn nói là mất lịch sự.

Thật ra, tôi thấy ngay cả trong giới khoa bảng ở Việt Nam, người ta cũng rất mất lịch sự với nhau. Tôi từng dự vài buổi phản biện với tư cách quan sát và ngao ngán cho thá độ của những “chuyên gia hàng đầu”. Họ vào họp để nhận xét và “phản biện” đề tài nghiên cứu. Họ đứng lên đọc một văn bản đã viết sẵn cứ như là học sinh trả bài. Có chỗ có lẽ vì quá giận nên giọng của họ run run. Nhưng quan trọng hơn là họ nói ra những câu chữ cứ như là vả vào mặt người chủ trì đề tài nghiên cứu. Những câu chữ như “sai be bét”, “không am hiểu vấn đề”, “chẳng biết làm được gì”, v.v. Thật ra, phần lớn nhận xét của họ đều có vấn đề về kiến thức, thậm chí sai. Trước những nhận xét “ác ôn” như thế chủ đề tài có khi phải nín thở qua sông. Thật là tội nghiệp cho chủ đề tài!

Có lần tôi dự một buổi “phản biện” mà người phản biện thì mải mê nói về chính tả và ngôn ngữ, nhưng chính người đó chưa viết được một bài báo hoàn chỉnh bằng tiếng Việt. Có người thì khệnh khạng đòi hỏi mọi người phải xưng hô với anh ta là “PGS TS”. Thật chưa bao giờ tôi thấy một người hợm hĩnh như thế. Có giáo sư còn nói rằng “nếu tôi làm phản biện luận án của anh thì anh sẽ không bao giờ tốt nghiệp”! Nên nhớ những người này đều có ăn có học (chưa biết học giả hay học thật) và đang giữ những chức vụ có trách nhiệm trong đại học, bệnh viện. Ấy thế mà lời nói của họ có cái gì đó quá thấp, quá tầm thường, và quá cá nhân.

Cần nói thêm rằng trong khoa học ít khi nào người ta nói đồng nghiệp mình “wrong”. Chữ wrong là rất nặng nề; thay vào đó là những chữ như inconsistent, lack of consistency, incongruent with, v.v. Người ta có cách nói lịch sự hơn, chẳng hạn như “tôi thấy cách diễn giải của anh chưa hẳn phù hợp với dữ liệu anh vừa trình bày, tôi muốn đưa ra một cách hiểu khác …. Anh thấy cách hiểu như thế có ổn không?” Cách nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất assertive. Tôi nghiệm ra là nhiều người trong giới khoa học VN không biết nói. Thật ra, họ không biết nói một cách có văn hoá. Sự việc nói lên cái tầm văn hoá khoa học của họ quá thấp. Ấy vậy mà họ đang dìu dắt cả một thế hệ, và đó là điều đáng sợ.


14 comments:

Anonymous said...

Họ quen cách đội trên mạt sát dưới rồi Bs ơi . Cả mấy thế hệ rồi , thế hệ trước " dìu dắt" thế hệ sau và kéo theo 1 tâng lớp khoa bảng như thế . Công bằng mà nói thì vẫn còn những con ngươfi tử tế nhưng so ra họ quá ít , cô đơn , lạc lõng và chức vụ nhỏ bé nên không thể thay đổi được gì .
Môi trường xã hội đã , đang và sẽ ảnh hưởng tới mọi giới thôi , dù là giới tinh hoa ( nếu có ) .

Hồ Quang Tây said...

Bạn cũng đưng ngạc nhiên vì những điều đó do học vị mà họ có được phải tốn rất nhiều tiền nhưng rất ít công sức và trí tuệ .Nên họ phải thể hiện để lấn áp người khác bằng thái độ mang nặng vị kỷ mà nhẹ về văn hóa

Anonymous said...

Hay & thực tế quá!Tks GS Tuan

Anonymous said...

Cám ơn Giáo sư rất nhiều, đây cũng là một bài học quý giá cho bản thân em.

Anonymous said...

thực ra cái gì cũng đổ tại chế độ và môi trường xã hội cũng không nên, vì chưa có nghiên cứu nào chỉ ra điều đó; chỉ là cảm tính, cảm nhận của người đã, đang sống trong tình cảnh đó.
Nhưng đúng là đi ra nước ngoài thì chưa thấy GS nào nói là you're wrong, or you are stupid. Còn trong nước thì có nhiều! Mặc dù có khi rất nhiều GS hay TS đó cũng đã từng học tập ở nước ngoài nhưng khi về nước thì họ lại trở thành những người có vẻ ác độc như vậy (Đứng trước bao nhiêu người, mà bị xỉ vả như vậy thì đúng là muốn tìm chỗ nào mà nhảy xuống cho rồi).
Mình thấy vậy, cũng là để tự khuyên răn bản thân mình đừng có làm bậy như vậy. Chứ cũng chẳng mong gì người khác thay đổi được, nhất là khi họ không biết như vậy là không đúng với đạo làm thầy, đạo của người làm khoa học chân chính!

Cảm ơn GS đã chia sẻ,
Việt

Anonymous said...

Hinh nhu facebook cua giao su bi khoa roi phai khong a?

Anonymous said...

Từ ngày Facebook của Thầy bị chiếm đoạt, không còn được đọc thường xuyên các bài viết của Thầy, và như vậy làm em cảm thấy thiếu một chút gì đó mỗi ngày. Em nghĩ sẽ có nhiều người có chung suy nghĩ với mình. Sức lan toả của blog không thể mạnh bằng Facebook được, vì vậy rất mong Thầy liên lạc với Facebook để khôi phục và tiếp tục sử dụng. Facebook có chảnh chọe một chút nhưng nó có sức mạnh.

Theo em nghĩ thì ở Việt Nam tồn tại một thứ văn hóa tranh luận rất thấp. Ở trong rất nhiều cuộc tranh luận thay vì tập trung vào thảo luận về chủ đề đang được bàn, người ta hay chuyển sang tấn công cá nhân nhau ngay khi họ thấy có sự xung đột về quan điểm. Do vậy sẽ không lạ khi nghe thấy các từ như "sai bét" "không biết gì", ... được ném qua lại trong các cuộc tranh luận. Thực tế cho thấy có nhiều các trường hợp mang tư thù cá nhân vào khoa học để hạ bệ lẫn nhau. Em lấy ví dụ thế này, Giáo sư A hướng dẫn nghiên cứu sinh A1, trong cuộc bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh A1 bị Giáo sư B vùi dập tơi tả. Lần sau khi Nghiên cứu sinh B1 do Giáo sư B hướng dẫn bảo vệ, Giáo sư A sẽ tìm mọi cách để trả đũa. Họ làm vậy không phải vì sự phát triển của khoa học mà vì hiềm khích cá nhân. Chính vì tình trạng này nên mới có sự xuê xoa trong giới học thuật của nước nhà. Tôi cho nghiên cứu sinh của ông đỗ, lần sau ông phải cho nghiên cứu sinh của tôi đỗ, bất chấp công trình nghiên cứu có đủ phẩm chất cần có hay không. Điều đó góp phần làm cho nền khoa học trong nước càng ngày càng tồi tệ.

Em được sống và học tập ở Châu Âu nhiều năm, mới cảm nhận và thấm thía được sự văn minh trong cách hành xử của con người ở đây. Mặc dù người ta không ưa nhau nhưng người ta vẫn lắng nghe nhau nói, và không bao giờ có chuyện tấn công cá nhân nhau. Nếu tranh luận là phải dựa trên cơ sở các luận điểm, lập luận, không phải bới móc và tấn công cá nhân.

Em đã gặp được rất nhiều các giáo sư, phó giáo sư, những con người được gọi là đại diện cho giới trí thức trong nước, nhưng họ không có được những chuẩn mực văn hóa và hành xử cần thiết của một người văn minh. Em cũng biết nhiều giáo sư nói Tiếng Anh không ra gì nhưng quá tự tin khi trình bày trước đám đông khán giả. Họ không biết ngượng về thứ Tiếng Anh vỡ vụn của họ, ho tra tấn khán giả bằng thứ ngôn ngữ không thể hiểu được.

Nói rộng ra ở trong xã hội, Văn hóa Việt Nam thực sự suy đồi thảm hại. Nếu đến với "thủ đô ngàn năm văn hiến" Hà nội, sẽ rất hiếm khi nghe được tiếng cảm ơn. Con người ta có tâm lý chụp giật rất kinh khủng và họ cũng sẵn sàng chà đạp lên nhau vì lợi ích của riêng mình. Nếu có ai hỏi em: Bạn có thể nêu vài điều mà bạn thấy tự hào về Thủ đô Hà Nội thì thực sự là em không thấy có điều gì tự hào cả. Môi trường ô nhiễm, phố xá bẩn thỉu, rác rưởi ngập tràn, khói bụi mịt mù. Con người sống với nhau rất tệ, người ta sẵn sàng bán những thứ đồ ăn bẩn thỉu cho khách hàng để thu lời. Va chạm trên đường thường dẫn đến ẩu đả.

Xin phép Thầy em lan man một chút nhưng ý em muốn nói ở đây là cần phải có những tiếng nói giúp nhiều người trong nước thay đổi cách suy nghĩ. Blog và Facebook của Thầy thực sự là nguồn thông tin bổ ích.

Chúc Thầy khỏe mạnh và có nhiều bài viết!

Anonymous said...

Kính gửi thầy,

Vì không biết e-mail của thầy nên em mạo muội gửi vào đây, mong thầy lượng thứ. Có 02 thông tin như sau:

http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/thuong-truong/tra-thao-moc-quan-tam-den-suc-khoe-2558988.html


http://baophapluat.vn/tieu-dung-du-luan/cong-bo-ket-luan-giam-dinh-chai-nuoc-vu-con-ruoi-nua-ty-208436.html

Kính mong thầy dành chút thời gian bình luận về "công trình cấp Nhà nước" của Học viện Quân y về trà thảo mộc Dr. Thanh. Từ kết quả của công trình này có thể liên tưởng đến kết luận mới nhất của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về việc chai nước tăng lực có ruồi.

Em quá phẫn nộ việc THP gài bẫy và bắt anh Minh (Tiền Giang) nên mới viết mail này. Nếu thầy tìm hiểu kỹ sẽ biết ông Trần Quý Thanh "làm tiến sĩ" ở những trường dỏm mà thầy từng nêu...

Trân trọng kính chào thầy!

Anonymous said...

Thầy ơi, Facebook của thầy sao kg thấy ạ? Thầy huỷ mất rồi ạ?
Thank Thầy nhiều ạ.

Anonymous said...

Mấy hôm này không thấy bác Tuấn online để viết bài. Nếu lên mạng mà không được đọc bài post của bác Tuấn thì thật không không có gì để đáng đọc?

Chắc bác đang trên đường về Vietnam ăn Tết. Rất mong bác mở một Facebook mới để mọi người dễ truy cập.

Xin chúc bác và các bạn hữu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chuột Nhắt said...

Thưa GS, sao facebook của GS biến mất không vào được

A Trác said...

Cảm ơn GS Tuấn !

Anonymous said...

Lau qua k thay chu Tuan post bai vay chu. Facebook chu sao chau vao k dc.

ly ly said...

Chúng ta tồn tại ở một nước cộng sản, bây giờ đã đỡ hơn trước nhưng có một điều là văn hóa chụp mũ vẫn tồn tại phổ biến trong tranh luận. Trong cơ quan tôi hễ nói câu nào phê phán chính sách nhà nước là có thể đem ra kiểm điểm phê bình trong các cuộc họp riết rồi con người phải sống 2 mặt. Vì vậy ở trong nước quan chức thì hống hách kiêu ngạo nhưng đối phó bên ngoài thì rất tệ.Tệ nhất là các quan chức nhà nước có truyền thống đã lên chức thì không thể xuống dù họ làm rất dở...