Friday, March 6, 2015

Phiếm: Ba cách để có quyền lực

Hôm nọ, dự lớp học về "leadership" do Viện mời khách ngoài đến giảng cho các giáo sư đứng đầu lab nghiên cứu, tôi thấy có một điều đáng nhớ. Ông giảng viên là một chuyên gia về quản lí nhân sự, đã gần 70 tuổi, nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Ông còn tỏ ra có kiến thức rất uyên bác. Tôi chỉ nhớ ông nói rằng có 3 cách để có quyền lực: thuyết phục, tiền bạc, và bạo lực. Các băng đảng và nhà nước đều dùng 3 phương tiện này.


Ông chỉ ra rằng các đảng chính trị thì dùng lí lẽ để thuyết phục quần chúng. Họ thuyết phục qua viễn kiến, chính sách, và con người. Các băng đảng buôn lậu thì dùng tiền làm phương tiện mua quyền lực. Các băng đảng kiểu Mafia thì dùng bạo lực để gây ảnh hưởng và thu tóm quyền lực. Họ có khi rất manh động và lưu manh, chỉ cần bắn giết vài người một cách dã man (như Nhà nước Hồi giáo IS) là họ được người ta sợ và thế là có quyền lực.

Dùng mô hình đó, ông nói thêm về sự khác biệt giữa các nước trên thế giới. Chẳng hạn như ở các nước dân chủ (chủ yếu là phương Tây), giới chính trị gia có quyền qua thuyết phục dân chúng bầu cho họ. Họ phải thuyết phục cử tri rằng họ là người có năng lực cao, có tầm nhìn, có đạo đức, và ý muốn phụng sự xã hội – cộng đồng. Họ phải tự chứng minh là có khả năng điều hành đất nước theo một chương trình nghị sự. Khi đắc cử thì họ có quyền và có "mandate". Một số nước kém dân chủ hơn thì dùng tiền để mua quyền lực. Một ví dụ tiêu biểu là Kampuchea và một số nước ở Nam Mĩ, nơi mà chính trị gia có thể dùng tiền để mua quyền lực. Còn ở các nước cộng sản thì đơn giản hơn: họ dùng bạo lực để thu tóm quyền lực. Tiêu biểu là câu tuyên bố của Mao Trạch Đông : "Quyền lực chính trị được bắt đầu từ họng súng".

Tôi tự nhiên liên tưởng đến VN, nơi mà cả 2 phương tiện tiền và bạo lực đều được dùng để có quyền lực. Đầu tiên là dùng bạo lực để cướp chính quyền. Khi đã thu tóm chính quyền trong tay, tiền bạc được sử dụng để mua quyền chức. Do đó, làm chính trị gia ở VN có vẻ dễ hơn các đồng nghiệp của họ ở các nước phương Tây.

8 comments:

Anonymous said...

Người quyền lực nhất Việt Nam bây giờ cũng phải thuyết phục để có được vị trí bất khả xâm phạm như ngày nay đó chứ. Ông ta không thuyết phục được cả 1 hệ thống thì làm sao có thể yên vị ở đó được. Chỉ có điều, ông ta không phải thuyết phục nhân dân mà thôi. Ông ta chỉ cần thuyết phục các đồng chí của ông ta. Lý lẽ của ông ta là: theo ta thì được giàu sang, sung sướng, địa vị vững chắc. Còn chống lại ta thì chỉ có tèo.
Nhưng dù sao, với 1 nước dân trí thấp như Việt Nam, nơi mà quần chúng rất dễ bị kích động. Nếu có dân chủ ngẫu hứng kiểu Campuchia, Inđô, Thái, Philipine, thì chắc chắn sẽ có nhiều chính trị gia lợi dụng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, các chủ nghĩa cực đoan để mua được phiếu bầu (trường hợp cái thằng cha ở Cam, suốt ngày xúi dân Cam đi nhổ cột mốc biên giới, rồi còn sổ toẹt công trạng Việt Nam chống chế độ diệt chủng, ngoài ra còn bênh vực Polpot, muốn bợ đỡ Tàu,...) Nếu mà bị dính phải những trường hợp như thế thì thà độc tài mà kinh tế phát triển còn hơn. Nước Hàn và Đài Loan được như ngày hôm nay cũng là nhờ có thời gian dài ổn định chính trị dưới tướng Park Chung Hee và Tưởng Kinh Quốc. Xã hội ổn định và đi vào kỷ cương thì mới tiến lên được. Khi mà xã hội đạt đến 1 trình độ nhất định, khi mà hệ thống ko còn phù hợp nữa, cải cách kinh tế không còn room để thực hiện nữa thì tự khắc sẽ có động lực để đổi mới chính trị thôi. Đó là chân lý rồi: Lượng đổi thì chất sẽ đổi. Không thể khác được.
Việc làm cần thiết của giới lãnh đạo có tâm có tầm của Việt Nam bây giờ là hãy nuôi dưỡng tạo điều kiện cho sự hình thành của 1 xã hội dân sự, một xã hội tranh luận bằng lý lẽ chứ không phải bằng gạch đá như hiện nay. Từ xã hội tranh luận đó sẽ hình thành nên môi trường lành mạnh cho 1 xã hội dân chủ để đến 1 điều kiện chín muồi về "lượng" như đề cập ở trên, thì chất sẽ biến đổi.

Anonymous said...

Tạo ra một cái núi lửa mà nói là ổn định ̣ Nội cái chuyện suy nghĩ VN bây giờ là ổn định cũng đủ thấy tự bịt mắt nói càn ̣ Không có gì giống Đại Hàn, Đài Loan từ đầu đến chân mà cứ hứa hẹn kinh tế cũng sẽ như họ ̣

Anonymous said...

Những người chủ quan duy ý chí muốn có dân chủ sau 1 đêm tỉnh giấc thật ngây thơ và không có tâm lẫn có tầm. Thứ nhất: Hiện tại không có 1 tổ chức chính trị nào đủ mạnh để có thể nổi lên thay thế hoặc bù vào khoảng trống quyền lực mênh mông của đảng CS nếu có. Thứ hai, xã hội Việt Nam không phải là 1 xã hội dân sự, văn hóa Việt Nam không phải là văn hóa thích tranh luận bằng lý lẽ, mà đó là văn hóa thích dùng bạo lực để đàn áp, có nghĩa là bạo lực luôn luôn là giải pháp đầu tiên của hầu hết người Việt Nam nào để giải quyết vấn đề. Muốn kiểm chứng điều này thì có khó khăn gì. Chỉ cần vào các diễn đàn lớn trên mạng và sẽ thấy người ta vùi dập những ý kiến trái ngược với ý kiến của mình như thế nào. Thứ 3, dân chúng chẳng quan tâm đến dân chủ, họ chỉ quan tâm đến nồi cơm của họ mà thôi. Dân chủ là 1 thức ăn tinh thần xa xỉ như nhạc cổ điển, mà trong khi đó 99.99% dân số thích nghe và chỉ có khả năng nghe nhạc Pop. Dân chủ sẽ không cần thiết và sẽ chẳng thể có nếu người dân không ý thức cũng như có quyền lợi ở nó. Và để người dân đạt được điều đó thì chỉ có thể đạt được ở 1 xã hội dân sự. Xã hội dân sự được hình thành từ giáo dục, từ báo chí, từ truyền thông và từ hoạt động kinh tế văn hóa của chính phủ.... Thứ 4, sẽ chẳng có cái gì là miễn phí, nhất là dân chủ. Hi vọng duy nhất của dân chủ Việt Nam lại nằm ở Đảng CS Việt Nam. Khi mà phát triển đến mức độ lượng đổi, thì chất của Đảng CS cũng sẽ đổi thay theo. Và khi đó các thành phần cấp tiến trong Đảng sẽ tự vận động để thực hiện các bước đi dân chủ. Nhưng điều đó xảy ra khi mà xã hội VN phải hội tụ đủ các yếu tố về thiên thơi địa lợi và nhân hòa, nghĩa là phải có một xã hội dân sự sẵn sàng cho 1 môi trường dân chủ văn minh. Cái xã hội đó cũng giống như là nước để cho các con cá dân chủ vẫy vùng vậy.
Chính người Mỹ họ cũng thừa nhận sai lầm khi muốn áp đặt chủ quan duy ý chí nền dân chủ phương Tây lên các nền văn hóa khác nhau, và điển hỉnh nhất là những thất bại ở Trung Đông. Hãy vắt tay lên trán mà tự đặt câu hỏi, tại sao cùng một mức xuất phát điểm mà thành công chỉ đến với Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore? Còn lại Philipines, Thái Lan, Inđô lại lẹt đẹt? Đó là yếu tố văn hóa Khổng Giáo, trọng sự học hành và tinh thần dân tộc cao đã tạo nên sự khác biệt. Tất cả những thứ còn lại đều là hệ quả của 2 điều trên mà thôi. So sánh đơn giản nhất đó là Trung Quốc và Ấn Độ, một nền độc tài lớn nhất thế giới và một nền dân chủ lớn nhất thế giới. Mọi người hãy nói thật lòng mình đi, có bao giờ mọi người nghĩ rằng Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc không?
Nhân tiện, em xin giáo sư cho ý kiến về đường link ở dưới này nhé, em xin cám ơn.
http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/nam-2015cat-kinh-phi-neu-to-chuc-khcn-khong-tu-chu-3235900/

Anonymous said...

Chẳng hiểu sao có người không biết là bị tẩy não hay suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn. Mà cứ nói dân trí Việt Nam thấp, rồi đem so sánh với Cambodia, Thailand hay Philippine. Chẳng ở đâu chính quyền lại sợ bị lật đổ như ở VN, lúc nào cũng có câu thế lực thù địch chống phá! Ai chống phá nếu tốt? Nếu anh tốt, anh đẹp thì anh là chính nghĩa, anh việc gì phải sợ ai? Anh việc gì phải sợ những tổ chức nhỏ, không phải đối thủ của anh? Tôi nghĩ chỉ cần giải tán 1 phần các cơ quan Đảng, Đoàn, Công An bảo vệ chế độ là có nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước.
Còn anh cứ mượn danh ổn định thì khác gì ném chuột sợ vỡ bình, mà toàn bình đểu, sợ cái gì?

Việt

Son Nghiem said...

Theo bài này (https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack) thì có 6 nguồn: bạo lực, tiền bạc, hành động của nhà nước, quy tắc, ý tưởng và đám đông. Có lẽ 4 cái sau được ông ấy gộp vào nhóm thuyết phục. Nói VN chưa sẵn sàng cho dân chủ là ngụy biện. Dân chủ có từ thời La Mã hơn 2000 năm trước. Nguyên tắc lấy dân làm gốc cũng đã được cha ông người Việt đã thực hành từ lâu. Hội nghị Diên Hồng là một ví dụ cho thấy dân chủ đã được phát huy tư lâu.

Anonymous said...

Có một comment đề cập đến "ném chuột vỡ bình". Nhưng có lẽ họ cũng quên đi mất là "không đánh đổi chủ quyền với một thứ hữu nghị viển vông", họ cũng quên đi "dân chủ là đích đến và là giá trị chung của nhân loại". Họ cũng quên mất là vai trò của chính phủ càng ngày càng mạnh. Tất nhiên là tham nhũng là điều đương nhiên ở một xã hội như Việt Nam khi mà nền kỹ trị đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ rừng rú đến văn minh. Chính những mâu thuẫn nội tại trong nội bộ Đảng CS cũng tạo nên những động lực để họ đổi mới và phát triển. Cũng đừng nên quên đi là quốc hội đang dần được tăng quyền hạn.
Tất nhiên bảo thủ trì trệ vẫn còn rất nhiều, nhưng mà ơn giời, vì sự hung hăng hơi sớm của Tàu mà Việt Nam có cơ hội đổi mới sớm hơn. Những thành phần "hữu nghị viển vông" cũng sẽ sớm bị cô lập hoặc loại bỏ mà thôi.

Anonymous said...

Thưa anh Sơn Nghiêm, cái hội nghị Diên Hồng đó cũng khác gì các cuộc hội họp lấy ý kiến góp ý dự thảo hiến pháp, họp tiếp xúc cử tri,... tất cả các thành phần đều có giấy mời hết. Hội nghị Diên Hồng cũng vậy thôi. Nhà Trần thì quyết đánh, nhưng mà muốn đánh thì phải có lòng dân, và để thăm dò cũng như kích thích lòng dân, họ tổ chức ra một buổi họp các vị bô lão để làm gì? Để chứng tỏ cuộc chiến này không phải chỉ của họ Trần mà là cả của Đai Việt. Thứ 2, vì các bô lão có ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng ở làng xóm của mình, nếu một bô lão nào đó phân vân, lưỡng lự (dân ở đó cũng thế), thì sau cuộc họp này, họ buộc phải thể hiện quan điểm kháng Mông. Và thế là nhà Trần đã vô cùng khéo léo "ép" được toàn dân theo ý chí của mình. Thử hỏi rằng liệu có bô lão nào dám nói không ở cái hội nghị đó không?
Việt Nam thời chiến tranh gần đây cũng thế cả, khi có lệnh tổng động viên, các hội thi nhau họp nhất là 2 hội: người cao tuổi và hội phụ nữ. Một hội là động viên con cháu, một đội là động viên chồng con. Vì quả thật, người ra trận họ lo lắng nhiều nhất là cha mẹ và vợ con ở nhà mà thôi. Mình nói thế chắc là cũng đủ ý rồi :D.

Son Nghiem said...

Theo sử thì trước hội nghị Diễn Hồng vua Trần còn chưa quyết đánh hay hòa. Nên mở hội nghị để xem lòng dân có thuận không. Ý anh/chị nói là suy diễn, chưa thấy ghi trong sử. Còn nhiều ví dụ rằng người xưa đã phát huy dân chủ, người dân được tham gia nhiều vào các quyết định chính trị hơn bây giờ. Các chức sắc như lý trưởng được dân bầu; cửa quan có trống để dân đánh khi cần kêu oan.