Wednesday, April 15, 2015

Minh oan cho ông Nguyễn Văn Thiệu

Thế là cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã được giải oan. Số vàng (16 tấn) ông để lại Việt Nam, nhưng chính quyền mới thì đem bán số vàng đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua, người ta tuyên truyền rằng ông cựu tổng thống VNCH đem 16 tấn vàng ra nước ngoài! Sự việc nói lên một lần nữa rằng những tuyên truyền dối trá rồi cũng sẽ có ngày được chứng minh là dối trá.


Thời đó (1975) 16 tấn vàng trị giá khoảng 120 triệu USD (hay 300 triệu USD hiện nay). Rất nhiều báo chí, phía VNCH cũng như phía cộng sản, thời đó đều cho rằng ông Thiệu đã đem 16 tấn vàng ra nước ngoài và sống cuộc sống xa hoa. Đến năm 2006, ngay cả đài BBC cũng đưa tin như thế, và họ dẫn từ một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Anh. Biết bao nhiêu lời nguyền rủa ông Thiệu trong suốt 20 năm. Người ta cáo buộc rằng ông ăn cắp tiền của quốc dân để sống cuộc đời sung sướng ở hải ngoại. Ngạc nhiên thay, ông cũng chẳng có đính chính gì trên báo về những cáo buộc đó. Ông là một trong những lãnh đạo VNCH rất kín tiếng khi ra nước ngoài.

Nhưng theo ông Huỳnh Bửu Sơn (hiện còn ở Việt Nam), người từng trực tiếp giữ chìa khoá hầm vàng thời đó, nói rõ rằng số vàng đó để lại nguyên vẹn cho chính quyền mới tiếp quản (2). Thật ra, khi tôi google thì thấy có một video clip mà trong đó ông Nguyễn Văn Thiệu đã khẳng định rằng ông không đem theo 16 tấn vàng ra nước ngoài (3). Nay thì chúng ta đã rõ là số vàng đó được chuyển ra ngoài Bắc, và chính quyền mới đem đi bán (1) để làm gì thì chưa ai biết.

Đây là minh oan thứ 2 cho ông Thiệu. Lúc tôi mới ra ngoài này, ông Thiệu bị cộng đồng người Việt nguyền rủa dữ lắm vì trong một bài phỏng vấn trên báo Đức về thảm nạn người vượt biển ông nói “Tôi không có dính dáng gì đến họ”. Nhưng mãi đến khi ông Nguyễn Tiến Hưng xuất bản cuốn sách “Tâm tư Tổng thống Thiệu” thì tôi mới biết câu nói chính xác của ông Thiệu là “I have nothing to do FOR them” (tôi không làm được gì cho họ), chứ không phải “I have nothing to do WITH them” (tôi không có dính dáng gì đến họ) như anh kí giả Đức viết. Sau này, đích thân anh kí giả Đức xin lỗi là anh nghe tiếng Anh không tốt, nên để cho ông Thiệu bị hàm oan 20 năm trời. Hàm oan chỉ vì chữ FOR và WITH. (Tiếng Anh phải nói là … lợi hại).

Người ta, ngay cả báo chí trước 1975, nói rằng ông Thiệu tham nhũng. Nhưng thú thật nhìn lại thì chẳng thấy ông tham nhũng cái gì. Ngay cả cái nhà của gia đình ông Thiệu (ở xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) xem ra rất bình thường chứ chẳng có gì nổi trội (4-5). So với các quan chức ngày nay thì ông Thiệu xem ra rất liêm chính.

Nghĩ lại, và một cách công minh, chính quyền VNCH thật ra là một chính quyền khá tốt. Cái chính quyền đó đã xây dựng được những hạ tầng cơ sở kinh tế đáng phục trong điều kiện chiến tranh, đã tạo được một nền móng tam quyền tương đối tốt, đã gầy dựng được một hệ thống giáo dục rất tốt, đã cố gắng giữ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng trớ trêu thay, như John McCain nói, “the wrong guys won the war”, và số phận của VNCH cũng chỉ đến thế. Đến khi chính quyền mới tiếp quản thì mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Cho đến nay, cái chiều hướng xấu thêm vẫn chưa chấm dứt. Những “minh oan” như thế này rất cần thiết để người thế hệ sau có cái nhìn công tâm hơn về thành tựu của chế độ VNCH.

Như chúa Jesus từng nói "The truth will set you free" (sự thật sẽ giải phóng bạn). Hi vọng rằng nhân ngày "giải phóng" những sự thật như thế này (1) sẽ giải phóng những ai còn bị trói buộc bởi cái vòng nô lệ của tuyên truyền và dối trá.

====

(1) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20150410/thuong-vu-dac-biet-ban-vang/731957.html






7 comments:

dau t le said...

Well said, anh Tuấn. Luôn luôn là những nhận xét, chính xác,trung thực. Rất thích thú mỗi tối được đọc bài mới của anh.
Ngoài ra một số bạn còn chuyển vào một số forum để nhiều người cùng xem. Cám ơn anh đã can đãm vả
thực long vì nước. Hy vọng có lúc,
có người sẽ nghe lời anh. Bây giò... thì.. chưa thấy. LTĐ.

nguyen tuankhoi said...

Đại tướng cộng sản Văn Tiến Dũng, trong hồi ký Đại thắng mùa xuân, Chương 15: Giờ tàn của địch. Trích: "Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan. Nhiều báo Tuổi trẻ cũng đăng như vậy.
- Tuy nhiên loạt phóng sự của báo Tuổi Trẻ sau này xác định: theo báo Tuổi trẻ, các ông Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Kiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao vàng cho chính quyền mới. Đầu tháng 6 năm 1975, Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng, và Lê Minh Kiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ.
Bây giờ 16 tấn vàng ở đâu? Chưa có câu trả lời nhưng ai cũng có thể đoán được những người nào có đủ "bản lãnh" lấy nó.

Vu Khoa said...

Không những ông Thiệu và cả các quan chức miền Nam bị báo chí CS bôi nhọ mà ngay cả báo chí và CIA Mỹ cũng tung tin là VNCH là chính phủ bất tài tham nhũng, còn QL/ VNCH thì hèn nhát. Đặc biệt khi còn ở trong nước tôi đã từng đọc những bài báo của CS đổ cả tội buôn lậu thuốc phiện cho Ông KỲ, và ông TT Đặng văn Quang là tay làm tiền cho TT Thiệu. NHưng qua bài viết sau đây của Alan Phan , chúng ta biết thêm chút ít về cuộc sống của " kẻ tham nhũng nhất miền nam" sau khi định cư ở nước ngoài.

http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/cho-nhung-nguoi-vua-nam-xuong.html

Anonymous said...

Rặt một lủ lưu manh và ngu xuẩn. Chính quyền Sài gòn trước 1975 đâu phải là cái chính quyền vô tổ chức như cái chính quyền hiện nay. Ông Thiệu sau khi từ chức bàn giao lại quyền lực cho ông Hương thì ông ta còn quyền hạn gì mà ra lệnh cho Thống đốc Ngân hang Nhà Nước Việt Nam xuất số vàng đó cho ông ta.
Câu hỏi không có lời đáp thỉnh thoảng lại nêu ra: 16 tấn vàng của nhà nước VNCH để lại năm 1975 đã bị chở đi đâu, dùng làm gì? Quan Làm Báo, một trang blog được suy đoán là phe của ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, có bài “Bóng Ma lãnh tụ“ đã viết: “...Vào thời điểm 1975 Ông Nguyễn Văn Hảo nguyên Thống đốc ngân hàng và Phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hoà, Ông là người quyết định giữ lại 16 tấn vàng và bàn giao cho bộ đội CSVN, sau đó Lê Duẫn đã ra lệnh di chuyển số vàng đó sang Nga và ông bảo rằng trả nợ cho Nga, nhưng trên thực tế Lê Duẫn đã đưa vào một trương mục ngân hàng và để tên cho Con là Lê Kiên Thành, sau nầy Lê Kiên Thành đã bán số vàng nầy kinh doanh tại Nga sau đó đem về Việt Nam mở ngân hàng Techcobank....”

Anonymous said...

Bây giờ nghĩ lại mới thấy những thủ đoạn tuyên truyền hồi đó thật thô thiển lộ liễu. Vậy mà lúc đó rất nhiều người (nhất là dân ngoài Bắc) lại tin. Chuyện các nhà độc tài tham nhũng trên thế giới ăn cắp hàng nhiều tỉ đô la đem ra nước ngoài cất giấu là có thật. Nhưng đó là họ phải làm khi còn tại chức và trong một quá trình dài, không qua các hình thức tinh vi phức tạp. Mà rồi thường khi đã bị lật đổ thì cũng khó nuốt trôi vì bị chính quyền mới tố cáo, kiện tụng đòi thu hồi. Ví dụ đã có nhiều, như trường hợp nhà độc tài Moputu của Congo, Marcos của Phi. Thế mà ông Thiệu một thường dân với bầu đoàn thê tử đi ra nước ngoài, cho dù là có bố trí của CIA đi nữa, mang theo hành lý những16 tấn, mà lại là vàng, thì phải tuân theo những thủ tục gì ở nước ngoài? Mang đến ngân hàng để ký gửi ra sao, nhân danh gì? Lại nữa là sau khi đã tố cáo ông Thiệu lấy cắp 16 tấn vàng của quốc gia đem ra nước ngòai rồi thì nhà nước cũng không hề nói đến làm thủ tục đòi lại như theo thông lệ quốc tế. Vậy mà dân cũng không thấy thắc mắc gì cả, nói chung là tin. Điều này cho thấy sức mạnh của ngu dân. Trước hết là tiến hành ngu dân. Khi đã thành công rồi thì việc tuyên truyền dù có hớ hênh thô thiển ngu dốt cách nào vẫn làm cho người ta tin.
Tôi đã từng tin (lúc ấy cũng chỉ là con nít thôi). Bây giờ tất nhiên là không tin những cái vớ vẩn nữa. Nhưng lại có thắc mắc mới: 16 tấn vàng có nhiều tiền lắm không? Có đủ cho miền Nam mua sắm đạn dược tiếp tục chiến đấu không? Sao không làm thế mà lại để rơi vào tay kẻ thù?

Anonymous said...

16 tấn vàng nghe nhiều, nhưng nó bằng khoảng 10% tiền Mỹ viện trợ cho chính quyền SG hàng năm. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 1973 tiền viện trợ là 1 tỷ 730 triệu mỹ kim (16 tấn vàng khoảng 120 triệu MK). Thành ra, có bán hết vàng thì cũng chỉ đủ chi tiêu một tháng mà thôi. Cho nên, hỏi tại sao miền nam thua, hoặc cái gì có thể cứu vãn được, thì nó thật dài dòng.

Có rất nhiều lý do để miền nam thất bại. Lý do chính, tôi nghĩ, là mô hình xã hội miền nam không phải là xã hội có thể đương đầu với chiến tranh, đặc biệt là du kích chiến. Nếu xã hội VN được tổ chức bằng mô hình ấy cho ngay thời điểm hiện nay thì có lẽ nó hợp hơn. Lý do thứ nhì là trong suốt cuộc chiến VNCH không kịp đào tạo một lực lượng tướng lãnh tài ba. Tôi muốn nói về năm, bảy ông trong hàng cao nhất, vì những người này cần phải có tầm nhìn về chiến lược mà họ không có. Có lẽ vì lúc đó do thiếu nhân lực nên các ông cùng thâm niên với ông Thiệu được lên làm tướng nhanh quá. Nên nhớ, khi Pháp còn cai trị VN, họ chưa bao giờ thực sự đào tạo một ông cấp tá, nói gì tướng lãnh (tôi biết có, nhưng để phục vụ cho Pháp nên nó là ngoại lệ). Do vậy, khi cụ Diệm lập chính phủ, và sau khi đảo chính, nhiều ông lên vù vù, còn nhanh hơn diều gặp gió. Lý do nữa, có lẽ lớn nhất, là miền Nam lệ thuộc Mỹ trọn vẹn. Thành ra, khi mà gió xoay chiều ở Oa sinh tông thì ở SG nghẹt thở. Đương nhiên, người của VNCH sẽ nêu lý do là vì cộng sản ác độc, hiếu chiến v.v. và v.v. Đương nhiên, khi đọc các bảng khoe công của biệt động thành, cán bộ nằm vùng trên báo bây giờ thì nó chứng minh đó là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật bất nhẫn: VNHC hoàn toàn thua về quân sự.

Đó là nói về quân sự thôi. Còn các mặt khác thì hoàn toàn khác. Ví dụ, sau bao năm cấm đoán, tuyên truyền, định hướng thị hiếu và tư tưởng nhưng nhạc tình SG vẫn là dòng nhạc số một. Không những chỉ tác phẩm cũ còn lưu truyền mà những tác phẩm, tác giả mới đã và đang chịu ảnh hưởng từ dòng nhạc này. Ngày nay, HN đang bàn thảo tự trị đại học. SG đã có chế độ đại học tự trị. Và còn nhiều khía cạnh khác, từ văn học đến các khế ước xã hội, SG đã ảnh hưởng chế độ XHCN này không ít. Có thể nói chế độ XHCN VN càng thay đổi thì nó càng giống chế độ cộng hòa SG. Tôi nghĩ, đây là điều an ủi cho những ai đã từng cầm súng, cầm bút - nói theo chữ của SG là quân cán chính - cho VNCH năm xưa. Quý vị có quyền ngẫng cao đầu, bên thắng cuộc vinh quang thì bên thua cuộc cũng không kém anh hùng.

Dunno said...

"6 tấn vàng nghe nhiều .... bên thắng cuộc vinh quang thì bên thua cuộc cũng không kém anh hùng."

Một bài đánh giá khá công bằng !!!!