Tuesday, May 12, 2015

Paris by Night lên sóng truyền hình Việt Nam!

Chuyện khó tin nhưng có thật! Chương trình "Giọng hát Việt 2015" cho phát hình ca khúc "Hà Nội 12 mùa hoa" do Thu Phương trình diễn. Bài này đã được trình diễn trong một chương trình ca nhạc của Paris by Night 110 trước đây. Đó chẳng phải là tín hiệu "hoà hợp" dân tộc sao? Nhưng không hẳn vậy, một bài báo trên Vietnamnet đã gián tiếp chỉ trích VTV3 làm một việc không tốt, vì "chương trình Paris By Night hiện vẫn chưa được cho phép biểu diễn và phát hành tại Việt Nam." Chỉ một sự việc nhỏ như thế cũng nói lên cái khoảng cách giữa người Việt trong và ngoài nước (hay miền Nam và miền Bắc) còn rất xa.



Thú thật các bạn, cứ mỗi lần nghe một chương trình văn nghệ "chưa được xin phép" là tôi thấy ... hỡi ơi. Văn nghệ mà phải xin phép? Sự kiểm soát văn nghệ và sáng tạo văn nghệ chắc chỉ có trong thế giới XHCN ngày xưa. Nhưng sự kiểm soát đó vẫn tồn tại ở VN, và điều đó cho thấy VN vẫn chưa thật sự đổi mới. Cách kiểm soát văn nghệ ở VN vẫn là mô hình thời bao cấp, chưa theo kịp tiến bộ của thế giới về thông tin và truyền thông. Chỉ cần truy cập được internet thì người ta có thể xem bất cứ chương trình nhạc nào, chẳng cần biết ai cho phép hay không.

Tôi chẳng phải là một fan của các chương trình ca nhạc tạp kĩ như PBN. Nhưng tôi phải công nhận một điều là trong các chương trình ca nhạc ở hải ngoại, PBN là chương trình có phẩm chất tốt nhất, có văn hoá nhất, và có đóng góp quan trọng cho việc duy trì nền văn hoá Việt Nam và văn nghệ miền Nam. Trong suốt >30 năm qua, hãng Thuý Nga đã sản xuất hơn 100 chương trình PBN và trở thành một cái tên quen thuộc của người Việt trong và ngoài nước. Nói như một kí giả Mĩ, trong mỗi gia đình của người Việt hải ngoại có 3 cái: cơm gạo, chai nước mắm, và DVD Thuý Nga Paris by Night. Đó là sự thật. Sự thành công của Thuý Nga PBN còn là mô hình cho nhiều trung tâm khác, và thậm chí ở trong nước người ta cũng bắt chước theo PBN (nhưng chưa tốt mấy về mặt kĩ thuật). Tôi nghĩ nếu PBN được phép hoạt động ở VN thì chắc các chương trình ca nhạc do Nhà nước bảo trợ khó mà sống nổi.

Chẳng có ai chỉ đạo chính trị trong các chương trình PBN cả. Tất cả xuất phát từ nhu cầu giải trí và tinh thần thôi. Những năm đầu xa VN, người Viêt rất nhớ nhà và nhớ người thân còn trong các trại tù cải tạo nên có những chương trình đáp ứng nhu cầu đó. Người ta có thể không đồng quan điểm chống cộng của Việt Dũng, nhưng ai cũng thấy "Một chút quà cho quê hương" nói lên được tâm trạng của họ. Thử hỏi ở trong nước có trung tâm nào làm được những chương trình có giá trị văn hoá như "Chúng ta đi mang theo quê hương" hay "Cây đa bến cũ" của Thuý Nga. Nhưng chương trình đó chẳng có gì là chính trị cả. Người MC là ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng chưa bao giờ nói gì mang tính chính trị hay cực đoan trên sân khấu PBN cả. Thật ra, ông này phải nói là một MC tài ba mà chưa có MC nào ở Việt Nam và nước ngoài so sánh được. Theo nhiều ca sĩ và nhạc sĩ Phạm Duy, ông chủ của Thuý Nga PBN cũng là người rất đàng hoàng, có tư cách, và yêu văn hoá Việt Nam (ông xuất thân là một giáo sư trung học thời trước 1975).

Ấy thế mà bài báo trên VNN viết "Tuy nhiên, bên cạnh những bài hát, nội dung đặc sắc phù hợp với đông đảo khán giả, một số chương trình có những nội dung không phù hợp về yếu tố chính trị" làm tôi thắc mắc không rõ nội dung nào không phù hợp chính trị? Có lẽ là mấy chương trình hồi thập niên 1980s nói về thân phận người biệt xứ do Nhà văn Duyên Anh viết lời dẫn, hoặc chương trình Hà Nội - Huế - Sài Gòn có nhắc đến vụ thảm sát Tết Mậu Thân? Tôi thì thấy mấy chương trình đó chẳng có gì mang màu sắc chính trị cả; chỉ là những gợi nhớ một thời đau đớn trong lịch sử. Không nên dấu giếm, và cần phải nói và nhắc lại những sự kiện đó để thế hệ sau hiểu biết hơn và thông cảm nhau hơn. Cũng không nên kì vọng người Việt ở hải ngoại say mê theo những bài ca như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Sài Gòn quật khởi, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Giải phóng miền Nam, v.v. (Thật ra, ngay cả người trong nước cũng chẳng còn mấy ai mặn mà với những ca khúc đó).

Cho dù các chương trình ca nhạc của PBN bị cấm hay không được cho phép, các chương trình này vẫn tồn tại ở trong nước. Có lần ngồi ăn ở đường Nguyễn Trãi (Sài Gòn) tôi phát hiện là mấy chiếc xe lưu động bán đầy các DVD của hãng Thuý Nga, Asia, Vân Sơn, v.v. ở hải ngoại. Họ thậm chí có những DVD mới nhất mà tôi chưa xem qua! Do đó, việc công nhận hay cấm đoán các chương trình ca nhạc ở hải ngoại sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong thực tế. Người dân vẫn tìm nghe các chương trình ca nhạc đó, và họ có nhiều cách để nghe. Việc cấm đoán chỉ tạo ra một thị trường đen băng đĩa lậu mà thôi.

Tại sao các tác phẩm văn học cũ ở miền Nam trước 1975 đã được tái xuất bản, mà lại đi ngăn cấm các chương trình ca nhạc? Các nhà văn và thi sĩ đã "hoà hợp" từ lâu, tại sao trong giới ca nhạc sĩ vẫn còn có khoảng cách trong và ngoài nước là câu hỏi khó có câu trả lời. Thật ra, nói vậy cũng chưa đúng, vì chẳng có khoảng cách nào giữa ca sĩ trong và ngoài nước (ngoại trừ vài trường hợp cá biệt), ca sĩ trong nước ra ngoài hát, và ca sĩ nước ngoài về VN hát rất ư là bình thường rồi. Do đó, "trái banh hoà hợp" đang nằm trong sân của Nhà nước và những tờ báo "lề phải", chứ không phải trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

====

(1) http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/236793/vtv-lai-vuong-scandal-phat-song-paris-by-night.html 

6 comments:

Di Di said...

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn không phải là ông chủ của Thúy Nga ạ.

Anonymous said...

Tôi nghĩ việc VTV3 cho phát một đoạn chương trình của Paris by Night chỉ là một sơ xuất của biên tập hay kiểm duyệt. Rất có thể cán bộ kiểm duyệt không biết clip đó là từ Paris by Night, hoặc có biết nhưng lại không biết nó từ trước đến nay vẫn bị cọi là “phản động”.
Cán bộ biên tập hay kiểm duyệt của Việt Nam thì cũng như bao cán bộ đảng viên khác. Tiêu chuẩn để họ được tuyển dụng là “hồng” rồi mới đến “chuyên” vì thế trình độ và hiểu biết của họ rất giới hạn. Lẽ ra làm biên tập hay kiểm duyệt thì phải đọc nhiều hiểu rộng, nhưng vì dốt nên có khi họ để “lọt lưới” một cách khó tin. Ví dụ gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết chống cộng nổi tiếng thế giới Animal Farm của nhà văn Anh George Orwell được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Chuyện ở nông trại”. Đây là cuốn sách văn chương chống cộng kinh điển, đã được dịch và phát hành ở miền Nam trước 1975 dưới tên “Trại súc vật”. Tất nhiên nó bị cấm tiệt sau 75. Sách ví bọn cộng sản như bọn súc vật, không cấm mới lạ!
Thế mà nay chỉ đổi cái tên đi một tí là qua mắt được cán bộ kiểm duyệt. Chỉ vì ông này cả đời chưa nghe nói đến George Orwell bao giờ.

DNL. said...

Xin trả lời Di Di là trong bài
không nói NNN.là ông chủ PBN.
mà là ông Tô Văn Lai,giáo sư
triết (dạy trung học).

DNL. said...

Thật ra,tác giả muốn nói ông
Tô Văn Lai chủ PBN.,vốn là một
thầy giáo dạy triết trước 1975.

Anonymous said...

Thưa thầy em là một người rất hay đọc các bài viết về khoa học của thầy. Em rất ngưỡng mộ kiến thức khoa học mà thầy tâm huyết chia sẻ nhưng những bài có liên quan đến chính trị thì em xin có ý kiến thế này ạ:
1. Riêng về trường hợp Thu Phương như bài này thì có 2 vấn đề mong thầy suy nghĩ: thứ nhất nhiều ca sĩ của Pari By Night được lấy hình ảnh và phát trên VTV như Chế Linh, Quang Lê ... không có vấn đề gì riêng Thu Phương em còn nhớ mấy chục năm trước khi rời VN để có thẻ xanh bên Mỹ cô ấy đã có những phát ngôn và hành động gần như bị xem là "phản bội" tổ quốc cho nên giờ lại quay về thì mới bị báo chí lôi ra bóc mẽ. Thứ 2 nói thật với thầy phải đến 99% dân VN chả ai quan tâm đến việc VTV phát cái gì kể cả lãnh đạo. Những chương trình này do một nhà báo nào đó giật tít câu view hoặc là BTC cố ý tạo scandal gây thu hút cho chương trình, có khi cũng là ý đồ của Thu Phương để tạo sự chú ý cho việc trở về của cô ấy ... showbit Việt luôn tạo ra chiêu trò để PR hòng nâng rating cho chương trình hoặc cát xê cho ca sĩ. Vì vậy nhìn vào một bài báo đó mà qui nạp rằng người Việt trong nước còn nặng đầu óc phân biệt thì không hay. Em chắc chắn với thầy (tuy rằng không có con số thống kê) toàn bộ dân Việt thậm chí kể cả lãnh đạo chả ai quan tâm cái ấy. Gần đây sắp đại hội có bác nào đó muốn chơi tổng giám đốc VTV nên hay bới móc các sai sót nhỏ để làm mất uy tín của nhau. Vì vậy thầy đừng quá định kiến mà phán xét không đúng
2. Những bài viết khoa học của thầy em thầy rất giá trị nhưng có một số bài về xã hội hay có dính dáng đến chế độ và chính trị thì em thấy có gì đó vẫn chưa ổn. Ví dụ vấn đề tặng hoa trong các sự kiên mà thầy cho là lãng phí vô vị vv.. Người Việt có văn hóa khác người Phương tây cái này không thể đem phông văn hóa tây rồi so sánh với người Việt được. Cộng thêm vấn đề định kiến chính trị đôi khi có những phán xét không xác đáng.
Những lời trên em nói rất chân thành với tất cả lòng kính trọng thầy (mặc dù em chưa đc thầy dạy em buổi nào), ngôn từ có gì không hợp em mong thầy tha thứ. Em chỉ mong thầy tâm huyết với quê hương và tiếp tục đóng góp cho nền khoa học còn non kém của VN. Lời nói thật thường khó nghe. Mong thầy bỏ quá.

Anonymous said...

[Những bài viết khoa học của thầy em thầy rất giá trị nhưng có một số bài về xã hội hay có dính dáng đến chế độ và chính trị thì em thấy có gì đó vẫn chưa ổn. Ví dụ vấn đề tặng hoa trong các sự kiên mà thầy cho là lãng phí vô vị vv.. Người Việt có văn hóa khác người Phương tây cái này không thể đem phông văn hóa tây rồi so sánh với người Việt được. Cộng thêm vấn đề định kiến chính trị đôi khi có những phán xét không xác đáng.]

Tôi thấy điều đáng quý của GS Tuấn là không ngần ngại nêu ra những ý kiến của mình về các vấn đề chính trị xã hội liên quan đến đất nướctrong khi đa số các nhà khoa học trong nước chỉ "ngậm miệng ăn tiền". Tệ hơn lại còn có nhiều vị cũng mang danh là giáo sư, tiến sĩ toàn vào hùa với Đảng mà nói những điều giả dối ví dụ như "Sau ngày 30-4-1975 không có phân biệt đối xử", "Chặt phá cây xanh ở Hà Nội là chủ trương đúng" v. v.
Là nhà khoa học không có nghĩa là họ chỉ nên phát biểu về khoa học. Ngược lại nhà khoa học có uy tín thì dương nhiên khả năng nhìn nhận các vấn đề khác của họ cũng sắc bén hơn những người khác, có hàm lương tri thức cao hơn, được nhiều người lắng nghe hơn do đó có tác động vào xã hội lớn hơn. Vì vậy sự lên tiếng của họ là rất cần thiết. Tất nhiên không phải mọi ý kiến của họ đều đúng 100% nhưng cứ nêu ra để mọi người suy nghĩ, phản biện thì cũng tốt. Ví dụ như ý kiến về tặng hoa. Bạn cho là không đúng vì phong tục Việt Nam nó thế, GS Tuấn đem phông tiêu chuẩn Tây để so sánh là không ổn. Tôi thì thấy là bạn nhầm vì tặng hoa không phải là phong tục Việt Nam, nó là của người Pháp, mình học của họ. Cũng tốt thôi nhưng cũng như bao phong tục khác (như ăn Nô En, sinh nhật, Valentine) thời gian gần đây người Việt mình toàn làm "over the top" thôi nên nó rất kệch cỡm. Phải có những người như GS Tuấn chỉ ra để mà nhìn lại mình chứ không thì khiếp lắm. Như là tiếp phái đoàn quân sự mà cũng cứ phải mấy em áo dài ôm mấy bó hoa tô tổ bố, đúng là chẳng giống ai. Mà đâu phải GS Tuấn chỉ là người quan sát, ông chính là nạn nhân của cái trò tặng hoa này rồi, vậy thì lên tiếng cảnh tỉnh đồng bào là cần thiết quá đi chứ. Trước khi sự lố bịch trở thành đồng nghĩa với "phong tục việt Nam".