Friday, May 1, 2015

Tastless


Trong tiếng Anh, chữ tasteless hay được dùng để mô tả một hành vi, việc làm, thái độ không thích hợp, vụng về, thô bạo. Tôi nghĩ nói một cách lịch sự, bức hình cây búa dưới đây là một vật thể rất ư là tasteless. Chỗ của nó không phải là viện bảo tàng, mà là một nơi nào đó thích hợp hơn ...  





Cây búa trên được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam (1). Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: "BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: "HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS." Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến "Chống Mỹ cứu nước", nhưng họ dùng chữ "kill" (giết) một cách ... vô tư.  

Có lẽ không cần nói gì thêm, đây là một chứng từ về tội lỗi trong chiến tranh. (Xin đừng biện minh gì khác, đây là một chứng từ tội lỗi, cũng giông giống như bức hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một người được cho là "Việt cộng"). Thật khó nghĩ ra một lí do văn minh nào để trưng bày cây búa tội lỗi này trong một viện bảo tàng cấp quốc gia. 




Càng khó nghĩ hơn khi người ta cho lên truyền hình dạy thanh thiếu niên “một số mánh giấu thư từ, vũ khí của các cô giao liên để qua mắt quân địch” (2). Dạy điều tử tế thì không, mà dạy làm khủng bố giết người thì lại tự hào đưa lên cả tivi! Người ta còn dùng chữ "mánh" nữa chứ! ("Mánh" trong tiếng Việt được hiểu là hành vi nhỏ nhen nhưng mang tính lừa lọc, bất chính). Thật không còn tính từ gì để nói cho việc làm tasteless này.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng 40 năm rồi. Khơi dậy chi những việc và vật thể như thế này? Nó không giúp gì trong công cuộc hoà hợp – hoà giải dân tộc mà ông Thủ tướng và Chủ tịch Nước kêu gọi mấy tuần qua.

====

(1) Người chụp là Nguyễn Lân Thắng.


4 comments:

Anonymous said...

Đúng là vật trưng bày không phù hợp cho bảo tàng lịch sử quân sự (tasteless quá, thậm chí repulsive). Nên để nó ở bảo tàng tội ác chiến tranh. Dòng chữ tiếng Anh sai nhiều quá, có thể làm cho người ngoại quốc khó hiểu. Tôi xin tạm viết lại như sau không biết có được không:

Hammer, used by the notorious Viet Cong cutthroat-in-chief Nguyen Van Thang to brutally murder nine civilian oficials in Mo Cay, Ben Tre, South Vietnam during the war.

Anonymous said...

Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng bằng bạo lực, máu, và hận thù. Đó là não trạng của người Cộng Sản, do đó với họ việc trưng bày tội các như vậy là niềm hãnh diện của Đảng.

Anonymous said...

Lúc tôi còn nhỏ vào những năm 1957-1960, quê tôi cách chợ Tân An (tỉnh Long An) khoảng 7 cây số. Ban ngày người trong làng làm ruộng bình thường, nhưng chiều xuống tất cả đàn ông (đa số lớn tuổi) phải vào ngũ trong các đồn dân vệ vì nếu bị Việt Cộng bắt được sẽ bị đập đầu, mổ bụng dồn trấu thả trong các kinh rạch vì không đi theo họ. Lúc đó Việt Cộng gọi là cho đi "mò tôm", vì những xác người khi được vớt lên, có những con tôm, tép bám vào ăn. Mục đìch để gieo giắt sự sợ hãi để dân làng không hợp tác với chính quyền. Sau hơn 50 năm, tôi vẫn còn bị ám ảnh những xác trôi trên kinh rạch.

Anonymous said...

Phần 1:
Hận thù lúc đầu chỉ là cái móng tay, sau 9 năm kháng Pháp, một bộ phận người Việt theo Pháp chống Việt Minh, thế là hận thù thành cái bàn tay. Và sau 21 năm chống Mỹ và chống lẫn nhau, hận thù được tích tụ ngày một sâu và không tài nào hóa giải được.
Chính thể VNCH có một điểm yếu cốt tử đó là không có tính chính danh khi chẳng có cái công trạng gì trong cuộc kháng Pháp. Họ lại là kẻ chủ trương chia cắt vĩnh viễn 2 miền Nam Bắc khi phủi tay hoàn toàn hiệp định Geneva, không chịu tổng tuyển cử hiệp thương để thống nhất 2 miền. Đơn giản là vì họ biết rằng họ sẽ thua trong cuộc bầu cử. Cái chính nghĩa Quốc Gia của họ chẳng qua chỉ là sự khư khư ôm lấy quyền lực mà thôi.
Nhưng tại sao, nhiều người lại cảm thấy tiếc nuối cái chính thể VNCH đó? Thật đơn giản, đó là vì VNCH đã may mắn được Mỹ support và dựng lên. Tại sao nhiều người không tự đặt câu hỏi là sẽ thế nào khi Mỹ chấp nhận bức thư cầu viện của Hồ Chí Minh năm 1945? Rõ ràng là HCM đã ưu tiên Mỹ và ông ta không còn con đường nào khác khi bị Mỹ từ chối. Quá đen đủi cho dân tộc VN khi người Pháp tham lam không chịu trả lại độc lập cho các thuộc địa giống người Anh và các nước khác đã làm năm 1945.
Ta cũng thấy 1 bi kịch ở trong trường hợp VNCH đó là: thầy quá giỏi mà trò quá kém. Người Mỹ đã quá mất kiên nhẫn với VNCH để rồi phải ra đi trong đau đớn. Họ đã tiêu tốn khoảng 300 đến 500 tỉ USD để rồi để nhận 1 bài học vô cùng đắt giá. Tổng viện trợ trang bị vũ khí, kinh tế,... gấp nhiều lần những thứ mà VNDCCH được nhận. Thế mà cái quân đội được mệnh danh là lớn thứ 5 thế giới lúc đó lại tan rã nhanh chóng. Số lượng vũ khí nhiều đến mức mà đến năm 79 đánh Khmer Đỏ và đánh Tàu, vẫn chưa dùng hết.
Người Mỹ đã quá quân tử để trước khi ra đi đã ném bom hủy diệt miền Bắc bằng chiến dịch Linebacker II cuối năm 1972. Mỹ đã huy động một số lượng máy bay B-52 khổng lồ để tham chiến. Nên nhớ rằng máy bay B-52 lúc đó là máy bay chiến lược, được thiết kế với nhiệm vụ ném bom hạt nhân các thành phố sâu trong nội địa của Liên Xô. Thế nên B-52 và các máy bay tiêm kích đi kèm được thiết kế chiến tranh điện tử cực kỳ tinh vi. Các hệ thống phòng không ở trên thế giới lúc đó về cơ bản đều bị chế áp hết khi trên màn hình Radar chỉ hiện lên nền nhiễu trắng. Lúc đó HN chỉ có tên lửa SAM-2, chưa có bản hiện đại được kháng nhiễu cao đó là SAM-3 giống như các nước Arab. (Thế mà Arab vẫn bị Isarel - một học trò giỏi của Mỹ đánh bại nhục nhã. Đừng nói là Liên Xô ưu tiên viện trợ hàng xịn cho VN, chiến trường chủ chốt của họ ở ở Trung Đông chứ ko phải ở VN nhé.) Và kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ. HN nói bắn rơi 34 B-52, còn Mỹ nói họ bị rơi 15 B-52. Nguồn cái này thì nhan nhản chắc không phải bàn nhiều về tính chân thực của nó. Và lần đầu tiên trong lịch sử và cũng là lần duy nhất, B-52 bị bắn rơi. Tôi nói đến đây không phải để tuyên truyền cho VNDCCH, mà tôi muốn nói rằng, người Mỹ đã quá tử tế với VNCH rồi. Thế mà những tên "lính đánh thuê" (lời của Nguyễn Cao Kỳ) vẫn ngày ngày chửi Mỹ phản bội và bỏ rơi họ. Rồi là VNDCCH được Nga Tàu tận tình giúp sức. Tàu mà nó tận tình giúp thì năm 79 2 nước chẳng đánh nhau. Tàu nó ngu gì mà muốn VN thống nhất. Nó còn đang muốn chiếm nốt 5 cái đảo ở Trường Sa do VNCH quản lý. Và sau khi VN thống nhất, VN đã có 21 đảo ở Trường Sa, trái ngược hẳn những gì Tàu toan tính. Đó là sự thật mà không phải ai cũng muốn nghe, không phải ai cũng muốn biết.