Sunday, August 16, 2015

Xem buổi diễn âm nhạc dân tộc ở Bankstown, Úc


Tối qua (15/8/2015), tôi có dịp đi xem biểu diễn âm nhạc truyền thống ở Bryan Brown Theatre (Bankstown, Úc) rất ư là tuyệt vời. Phải nói là tôi hơi bất ngờ về số người tham dự (quá đông), vì nghĩ loại nhạc này chắc chẳng còn bao nhiêu người ở hải ngoại quan tâm. Nhưng tôi lầm to, rất nhiều đồng hương, từ già đến trẻ, đều rất quan tâm và ủng hộ loại âm nhạc dân tộc này. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Ban tổ chức và những người làm việc âm thầm để duy trì nhạc dân tộc ở nước ngoài rất đáng được biểu dương và khuyến khích.


Vì có công việc nên tôi không tham dự chương trình seminar buổi sáng, mà chỉ dự buổi trình diễn nhạc ban đêm. Vào đến khán phòng đã gặp nhiều "bạn già" cũ. Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên (ANU), anh Nguyễn Văn Hào và Ts Lê Khắc Nhẫn trong nhóm từ thiện Vietnam Foundation, bác Van Do bạn cũ của tôi ở Australian Catholic University, Dr. Quang Ha bên UTS, v.v. Ngoài ra, còn có nhiều người Úc đến tham dự, trong đó có cả bà Thị trưởng Thành phố Bankstown (bà này dự từ đầu đến cuối chương trình). Nói chung là tay bắt mặt mừng với những người bạn cũ, dù ở cùng thành phố, nhưng cả năm mới gặp 1 lần như thế này. Trước khi trình diễn, có một show giới thiệu các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, như đàn tranh, sáo, đàn gì đó của dân tộc Tây Nguyên, v.v. Rất nhiều người ghé qua những "gian hàng" này và tìm hiểu về ý nghĩa cũng như lịch sử của những cây đàn có thể nói là hơi khác với phương Tây.

Theo chương trình thì buổi diễn sẽ kéo dài từ 7:30 đến 10:00 PM, và đúng là khởi đầu đúng y chang giờ, nhưng thời gian thì kéo dài đến 12 giờ khuya. Điều cảm động là gần như tất cả khán phòng ở lại với các nghệ sĩ cho đến 12 giờ khuya. Cho đến show sau cùng, khán phòng vẫn chật ních với 350 khán giả đang say mê theo dõi chương trình nhạc, như không muốn về. Không có một sự cố nào cả. Khán giả trong theatre cực kì văn hoá và rất tuyệt vời. Không có tiếng nói ồn ào, không có điện thoại reo, không có những "linh tinh" màu mè mà chúng ta hay thấy ở Việt Nam. Chưa bao giờ tôi được dự một buổi trình diễn được tổ chức rất chuyên nghiệp như thế.

Đây là một show nhạc quốc tế lần thứ 3. Lần thứ nhất thì được tổ chức ở Canada (?); lần thứ hai ở Seattle, và lần này thì Sydney đăng cai tổ chức. Cứ 2 năm thì họ tổ chức 1 lần. Chương trình được sự tài trợ của Đại học Quốc gia Úc (ANU), trường UPC của Ts Mai Việt Thuỷ, và Vietnam Foundation. Cũng như 2 lần trước, chương trình lần này qui tụ nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Phạm Đức Thành (người hay chơi đàn độc huyền cho Paris by Night), Lê Kim Uyên (Canada), Nhóm Tre Việt (Oslo, Na Uy), nhóm Tre Vàng (Sydney, Úc), Nhóm Hướng Việt (Seattle, Mĩ), Gia đình nghệ sĩ Đăng Thảo (Nam Úc), và một số nghệ sĩ từ Pháp. Nhóm bên Đức do trục trặc chuyến bay nên không đến kịp, và họ sẽ phải biểu diễn ở Melbourne trong tuần tới. Nói chung, chương trình nhạc là một nỗ lực qui tụ các nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại, những người tự nguyện dấn thân vào con đường duy trì và phát huy âm nhạc truyền thống. Có những người còn rất trẻ (cỡ 11 tuổi - 20 tuổi) nhưng đã biết chơi những nhạc cụ truyền thống khá nhuần nhuyễn, và những em này làm cho những người như tôi cảm thấy còn hi vọng cho nền văn hoá Việt Nam.

Chương trình chia làm hai phần, nhưng phần lớn là biểu diễn nhạc cụ chứ ít có ca nhạc. Những show diễn rất ấn tượng như Thị Mầu Lên Chùa, Lý Ngựa Ô, Lý Kéo Chài, Hành Vân, Xàng Xê làm cho khán giả say sưa và thích thú theo dõi. Ôi, cái sự lẳng lơ cùng những bước chân của Thị Mầu khi nàng đi chùa, cùng giọng nói Bắc kì làm chết lòng người, qua sự diễn xuất của Đăng Lan phải nói là một đỉnh điểm trong chương trình. Riêng tôi rất xúc động khi nghe lại trích đoạn của tuồng Nửa Đời Hương Phấn nổi tiếng một thời do nhóm nghệ sĩ Sydney diễn xuất. Suýt nữa tôi khóc khi thấy Hương và Tùng chia tay trong sự ngơ ngác của cô em gái của Hương. Vì diễn "live" nên rất dễ làm người xem xúc động. Đêm nhạc được kết thúc bằng dàn đồng ca trình diễn bài Không Quên và Trống Cơm thật là tài tình. Nói chung, không có một chỗ nào, một tiết mục nào trong chương trình là đáng chê cả. Đó chính là lí do cả khán phòng chật ních người, kể cả người Úc, vẫn ngồi theo dõi cho đến 12 giờ đêm. Tôi ít khi nào khen các show âm nhạc, nhưng tôi phải khen chương trình này.

Nếu có một điểm cần góp ý thì tôi nghĩ đó là sự cân đối của chương trình nhạc. Theo tôi chú ý và nhận thấy thì chương trình nhạc dành quá nhiều cho đàn tranh. Có thể nói rằng đành tranh chiếm khoảng 70% chương trình diễn. Vì chiếm nhiều thời lượng và nội dung chương trình như thế, nên dễ làm cho khách nước ngoài nghĩ rằng đàn tranh là nhạc cụ chính của Việt Nam. Ngoài ra, cái tiếng đàn đó, nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn sẽ hiểu tôi nói gì: nhàm chán. Tôi thì thích nhất tiết mục đàn dân tộc Tây Nguyên do nhóm Golden Bamboo Ensemble ở Sydney biểu diễn, rất ấn tượng. Nếu phải tìm một nghệ sĩ để làm "key" trong chương trình thì rất khó, vì ai cũng tài giỏi và tuyệt vời cả, nhưng nếu bị ép phải nêu một người thì tôi nghĩ người đó là nghệ sĩ Lê Kim Uyên. Chị này chơi đàn gì cũng giỏi, cộng với lối diễn xuất rất duyên dáng mà điêu luyện, làm cho khán giả cảm thấy chị là "sao" của chương trình.

Hai người làm MC là một anh nhạc sĩ trẻ ở Na Uy tên là Lương Minh Hiệp và một cô người Úc tên là Cát Linh Chi. Cô này là Úc 100%, nhưng học tiếng Việt và yêu nhạc Việt, nên cô tình nguyện làm MC phần tiếng Anh, để diễn giải ý nghĩa các tiết mục cho khách nghe. Thấy cô Linh Chi cao ngồng mà mặc áo dài cũng duyên dáng ra phết. Thật vậy, cả hai rất chuyên nghiệp và biết điều khiển chương trình, và ứng phó khi màn nhung chưa được kéo ra. Họ không có những ăn nói vô duyên như hay thấy ở giới MC trong nước, nhưng họ tỏ ra rất am hiểu âm nhạc truyền thống và biết nhấn những điểm cần thiết. Trẻ, nhất là người Úc, mà tài cao như thế thì quả là đáng nể.

Tôi đã có một buổi thưởng thức âm nhạc dân tộc Việt Nam đầy hứng thú và giàu tính văn hoá dân tộc. Nói ví von và cải lương, trong cái lạnh co ro của mùa đông, các nghệ sĩ đã sưởi ấm lòng của đồng hương Sydney. Có thể nói không ngoa rằng đó là một trong những chương trình nhạc làm tôi nhớ rất lâu, một hành trang trong cuộc đời. Tôi muốn nói lời cảm ơn các anh chị trong Ban tổ chức, và đặc biệt là anh Nguyễn Lê Tuyên, giám độc nghệ thuật của chương trình. Các nghệ sĩ, anh Tuyên và các bạn trong ban tổ chức đã làm cho chúng tôi có lí do để tự hào về nền văn hoá truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

===

PS. Rất tiếc tôi không có hình nào để upload lên đây, vì ban tổ chức yêu cầu không nên quay hình và chụp hình. Nhưng nếu các bạn khác có dự và có chụp hình thì có thể upload lên để chia sẻ cùng các bạn không có dịp tham dự. Nhưng các bạn có thể xem qua chương trình diễn ở đây:


2 comments:

quehuong said...

Thưa GS,
Xin gởi tới GS cái link của chương trình FESTIVAL ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM LẦN 3

http://diemnhan.blogspot.com/2015/08/festival-am-nhac-truyen-thong-viet-nam.html

Hà Trung Liêm (Hoa-Kỳ).

quehuong said...


FESTIVAL ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM LẦN 3

http://diemnhan.blogspot.com/2015/08/festival-am-nhac-truyen-thong-viet-nam.html

Người gởi:
Hà Trung Liêm (Hoa Kỳ).