Saturday, September 19, 2015

Loạn giáo sư?


Liên quan đến việc Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đòi quyền bổ nhiệm giáo sư, một số người trong giới khoa bảng tỏ ra băn khoăn là nếu các trường đại học có quyền đó thì sẽ dẫn đến tình trạng loạn giáo sư. Tôi nghĩ đây là một quan tâm chính đáng, nhưng có thể quản lí.


Giáo sư là người làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Dĩ nhiên, cũng có một số giáo sư làm quản lí trong đại học (như hiệu trưởng, hiệu phó), nhưng số này không nhiều. Hai yếu tố tạo nên tính "chính danh" của giáo sư là tiêu chuẩn học thuật và qui trình bổ nhiệm.

Một người xứng đáng với danh xưng giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn học thuật. Vì nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học và giảng dạy, nên tiêu chuẩn bổ nhiệm phải dựa vào thành tích xuất sắc của hai lĩnh vực đó. TDTU soạn tiêu chuẩn sau khi đã tham khảo tiêu chuẩn của các trường đại học có tiếng bên Mĩ và Úc, và tôi đã cố vấn trực tiếp cho trường. Chẳng hạn như TDTU không chỉ xem xét đến số công trình nghiên cứu, mà còn xét đến chất lượng nghiên cứu, đóng góp cho chuyên ngành, đóng góp cho đất nước, và đóng góp cho nhà trường. Đó là những tiêu chuẩn không có trong bộ tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

Tính chính danh của giáo sư còn qua qui trình bổ nhiệm. Giáo sư là người làm khoa học, mà khoa học dựa vào bình duyệt như là một trụ cột. Do đó, qui trình bổ nhiệm của TDTU dựa vào bình duyệt từ đồng nghiệp của ứng viên, một số từ nước ngoài. Đơn của ứng viên sẽ được gửi ra ngoài bình duyệt, kể cả một số đồng nghiệp ở nước ngoài. Dựa vào nhận xét của các chuyên gia, hội đồng học thuật của TDTU sẽ ra quyết định. Do đó, Hội đồng học thuật của TDTU chỉ đóng vai trò trung gian trong qui trình bổ nhiệm. TDTU sẽ không sử dụng cơ chế bỏ phiếu kín như Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. Cơ chế bỏ phiếu kín không mang tính khoa học, mà còn là cơ hội cho việc "chạy chức", vốn rất tai tiếng hiện nay.


Do đó, với một qui trình minh bạch và tiêu chuẩn khách quan & khoa học, thì không có chuyện "loạn" giáo sư. Nếu ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn học thuật và qui trình bổ nhiệm minh bạch thì làm sao có thể nói là "loạn được? Có thể nói rằng trong bối cảnh hiện nay, khái niệm "loạn" giáo sư chỉ là một cái cớ để ngăn chận cải cách trong việc bổ nhiệm giáo sư ở các đại học.

Thế nào là loạn giáo sư? Nếu những người đáp ứng tiêu chuẩn của một giáo sư nhưng bị Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước bỏ phiếu rớt, thì đó có phải là tín hiệu cho thấy qui trình có vấn đề không? Nếu những người không xứng đáng và không đạt chuẩn giáo sư, nhưng lại được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước bỏ phiếu công nhận, thì rõ ràng là qui trình có vấn đề. Trong thực tế thì quả thật qui trình phong chức danh giáo sư theo kiểu tập trung hiện nay có vấn đề -- rất nhiều vấn đề. Trong thực tế thì hiện nay đã có tình trạng loạn giáo sư. Loạn là vì có nhiều người được phong chức danh giáo sư mà không trực tiếp làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Tôi có cảm giác những người đang phát biểu về loạn giáo sư chính là những người cảm thấy thiếu tự tin vì họ tự cảm thấy không đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư của TDTU.

Tóm lại, Tính chính danh của giáo sư được xác định qua qui trình bổ nhiệm và tiêu chuẩn học thuật. Do đó, nếu qui trình bổ nhiệm và tiêu chuẩn học thuật tốt thì chúng ta không sợ có tình trạng "loạn" giáo sư. Bổ nhiệm giáo sư cũng là một cách ghi nhận đóng góp của ứng viên cho khoa học và giáo dục. Thật là không thuyết phục khi có người sử dụng cái cớ "loạn" giáo sư để không công nhận những giảng viên Việt Nam xứng đáng chức giáo sư.

2 comments:

Thanh Truong said...

Tui là người dân lao đọng ở Sài gòn, đọc qua bài nầy của anh Tuấn, tui cũng xin đóng gốp suy nghĩ như sau : tui nghĩ ở bên tây cũng giống như ở Việt Nam, Giáo Sư là một chức vụ rất cao quý và có trách nhiệm đóng góp rất nhiều cho xã hội. Nhà nước Việt Nam chắc chắn là đã soạn thảo ra tiêu chuẩn công nhận Giáo Sư theo tiêu chuẩn của các trường đại học quốc tế (tất nhiên là không giống 100% vì mình phải giữ bản sắc và phù hợp hiện trạng đát nước Việt Nam)
Nếu ĐH TĐT phong hàm chức danh Giáo Sư không theo tiêu chuẩn nhà nước đặt ra thì làm sao được nhà nước công nhận và người dân đòng ý?
Anh Tuấn đã sống , làm việc lâu năm ở các nước phát triển ( hơn Việt Nam cả trăm năm ) thì chắc chắn anh biết tiêu chuẩn phong hàm Giáo Sư khắt khe nhủ thế nào rồi ! Anh có thể nói rõ chi tiết những yêu cầu bắt buộc đó là những gi để người dân lao động như tụi tui hiểu rõ hơn, được không anh Tuấn ?
Người dân lao động tụi tui rất ưu tư về tương lai đất nước nên mới hỏi anh

Anonymous said...


Chuyện chống đối cũng dể hiểu.

1. Độc quyền luôn đem lại đặc lợi. Phong danh hiệu là đặc quyền của HĐNN, nay có ai khác cạnh tranh tuy về bản chất có khác thì "thuơng hiệu" của HĐNN cũng bị đe doạ.

2. Những ai được hưởng lợi (kể cả vật chất và tiếng tăm) từ việc phong tặng hiện thời cũng cảm thấy bị đe doạ và tổn thuơng.

3. Nhiều người không hiểu về thực chất vấn đề. Nhiều người ở VN vẫn câu nệ chuyện "đẳng cấp", trong khi đẳng cấp là tương đối vì có khi tự mình phong cho mình cái đẳng cấp đó. Chẳng hạn GS đẳng cấp Nhà nước thì được coi đuơng nhiên cao hơn trường. Nhưng cứ thử xem liệu có mấy GS được phong tặng ở VN có thể sánh với các GS các trường ĐH ở Thái Lan. Thậm chí sợ còn thua các GS của những trường ĐH loại khá của Lào.

4. Tự do không phải là loạn. Trái lại nó làm cho sự chọn lọc hoạt động bình thường hơn. Cũng như tất cả các lãnh vực kinh tế thuơng mại khác, tự do cạnh trạnh sẽ là cách tốt nhất nâng cao chất lượng sản phẩm. Nói cách khác những sản phẩm kém sẽ bị loại trừ. Cũng có nghĩa là những GS không xứng đáng sẽ bị giới hạn đến mức tối thiểu. Không loạn như bây giờ.

5. Để cho trường TĐT tự do phong chức GS là một cách tự do cạnh tranh, hay cạnh tranh lành mạnh. Dĩ nhiên, điều này đem lại sự thiệt thòi cho không ít người. Chẳng hạn, trường nào không đủ khả năng hay tầm vóc càng tự cảm thấy mình thua thiệt hơn, nhỏ bé hơn, mặc cảm hơn. Thà là cứ để như hiện tại, GS cũng tốt mà không GS cũng xong vì GS cũng bị chế giễu từ nhiều người. GS cũng bị nghi ngờ về chất lượng. Thì thà cứ để cho sự nghi ngờ ấy lẫn quất đâu đó, nó cũng đem lại an ủi lớn cho các trường "dổm" khi họ tự an ủi rằng mình đâu cần nhiều GS vì GS NN phong có ra cái gì đâu. Nó cũng làm đau đầu các vị trong HĐNN. Điều gì xảy ra khi chất lượng GS của trường TĐT quá tốt so với chất lượng chung của GS NN? Há chăng đó là một sự sĩ nhục? Thà rằng cứ chê khơi khơi nào là quy chế, nào là "thực tại khách quan", nào là "trình độ quốc gia", ..., mà không làm gì cả thì vai trò nhà nước nói chung vẫn không suy suyển. Đằng này, nếu cho trường TĐT làm mà họ thành công thì như là một ví dụ rỏ ràng cho sự bất cập của cơ chế. Hơn thế nữa, sự thành công của TĐT sẽ lôi kéo rất nhiều trường khác và thế là chấm hết vai trò của HĐNN.

6. Mà trường TĐT thành công (theo nghĩa phong chức xứng đáng) là điều chắc chắn. Đủ tự tin họ mới dám làm. Khi họ làm công khai cả tiến trình để mọi người nhìn vào đó mà đánh giá thì đủ để có thể nói thành công một nữa. Khi họ nhờ cả GS nước ngoài đánh giá thì hết còn lí do để nói là khoa học VN thua xa nước ngoài nên không làm được. Khi họ hội nhập được vào dòng chính học thuật của thế giới thì sẽ tạo ra hai hiệu ứng tích cực và tiêu cực: Trường nào phát triển được sẽ cố gắng nâng mình lên. Trường nào không phát triển được sẽ bị đào thải.