Thursday, April 30, 2015

Đếm chữ các lãnh đạo nói gì trong ngày 30/4


Hôm nay, tôi thấy có 2 người có bài nói về ngày 30/4: bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1) và bài viết (do kí giả ghi lại) của tướng Lê Đức Anh (2). Sẵn dịp, tôi so sánh với bài diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết 5 năm trước (cũng vào ngày này, 30/4) (3). Cũng như nhiều người khác, tôi không có thì giờ và cũng không có hứng đọc mấy bài loại này; thay vào đó, tôi đọc theo kiểu … đếm chữ. Đôi khi, tần số chữ cũng nói lên đôi chút về suy nghĩ của người nói.

Wednesday, April 29, 2015

Phân biệt khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng

Có những điều mà VN mình tốn rất nhiều thì giờ tranh cãi một cách không cần thiết. Một trong những vấn đề đó là tranh cãi thế nào là khoa học cơ bản và thế nào là khoa học ứng dụng. Đối với những người làm việc trong các bộ môn khoa học mang tính thử nghiệm thì sự phân biệt quả thật là không cần thiết, có người còn lí giải rằng một phân biệt như thế là phản tác dụng và … nguy hiểm.

Tuesday, April 28, 2015

Bôi bác lịch sử?


Mới sưu tầm được 2 tấm hình về lễ kỉ niệm khởi nghĩa của Hai Bà Trưng rất hay và rất ý nghĩa. Hình thứ nhất chụp ở Sài Gòn, có lẽ vào thập biên 1960 hay 1970 (đã được tô màu). Hình thứ hai cũng chụp ở Sài Gòn mới đây trong cuộc tập dược diễu hành ngày 30/4. Các bạn thử nhìn và so sánh …

Saturday, April 25, 2015

Thông báo số 2 khoá học "Phương pháp nghiên cứu khoa học" dành cho khối khoa học xã hội


Xin nhắc các bạn là cuối tháng 5 (từ 25/5 đến 30/5) Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức một lớp học về phương pháp nghiên cứukhoa học. Lớp học 6 ngày dành cho các bạn trong ngành khoa học xã hội, kinh tế, y khoa, v.v. Các bạn nào muốn theo học nên đăng kí sớm, vì kinh nghiệm mấy lần trước, khi đăng kí trễ làm cho ban tổ chức lúng túng sắp xếp. Lớp học nào cũng có giới hạn số người tham gia, nên ai đăng kí sớm sẽ được ưu tiên. Các bạn có thể đăng kí đến ngày 20/5. Sau ngày đó thì ban tổ chức không nhận đăng kí nữa.

Bốn mươi năm Võ Phiến – Nhà văn lưu đày


Xin trân trọng giới cùng các bạn một bài viết về Nhà văn Võ Phiến của anh Ngô Thế Vinh. Trong các nhà văn Việt Nam (chứ không phải chỉ riêng miền Nam) tôi khâm phục Võ Phiến nhất. Ông là người viết hay và viết nhiều. Văn chương của ông giống như văn nói, bình dị, không bóng bẩy, đọc lên cứ như là có người "nẫu" thủ thỉ với mình. Nhưng đọc Võ Phiến thì phải đọc lần thứ hai mới thấm, mới thấy những câu chữ bình dị đó hàm chứa cái tinh tế, uyên bác, và sâu sắc đằng sau. Ông viết rất nhiều, viết từ trong nước ra hải ngoại. Tôi may mắn có được bộ Văn Học Miền Nam (7 cuốn) do ông soạn. Chỉ bộ sách này cũng đủ để tên ông lưu danh hậu thế.

Thursday, April 23, 2015

Nhân đọc từ “giải phóng”, nhớ chuyện xưa …

Đó là chuyện gần 40 năm về trước, khi “phe thắng cuộc” mới vào tiếp nhận và quản lí miền Nam. Có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt thời đó, và những chuyện đó tự nó chất vấn hai chữ “giải phóng”, và đặt câu hỏi chính đáng “ai giải phóng ai”. Câu chuyện của tôi liên quan đến một anh bạn bên phía "thắng cuộc".

Về “Lời tự sự của thi sĩ Hữu Loan” bị ... sửa


Mới đọc bài dưới đây và thấy tác giả có một phát hiện rất thú vị: bài báo viết về thi sĩ Hữu Loan trên Petrotimes bị sửa khá nhiều câu chữ so với bài đăng trên trang blog này mấy năm trước. Những phát ngôn mạnh của thi sĩ Hữu Loan hoặc là bị sửa hoặc là bị cắt bỏ. Thật ra, tôi rất thông cảm và hiểu tại sao tác giả bài báo phải sửa lời của thi sĩ Hữu Loan (chứ nếu để nguyên lời thì sao đăng báo được). Đây cũng là một chứng từ (trong rất nhiều chứng từ) cho sự lệch lạc của "báo chí chính thống" vậy.  NVT 


Tuesday, April 21, 2015

Đánh giá ứng viên trong học thuật


Trời! Sáng ra vào fb thì thấy quá nhiều ý kiến và khen. Trong tất cả các note tôi viết và chia xẻ trên fb từ trước đến nay, có lẽ cái note ngày hôm qua được nhiều bạn chào đón nhất. Rất cám ơn các bạn đã cho ý kiến về một trường hợp tôi nghĩ rất là thật sự xuất sắc. Tôi thông cảm cho một vài bạn tỏ ra nghi ngờ về thành tích khoa học của em này quá siêu (1). Nhưng ở đâu thì tôi không rõ, chứ ở Úc, nơi các em lớn lên trong môi trường mà sự thành thật tri thức được đặt lên hàng đầu, tôi ít khi nào đặt chuyện thật hay giả dối thành vấn đề. Tôi có con lớn lên ở đây và biết chúng được huấn luyện trong nhà trường như thế nào, không giống như vài trẻ em ở VN, trẻ con ở đây xem nói dối là một trọng tội. Có bạn hỏi kinh nghiệm của tôi trong việc đánh giá một ứng viên như thế nào. Đây là câu hỏi có khi quan trọng, nên nhân dịp này tôi muốn chia xẻ vài kinh nghiệm rất cá nhân …

Monday, April 20, 2015

Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về Toán học?

Đó là tựa đề của một bài báo (1) trên Vietnamnet. Nhưng tôi hơi nghi ngờ về tựa đề đó, vì trước đây tôi từng tiêu ra thì giờ để tìm hiểu tình hình công bố ngành toán học ở VN thì thấy VN đứng sau Singapore, Mã Lai Á, và Thái Lan trong các nước thuộc khối ASEAN. Mới thấy trên trang fb của Hien Huynh (2) cũng có trình bày dữ liệu cho thấy toán học VN hiện đang đứng sau Thái Lan, Mã Lai, và Singapore. Hôm nay, tôi quay lại câu hỏi, nhưng lần này tôi dùng dữ liệu ISI thì thấy quả thật cái tựa đề trên không đúng.

Sunday, April 19, 2015

Một "truth denier" của Việt Nam


Các bạn phải chuẩn bị tinh thần! Phải bình tĩnh để đọc phát ngôn sau đây: "Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc. […]Thế còn việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ. […] Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy" (1). Nếu có thì giờ, nên nghe cái tape phỏng vấn và những phát biểu của ông thì sẽ rõ hơn, nhưng ý chính là như trích dẫn trên.

Saturday, April 18, 2015

Bàn về [lạm dụng] danh xưng


Tôi hiểu. Ở Việt Nam, danh xưng đã trở thành một vấn nạn. Vấn nạn cấp quốc gia. Hầu như bất cứ ai cũng cố gắng làm tất cả có thể để có một danh xưng, kiểu như [mượn lời của cụ Nguyễn Công Trứ] “phải có danh gì với núi sông”. Người có quyền thế thì dùng chức danh trước tên họ. Người có bằng đại học thì dùng bằng cấp trước tên. Người có chức danh khoa học cũng ham dùng tên “học hàm” trước tên. Có nhiều trường hợp, người chức danh và danh xưng còn dài hơn cái tên của đương sự! Chưa có một đất nước nào mà quái đản như ở Việt Nam, nơi mà người ta viết những bằng cấp kiểu như “TS BS” trước tên mình! Những danh xưng ngộ nghĩnh như thế khi dịch sang tiếng Anh trở thành một sự xấu hổ mang tầm quốc gia.

Friday, April 17, 2015

Đăng kí "bản quyền" phát biểu của cụ Hồ


Các quan chức giáo dục và ngoại giao Việt Nam đang xúc tiến "đăng ký bản quyền" một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục (1). Thoạt đầu mới đọc qua cái tựa đề thì tôi thấy hay. Tại sao không đăng kí bản quyền nếu câu nói là một đóng góp vào trí khôn của nhân loại? Nhưng đọc kĩ bài báo và tìm hiểu thì tôi bắt đầu phân vân và tự hỏi không biết đăng kí như thế có phải là một ý tưởng hay …

Wednesday, April 15, 2015

Minh oan cho ông Nguyễn Văn Thiệu

Thế là cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã được giải oan. Số vàng (16 tấn) ông để lại Việt Nam, nhưng chính quyền mới thì đem bán số vàng đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua, người ta tuyên truyền rằng ông cựu tổng thống VNCH đem 16 tấn vàng ra nước ngoài! Sự việc nói lên một lần nữa rằng những tuyên truyền dối trá rồi cũng sẽ có ngày được chứng minh là dối trá.

Tuesday, April 14, 2015

Academic narcissism


Nhân dịp thấy có người hỏi tôi về giải thưởng “Who is Who” làm tôi nhớ đến một bài tôi viết cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn có lẽ hơn 10 năm trước. Thời đó, rất nhiều báo chí VN phấn khởi đưa tin rằng có một vị giáo sư ở Hà Nội được bầu làm một trong những bộ óc vĩ đại của thế kỉ 20, và thế là có người hỏi tôi thực hư ra sao. Tôi giải thích trong bài đó rằng những danh xưng như “Who is Who”, “Viện sĩ Viện hàn lâm New York”, v.v. là những thương vụ làm tiền của các công ti Mĩ. Các công ti này rất thành công trong việc bán những danh xưng như thế cho những người thích trang trí lí lịch khoa học. Nhưng họ không biết rằng giới khoa học thứ thiệt nhìn những CV như thế thì họ chỉ cười mỉm (cho sự ngây thơ của đương sự).

Sunday, April 12, 2015

Một cõi đi về …

Mượn tựa đề của một bài hát của Trịnh Công Sơn để mô tả cảm giác của tôi về sự “qui cố hương” của Đại tá Lê Bá Hùng. Thật ra, nói “qui cố hương” là không đúng; anh ta chỉ viếng thăm chính thức thôi. Ngày rời quê mẹ là một cậu bé 5 tuổi, ngày trở về là một đại tá, chỉ huy cả hai chiếm hạm thuộc loại hiện đại nhất của hải quân Mĩ. Sự trở về của anh ta, một lần nữa, minh chứng cho câu nói bất hủ của ông Phạm Văn Đồng … quá đáng. (Ông trả lời báo chí Tây và nói rằng những người vượt biên là “thành phần đĩ điếm, xì ke, trộm cướp chạy theo tàn dư Mỹ Nguỵ”).

Friday, April 10, 2015

Minh bạch trong khoa học

Nói đến khoa học Việt Nam thì nhiều người xem đó là "câu chuyện buồn". Nhà nước chi khá nhiều tiền (hàng nửa tỉ USD mỗi năm) cho khoa học, nhưng sản phẩm thì chẳng thấy đâu. Đành rằng có nhiều loại "sản phẩm" cần thời gian, nhưng 20 năm hay 30 năm mà vẫn chẳng ra ngô khoai thì phải xem lại cái "đành rằng" đó. Một hiện tượng rất phổ biến ở Việt Nam, gần như là một qui luật, là nhà khoa học thích nhận tiền của Nhà nước nhưng họ không có công bố sản phẩm làm ra. Còn Nhà nước thì chỉ làm "nghiệm thu" rồi đâu vào đó, chẳng làm thay đổi gì cả. Hệ quả là số ấn phẩm khoa học VN thua xa các nước như Singapore, Thái Lan, Mã Lai, v.v. Thua cả 20-30 năm. Nhiều người làm khoa học không cảm thấy mắc cỡ, và người tài trợ cũng chẳng thấy xấu hổ trước hiện trạng đó.

Thursday, April 9, 2015

Cầu sao bản đồ Việt Nam ít màu đỏ

Đó là ước mong của tác giả Danh Đức trong một bài báo trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (1). Số là Ngân hàng Thế giới (WB – World Bank) vừa mới công bố một công trình phân tích về tỉ lệ người nghèo ở VN và họ thể bằng một bản đồ. Tỉnh nào có tỉ lệ cao càng cao thì màu càng … đỏ. Màu đỏ, như chúng ta biết, là màu của sự nguy hiểm, của sự cuồng nhiệt, nhưng cũng màu báo động. Do đó, tỉ lệ nghèo càng cao thì càng báo động. Vậy, câu hỏi đặt ra là ở VN có bao nhiêu người nghèo?

Wednesday, April 8, 2015

Phát minh của người Việt khiến thế giới 'ngả mũ'?

Báo chí Việt Nam, chẳng biết từ bao giờ, quen thói ca ngợi một cách quá đáng. Có khi một giải thưởng bình thường, thậm chí cấp trung học, mà cũng tốn biết bao giấy mực suốt năm này sang năm khác. Việc làm đó làm cho đương sự nếu là người biết điều thì cảm thấy ngượng ngùng, còn người không biết điều thì tưởng mình là rất vĩ đại. Lại có những "người trẻ nhất", "người lớn tuổi nhất", "người Việt Nam đầu tiên" nghe hết sức … trẻ con. Trong dòng viết đó, đọc bài này (1), nếu không chú ý đến chi tiết, thì rất dễ bị hiểu lầm về sự tài giỏi của người Việt. Trong 4 phát minh mà bài báo này đề cập đến, tôi thấy có 2 phát minh không phải là của người Việt.

Tuesday, April 7, 2015

Một phát hiện hay: Sách Hồng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn

Tác giả Đỗ Quý Toàn có một phát hiện thú vị: đó là tủ Sách Hồng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Mê những tác phẩm của nhóm TLVĐ từ lúc còn bậc đệ thất, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi nghe/biết đến tủ sách này! Cũng đúng thôi, bởi vì nhiều nhà phê bình văn học không hề nhắc đến loại sách này, hay có nhắc đến thì cũng chỉ qua loa, và thế là chẳng bao nhiêu người nghe đến tủ Sách Hồng. Đây là loại sách dành mang tính giáo dục cách sống và đạo đức xã hội cho thanh thiếu niên. Cái hay của nhóm chủ trương là họ tìm tòi trong kho tàng truyện cổ tích dân gian, rồi sáng tác thành tiểu thuyết với văn phong mới, trong sáng, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người.  Linh mục Thanh Lãng viết "Các nhà văn thi nhau mà lục lọi tìm tòi trong di sản cũ những truyện biến ngôn, những truyện hoang đường để mặc cho chúng những bộ áo mới duyên dáng và thi vị hơn." Đọc qua những điểm sách thì tôi thấy tủ sách này rất cần thiết trong thời đại ngày nay.

Sunday, April 5, 2015

Phiếm: Nightingale = đêm đầy bão


Đó là cách dịch theo kiểu chiết tự của một bài trên báo Tuổi Trẻ (1). Tác giả giải thích rằng "khi tìm tư liệu về Bạch Long Vĩ, chúng tôi biết rằng hòn đảo này còn được gọi bằng cái tên tiếng Anh theo nghĩa không hay là Nightingale (night in gale: 'đêm đầy bão')". Ôi, thật là hài hước!

Saturday, April 4, 2015

"Định cư" và "tị nạn": trường hợp Kim Phúc

Sắp đến ngày 30/4 báo chí VN đang đi tìm những nhân vật lừng danh một thời. Báo Người đô thị có phóng sự ảnh về Phan Thị Kim Phúc, nhưng có một thông tin tôi thấy không đúng và có thể làm người đọc hiểu sai vấn đề. Trong ảnh, phóng viên chú thích rằng "Kim Phúc cùng con trai và chồng (phía sau). Năm 1992, trong chuyến nghỉ trăng mật ở Moscow, Nga sau khi kết hôn, vợ chồng Kim Phúc xin định cư tại Ajax, Ontario, Canada." (1) Sự thật thì không phải như thế; sự thật là Kim Phúc và chồng xin tị nạn chính trị tại Canada.

Friday, April 3, 2015

VN còn ăn xin đến bao giờ?

Thật ra, đó là câu hỏi của người đại diện JICA (Quĩ Hợp tác Quốc tế của Nhật) dành cho phía Việt Nam trong cuộc họp báo hai ngày trước ở VN (1). Điều vui vui là phóng viên đặt câu hỏi rằng Quốc hội VN về tài trợ của Nhật có ràng buộc (như phải thông qua hay dùng nhà thầu Nhật), ông đại diện nói rất thẳng là “Tôi nghĩ đến câu chuyện Việt Nam lúc nào không cần ODA nữa. Đến nay Việt Nam đã nhận ODA 20 năm. Bao giờ Việt Nam không cần cần nữa? 10 năm hay 20 năm nữa?" Có thể hiểu câu đó một cách nôm na là: các anh còn ăn xin đến chừng nào nữa, 10 năm hay 20 năm? Đã ăn xin mà còn cao giọng đòi hỏi! Phải nói rằng đó là một lời bình rất thật, hơi trịch thượng, và có thể làm cho người có tự trọng cảm thấy rất nhục.

Thursday, April 2, 2015

Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher về vấn đề thuyền nhân Việt Nam

Vài dòng bình luận: Thấy trên Dân Luận bức thư của ông Lý Quang Diệu gửi cho bà Margaret Thatcher (cựu Thủ tướng Anh) về "thuyền nhân" Việt Nam. Bối cảnh ra đời của lá thư là vào lúc mà làn sóng người Việt bất chấp hiểm nguy vượt biển tìm tự do làm xúc động cả thế giới. Trong đó có một chiếc tàu tị nạn được tàu hàng Roachbank của Anh cứu vớt và định đưa đi Đài Loan. Bà Thatcher nhờ ông Lý gây áp lực đến Đài Loan nhận người tị nạn. Ông Lý trả lời bà Thatcher trong một lá thư, mà trong đó có đoạn ông chỉ ra rằng cội nguồn của làn sóng tị nạn là … Chính phủ VN. Trong thư, ông LQD có viết về giới lãnh đạo VN như là những người vô cảm, không có lòng nhân, sẵn sàng đẩy dân mình ra biển để kiếm tiền: