Saturday, January 30, 2016

Một đại lộ cho công nương Ngọc Vạn

Hôm nọ, trên đường đi Đà Lạt, băng ngang qua Đồng Nai, tôi chợt nghĩ sao VN chưa có một đại lộ hay một con đường mang tên công nương Ngọc Vạn. Bà là người có công mở rộng bờ cõi về phía Nam.



Bà là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, con gái của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, không rõ bà sinh năm nào, và mất năm nàov vì sách sử Nguyễn triều không ghi. Chỉ biết năm 1620, bà được thân phụ gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta đệ nhị. Tuy bà là vợ thứ 3 của vua Chetta II nhưng bà đã nhanh chóng trở thành hoàng hậu đầy uy quyền trong triều đình với tước hiệu là Somdach Prea Peaccayo dey Preavoreac. Hai người vợ trước của Chetta II (một người gốc Lào) bị "lép vế" từ ngày bà công nương An Nam về triều đình. Ngay cả sau khi vua Chetta II qua đời và những cuộc tranh chấp đẫm máu sau đó bà vẫn giữ vai trò hoàng thái hậu và giải quyết những tranh chấp có lợi cho VN và Chân Lạp.

Sử sách ghi rằng khi về nhà chồng công nương Ngọc Vạn được đem theo một đoàn tuỳ tùng mà sau này một số làm quan trong triều đình Chân Lạp. Sau khi trở thành hoàng hậu, Ngọc Vạn vận động vua Chetta cho Chúa Nguyễn mở một đồn thuế ở nơi mà nay là Sài Gòn, và lập một dinh điền ở vùng đất nay là Bà Rịa. Viết về sự kiện này, nhà nghiên cứu G. Mápéro ghi rằng "Vị vua mới lên ngôi là Chey Thettha II cho xây một cung điện tại Oudong, ở đây ông làm lễ thành hôn với một công chúa con vua An Nam. Bà này rất xinh đẹp, về sau có ảnh hưởng lớn đến vua. Nhờ bà mà một phái đoàn An Nam đã xin và được vua Chey Thettha II cho lập thương điếm ở miền nam Cao Miên, nơi này nay gọi là Sài Gòn".

Đây là một bước Nam tiến quan trọng đầu tiên. Sau khi vua Chey Chetta đệ nhị băng hà (1628) thì đã có nhiều người Việt đến định cư ở vùng đất nay là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên Hoà, Đồng Nai. Từ đó, bờ cõi VN được mở rộng về phía Nam, và đến cuối thế kỉ 17 thì VN coi như đã làm chủ cả vùng thuỷ Chân Lạp, tức vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Trong quá trình mở mang bờ cõi, phải nói là có công lớn của công nương Ngọc Vạn.

Sau hơn 50 năm chấp chính trong triều đình đầy biến động, thái hậu Ngọc Vạn lui về sống ở Bà Rịa và xây chùa Gia Lào ở Đồng Nai, nơi bà ẩn tu cho đến ngày qua đời.

Nhưng ngạc nhiên thay, sử sách của Nhà Nguyễn không hề ghi công trạng của Ngọc Vạn. Thậm chí, sử Nhà Nguyễn cũng không hề viết gì về cuộc hôn nhân giữa Ngọc Vạn và Chey Chetta đệ nhị! Tuy nhiên, sách sử Campuchea và các sử gia nước ngoài thì ghi khá rõ vai trò của Ngọc Vạn, người được mô tả là xinh đẹp và nết na. Giới sử học VN đánh giá rất cao công trạng của công nương Ngọc Vạn trong công cuộc nam tiến, người "đóng vai quốc mẫu Chân Lạp đó, Ngọc Vạn đã làm được nhiều việc cho dân tộc Việt mà thiết tưởng không có ai khác của nước Việt làm nổi". Vậy thì tại sao chính quyền hiện hành không xem xét đặt một con đường lớn ở vùng Đồng Nai - Biên Hoà mang tên Ngọc Vạn?

Nhưng có lẽ ý tưởng trên chỉ là viễn vông (chữ này càng ngày càng phổ biến!) Lí do là chính quyền hiện hành không ưa triều Nguyễn, nên họ cố tình lờ đi những công trạng hết sức quan trọng của triều Nguyễn. Thật là không may mắn khi sự thật lịch sử bị làm cho lệch lạc hay che mờ bởi chủ kiến chính trị của một thiểu số có quyền thế.


4 comments:

phù vân said...

"Thật là không may mắn khi sự thật lịch sử bị làm cho lệch lạc hay che mờ bởi chủ kiến chính trị của một thiểu số có quyền thế.", quá đúng,nhưng k chỉ có thế.
Cũng thú vị khi các trí thức(thứ thiệt) như tiên sinh đây hay Ngô giáo sư quan tâm đến những vấn đề chính trị và lịch sử của vn. Nói về lịch sử thôi,không may cho dân vn là triều đại nào cũng viết lại lịch sử theo ý họ, thậm chí sáng tác thêm. Đó là lề thói chung của các triều đại,không cứ gì cộng triều. Em nhớ mang máng có cô cháu vua hàm nghi về vn tìm tư liệu để viết về cụ mình,sau đó kết luận "vn k có lịch sử,mỗi người có phiên bản lịch sử riệng"!Đơn giàn lá vn chưa bao giờ có nhà sử học thật sự,toàn sử quan
Sử học cộng triều có cái tệ hơn triều trước là vong ân bội nghĩa với ngay cả ân nhân của mình. Một ví dụ nhỏ. Gần đây tưng bừng kỷ niệm 70 năm quốc hội khóa 1, mà chẳng ai nhắc đến cha con bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Vâng, cha con vị thường trực quốc hội đầu tiên đã tự mình mua súng, tự mình chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trong đêm 19/12/1946.Khổ thân bác sĩ,hy sinh vì tự do của nhân dân k được ca tụng đâu mà phải hy sinh vì lý tưỡng cs kia. BS chắc k cần lời ca tụng,nhưng nhân dân vẫn còn cần tự do.

Phan Quân said...

"Lí do là chính quyền hiện hành không ưa triều Nguyễn, nên họ cố tình lờ đi". Thưa anh, có lẽ cũng không hoàn toàn là như vậy đâu. Có thể nói rằng, ta đã chiếm đất của Campuchia trong mấy trăm năm lịch sử trước và điều này người CPC không bao giờ quên. Một ghi nhận công lao của Quận chúa chắc chắn sẽ làm đau lòng người CPC mà hiện nay chính quyền không muốn.

VIỆT said...

Tôi không đồng ý quan điểm này,vì bản thân lịch sử là trung thực,những gì cố tình
bóp méo để phục vụ cho chế độ hay vương triều đếu không gọi là sử.Nếu lập luận của bạn đúng,thì Mỹ(và nhiều quốc gia khác)không dám nhắc lại việc mở rộng bờ cõi

Anonymous said...

Nếu trung thực và tôn trọng lịch sử thì vẫn có thể giải quyết thỏa đáng những vấn đề "nhạy cảm". Ví dụ có thể lấy tên của các nhân vật lịch sử quan trọng và nổi tiếng của các sắc dân bản địa như Chăm, Khmer đặt tên đường ở các địa phương của họ. Tại sao lại chỉ có đường Huyền Trân Công Chúa mà không có đại lộ Chế Bồng Nga?