Sunday, August 7, 2016

Rạch Giá: giàu và nghèo

Sau hội nghị ở Nha Trang, tôi đi về Rạch Giá để thực hiện một chương trình huấn luyện 5 ngày về phương pháp nghiên cứu khoa học. Dĩ nhiên, tôi chẳng lạ gì Rạch Giá, nhưng mỗi lần về VN tôi thường đi thẳng về quê chứ không ở Rạch Giá nhiều ngày. Lần này, vì công việc tôi phải "tạm trú" ở Rạch Giá đến 5 ngày đêm liền, và có nhiều trải nghiệm thú vị. 



Tôi vốn có nhiều bạn bè ở Rạch Giá, nên ngoài lớp học tôi rất bận rộn với bè bạn. Bè bạn tôi đủ cấp, từ bình dân đến cấp "elite" của tỉnh. Lần về quê này, tôi rất vui khi gặp lại Bác sĩ Đ, nay không làm ở bệnh viện nữa, nhưng đã chuyển sang một vị trí quan trọng khác trong tỉnh uỷ. Anh Đ bây giờ có vẻ yếu hơn ngày xưa, nên mỗi lần rủ anh đi lai rai là anh ... trốn. Tôi đã có dịp gặp lại rất nhiều bạn trong bệnh viện Kiên Giang, nơi tôi từng giúp nhiều lần trước đây và ngay cả ngày nay. Gặp lại bác sĩ giám đốc H, vẫn vui vẻ như ngày nào và bận rộn với trả lời điện thoại từ các thân nhân của bệnh nhân. Hỏi thăm các bác sĩ H. Lan, T. Thuỷ, H. Hoa, T. Minh,  v.v. thì ai cũng nghỉ hưu cả, làm tôi thấy bồi hồi. Gọi điện cho họ thì chẳng ai có mặt ở Rạch Giá, hay nếu có người có mặt thì lại đang bận "câu cá". Lại gặp các bạn trong hệ thống chính quyền, có người nay đã lên chức tướng, hoặc đang đảm trách nhiệm vụ quan trọng trong các huyện. Tôi cảm động thấy nhiều người đang ở vị trí cao tưởng là không còn nhớ đến tôi nữa, nhưng họ lại là những người nhắc nhiều về kỉ niệm trong quá khứ. Có người còn biết cả ba má tôi qua đời năm nào nữa! Dân miền Tây cứ gặp nhau là thoải mái, chẳng phân biệt người trong hay ngoài nước.

Tôi nghĩ so với các tỉnh thành khác ở miền Tây thì Rạch Giá là thành phố ... ăn chơi. Chỉ cần dạo một vòng khu lấn biển vào ban đêm sẽ thấy quán nhậu, quán cà phê, quán karaoke khắp nơi. Tất cả tạo nên một khung cảnh hoạt náo, rất vui và sống động. Hàng quán ở đây sinh hoạt đến nửa đêm là ... bình thường.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy giá cả sinh hoạt ở Rạch Giá đắt đỏ chẳng thua gì Sài Gòn. Từ cà phê đến những món ăn bình dân như mì, hủ tíu, món nhậu, tất cả đều không hề rẻ như ở các tỉnh khác, mà giá cả xấp xỉ Sài Gòn. Về Rạch Giá thì tha hồ ăn hải sản tươi, và trong thực tế, không ngày nào ở đây mà tôi không ăn hải sản.

Một phát triển mới ở Rạch Giá là trung tâm Shophouse của tập đoàn Vincom. Tập đoàn này đang xây một khu phức hợp nhà và phố ngay tại ven biển, một địa điểm đẹp nhất của thành phố Rạch Giá. Nghe nói khu này sẽ có các cửa hàng sang trọng, và gần 60 căn hộ. Tuy còn đang xây, nhưng nghe bà con nói rằng tất cả gần 60 căn hộ, mỗi căn giá khoảng 5 tỉ đồng (tức khoảng 250 ngàn USD), đã được bày bán, và chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ là đã bán sạch!

Nhưng trong thực tế thì Rạch Giá còn có nhiều người nghèo lắm. Chỉ cần ngồi uống cà phê, bất cứ quán nào, thực khách sẽ được một đội quân bán vé số đến chào mời. Họ chẳng những làm phiền khách, mà thỉnh thoảng còn diễn những trò cảm tính rất buồn cười. Dĩ nhiên, đa số những người này là nghèo, nhưng không loại trừ một số không nhỏ là lười biếng lao động. Tôi nghĩ Rạch Giá chắc là nơi có nhiều người bán vé số nhất trên đất nước Việt Nam, và điều này đáng xấu hổ.

Ấy vậy mà mới đây có người (quan chức?) phát biểu với hàm ý ca ngợi nghề bán vé số. Họ nói rằng người bán vé số có thể có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày! Nếu đó là thật thì chẳng trách có quá nhiều người bán vé số hiện nay trên khắp mọi nẻo đường ở miền Nam, đặc biệt là Rạch Giá này. Có hôm tôi vào thăm bà con trong bệnh viện, mà đội quân bán vé số cũng vào tận giường bệnh để bán! Đội quân bán vé số có mặt khắp nơi và gần như bất cứ lúc nào.  Thật hiếm thấy một nước văn minh nào mà có nhiều người bán vé số như hiện nay ở VN.

Xổ số có thể xem là một hình thức cờ bạc có tổ chức. Nhưng bán vé số thì lại là một hình thức thiếu tổ chức. Một đất nước mà khuyến khích cờ bạc có tổ chức nhưng lại thực hiện một cách thiếu tổ chức thì quả thật là đáng ngại. Người ta có thể lí giải rằng ở vài nước khác người ta cũng có dạng cờ bạc có tổ chức, nhưng tôi nghĩ lấy cái sai của người khác để biện minh cho cái sai của mình là thiếu thuyết phục.

No comments: