Monday, October 10, 2016

Hồi kí "Lời ai điếu" của Lê Phú Khải

Chuyến này ghé Cali gặp nhiều bạn bè và được tặng những cuốn sách hay mà tôi sẽ từ từ điểm sách và giới thiệu sau. Nhưng ở đây, tôi muốn giới thiệu nhanh một cuốn sách rất hay: Lời Ai Điếu. Thật ra, đây là một hồi kí của tác giả Lê Phú Khải, hiện đang ở Sài Gòn. Cuốn này phải nói là hay, và phần nào đó góp phần giải thích tại sao VN nên nông nổi như ngày nay.


 

Tác giả Lê Phú Khải không xa lạ với tôi, dù tôi chưa bao giờ một lần gặp mặt ngoài đời. Tôi chú ý đến ông là qua những phóng sự và biên khảo về Đồng bằng sông Cửu Long. Lần đầu tiên đọc cuốn sách ông viết về ĐBSCL tôi tự hỏi: Quái! Sao một ông Bắc Kì có thể viết về vùng đất này hay và sát đến như thế. Tôi chú ý vì thấy sách của ông rất dồi dào về dữ liệu, chứ không phải những cuốn sách nhiều chữ thiếu số, rất tiêu biểu của giới truyền thông. Hoá ra, tác giả là một nhà báo, một nhà báo kì cựu, giàu chữ, và nhân bản. Ông sinh năm 1942 tại Hà Nội (Hà Nội thứ thiệt nhé), học văn khoa tại trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 1967, làm việc cho đài Tiếng Nói Việt Nam và sau này bị/được "lưu đày" vào Nam. Ông đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn viết cho truyền thông … lề trái. Dù là một kí giả kì cựu như thế và xuất thân là "cộng sản nòi" (chữ của tác giả), ông chưa bao giờ là một đảng viên của đảng CSVN!

Là một kí giả, nên tác giả có cơ hội đi nhiều và tiếp xúc nhiều với những người trong đảng CSVN ở ngoài Bắc trong thời chiến cũng như sau 1975. Lời ai điếu là tập hợp những quan sát thực tế và suy tư của tác giả trong thời gian làm việc cho hệ thống truyền thông "cung đình". Với sự quan sát tinh tế và trăn trở của một người Việt chân chính cùng ngòi bút sắc bén, tác giả Lê Phú Khải phác hoạ những người gọi là lãnh tụ cộng sản một cách đơn giản và có phần không khoan nhượng. Người thì ông cho là "độc tài", người thì "mắng mỏ người khác như mắng gia nhân đầy tớ", lại có người "chủ quan, bốc đồng, rất vô tích sự và chỉ làm hại đất nước", v.v. Phần lớn những lãnh tụ ông nhận xét không còn trên thế gian nữa, nhưng cũng có vài người còn tại thế.

Còn rất nhiều chuyện khác và sự kiện khác trong sách được ông thuật lại với một ngòi bút của một kí giả có kinh nghiệm. Nhưng tranh chấp rất trẻ con giữa những người chóp bu trong "hệ thống", những chiêu trò thấp được áp dụng để hạ bệ nhau, những mối quan hệ nhếch nhác giữa người với người trong xã hội ngoài Bắc thời bao cấp, v.v. được tác giả lột trần tất cả. Sau khi điểm qua những người cầm trịch cùng những sai sót rất thường tình, tác giả thốt lên một cách nặng nề: "Một đất nước được lãnh đạo bởi những con người hoang tưởng và lố bịch như thế thì đất nước sẽ đi về đâu? Nhân dân sẽ sống thế nào? Còn đám trí thức kia thì chỉ ngậm miệng ăn tiền mà thôi."

Trong phần cuối cuốn sách, tác giả Lê Phú Khải thuật lại câu chuyện vui vui nhưng với một kết luận chua chát. Ông cho biết vào tháng 9/1985, ông đi công tác ở Cà Mau, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định rằng sẽ không có đổi tiền, một bà già lớn tuổi đã chỉ tay lên cái loa đang loan tin và chửi "cái đài này nó nói dóc còn hơn con điếm." Rồi tác giả thú nhận: "Tôi đã phải sống với 'con điếm' ấy cả đời người."

So với cuốn Đèn cù của Trần Đỉnh, tôi thấy Lời Ai Điếu có phần hấp dẫn hơn, nhất là về cách sắp xếp dữ liệu một cách logic, lối hành văn hết sức trong sáng (tôi thích điều này), và cách nói rất Nam Kì, đi thẳng vào vấn đề, bằng những từ ngữ ai cũng có thể hiểu và hiểu rõ. Ông không dùng một uyển ngữ nào để uốn éo làm ra vẻ ta đây … trí thức.

Anh bạn tặng sách cho tôi cứ nhắc nhở "ông phải đọc cuốn này". Dĩ nhiên, làm sao tôi có thì giờ đọc hết một cuốn sách 570 trang trong vòng vài ngày được. Nhưng đêm đêm, tôi vẫn chăm chỉ đọc từng trang một (thói quen của tôi là thế), và càng đọc càng bị thu hút, có khi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Tôi nói như thế để các bạn có thể đoán được sự hấp dẫn của nội dung cuốn sách. Theo tôi, không chỉ hấp dẫn về nội dung, mà văn phong của tác giả còn làm cho người đọc thấy cảm thấy bị lôi cuốn theo từng trang sách.

Đây là một cuốn sách cần phải có trong tủ sách gia đình. Một cuốn sách bổ sung tuyệt vời cho các tác phẩm của Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Xuân Vũ, Dương Thu Hương, Trần Đĩnh, Huy Đức ... Rất tiếc là Lời Ai Điếu không được phát hành ở VN, nên tôi nghĩ số người có dịp đọc tác giả có phần hạn chế. Nhưng hi vọng rằng qua hệ thống amazon.com sách sẽ đến tay nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước để hiểu hơn và suy gẫm hơn về nguồn căn của vấn đề hôm nay.

Ghi thêm: Sách Lời Ai Điếu, 570 trang, do Người Việt Books xuất bản năm 2016. Hôm còn ở Little Sài Gòn, tôi định mua một cuốn về tặng anh bạn, nhưng nhà sách đã bán sạch! 


4 comments:

Xteen said...

Em cũng đọc đi đọc lại cuốn này 2-3 lần. Lần nào cũng đến 12h khuya. Thích nhất viết về miền Tây mặc dù em là người miền Trung. Thương miền Tây không còn là miền Tây.

trongkhai tran said...

em muốn mua sách đó thì phải nhờ dịch vụ của Fado. đơn vị này chuyên mua hàng của Amazon về VN. bản tiếng Việt thì họ không nhận mua. tụi em chỉ đặt được bảng tiếng Anh. mà đọc tiếng Anh thì khó mà hiểu nguyên văn tiếng Việt của tác giả ạ. buồn thật nhỉ.

trongkhai tran said...

mà hình như sách không có bản tiếng Anh nữa ạ. lại buồn.

David Pham said...

Mình đọc luôn một mạch đến 3h sáng, nghĩ ngày mai phải đi làm nên phải ngủ dù vẫn thèm đọc.