Friday, October 7, 2016

Trải nghiệm với những đoàn công tác từ VN

Mỗi năm Việt Nam gửi nhiều đoàn công tác ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm. Tuy phần lớn các đoàn làm việc nghiêm chỉnh, một số không nhỏ các đoàn công tác chẳng học hỏi được gì cả. Chỉ "một số" thôi, chứ không phải tất cả, nhưng cũng đủ làm khổ tâm người chủ nhà.



Trong nhiều năm qua, tôi có dịp tiếp đón và tiếp xúc các đoàn công tác, bạn bè, đồng nghiệp từ trong nước sang đây làm việc hay tham quan. Phần lớn là ... tham quan. Nhiều người trong các đoàn này là quan chức cao cấp trong chính phủ, đại học, viện nghiên cứu. Tuyệt đại đa số các đoàn đều là các bạn từ miền Bắc. Qua những lần tiếp kiến, tôi đi đến một số kinh nghiệm mà tôi muốn ghi lại để chia sẻ cùng các bạn trong và ngoài nước.

Thứ nhất là nói mà không giữ lời hứa. Tôi rất khổ tâm với vấn đề này. Nhiều khi họ hứa với tôi là họ sẽ đến vào một ngày đã định trước, nhưng đến ngày gần, rất gần kề, thì họ huỷ bỏ buổi hẹn. Thế là các dự tính của tôi bị đảo lộn. Có lần tôi phải hoãn một buổi họp bên trường để đón họ, nhưng cuối cùng thì họ không đến, và tôi cũng "miss" luôn buổi họp ở trường! Đó là chưa kể phòng họp đã đặt trước, và cuối cùng thì phải huỷ. Phiền phức ghê.

Thứ hai là làm việc thiếu nghiêm túc. Các đoàn công tác (hãy gọi như thế) từ VN thường là đông người. "Đông" ở đây là cả chục người. Mà, họ nói là đi công tác, nên tôi phải lên chương trình làm việc (agenda), phải đặt phòng họp (ở Viện tôi, đặt được phòng họp là rất khó khăn vì có quá nhiều seminar), rồi máy chiếu và các thiết bị điện tử. Có khi phải chuẩn bị trà nước. Nhưng khi họ xuất hiện thì chỉ có một số người, làm tôi mất mặt với sếp ở đây. Đó là chưa nói đến vấn đề "bất đồng ngôn ngữ" (nhưng cái này thì thông cảm). Mấy lần sau tôi không dám hẹn với sếp nữa, mà cá nhân tôi tiếp, vì dù sao người mình với nhau thì dễ hơn. Bài học là phải hỏi cho chắc ăn, bao nhiêu người, chứ đừng tin họ. Tốt hơn hết là không dính dáng đến người Tây, vì dính líu đến họ là mình sẽ xấu hổ.

Lần nào các bạn ấy qua đây tôi đều soạn agenda, từng giờ một ai nói gì, làm gì, tiếp xúc với ai, ở đâu, v.v. Mỗi người có một agenda trước khi đến nơi. Tất cả đều có máy chiếu và máy tính dùng powerpoint. Thế nhưng khi họ xuất hiện thì họ không hề chuẩn bị gì cả, chỉ cầm một tờ giấy mà đọc, mà cũng chỉ toàn chung chung, chẳng có gì cụ thể cả. Anh em chúng tôi ngao ngán, vì mình đã phí thì giờ chuẩn bị nói chuyện với những người không có ý định nói chuyện!

Thứ ba là đãi bôi, nói một đường làm một nẻo. Lần nào khi các bạn ấy sang đây thấy tụi tôi làm cái này cái kia, các bạn ấy cũng muốn chúng tôi giúp khi có dịp về nước. Có vài lần các bạn ấy hết sức nồng nhiệt, hứa là sẽ tổ chức này nọ, và thế là chúng tôi bên này bỏ nhiều thì giờ ra chuẩn bị. Nhưng khi về đến bên nhà (chỉ là nghỉ hè và về vì công việc khác) thì họ im lặng. Thoạt đầu tôi nghĩ chắc họ bận. Nhưng sau vài lần tôi nghĩ họ không bận, mà họ chỉ nói đãi bôi, nói cho có, chứ không nghiêm túc với những gì họ nói. Do đó, bài học là đừng bao giờ [ngây thơ] tin vào những lời "đường mật" khi các bạn ấy nói với chúng tôi khi ở bên này.

Thứ tư là im lặng đáng sợ. Khi các bạn ấy sang đây thì họ nói chuyện rất hăng và có nhiều dự tính, và hứa là khi về sẽ liên lạc qua email để thực hiện. Thế nhưng khi về bên nhà, tôi gửi email thì họ ... im lặng. Tưởng là quên, sau vài tuần gửi lại lần nữa, nhưng họ vẫn không trả lời. Thế là biết rằng họ chỉ nói cho có, chứ không chú ý đến họ nói cái gì hay hứa điều gì. Bài học là không bao giờ tin những gì họ hứa; nghe cho vui và để biết chứ đừng tiêu thì giờ cho những dự tính của các bạn ấy.

Thứ năm là cái gì cũng biết. Như tôi nói, các bạn ấy sang đây thường là tham quan, học hỏi, tìm hiểu, v.v. Thế nhưng khi tôi dẫn các bạn ấy đi qua các lab và mô tả việc làm thì các bạn ấy nói "biết", "biết hết", "ở VN chúng tôi đã làm", v.v. Nói tóm lại là cái gì họ cũng biết. Có lần một đồng nghiệp Úc phàn nàn với tôi là sao cái gì họ cũng biết, thế thì tốt quá, sao anh dẫn sang đây làm gì để làm mất thì giờ tôi. Nhưng dân trong nghề, chỉ cần nói ra 2 câu là biết rồi; những cái biết của họ không phải như họ nói.

Đó là những kinh nghiệm và bài học mà tôi đã trải qua. Nói ra thì có thể bị giận, nhưng các bạn ấy phải hiểu nỗi khổ của chúng tôi chứ. Tôi nghĩ bất cứ ai từng ở vai trò như tôi đều thấy những gì tôi nói là đúng với thực tế. Không biết mỗi năm VN gửi bao nhiêu đoàn ra ngoài để học và tham quan, nhưng với kiểu tham quan như tôi mô tả thì phí tiền quá. Phí tiền thuế của người dân trong nước, mà còn phí thì giờ và năng lượng của chúng tôi ở ngoài này. Tất cả là do văn hoá xuề xoà, có phần "tiểu nông", và với văn hoá này thì khó mà hội nhập quốc tế được.

4 comments:

Anonymous said...

Thưa Giáo sư.
Thôi thì thôi! Cứ rộng mở lòng ra với cỏi đời và hãy ráng sống vui hơn với những gì chúng ta không thích.

NGTHT said...

GS Tuấn điềm đạm, viết bài dễ hiểu cho mọi giới độc giả, song đôi khi ông khá chừng mực đến độ… khó hiểu như khi ông viết: Tuy phần lớn các đoàn làm việc nghiêm chỉnh, một số không nhỏ các đoàn công tác chẳng học hỏi được gì cả. “Phần lớn” và “một số không nhỏ” khác nhau và giống nhau ở chỗ nào ? Phải chi ông cho số % lên đây thì… tiện biết mấy !
Ông tiếp: Trong nhiều năm qua, tôi có dịp tiếp đón và tiếp xúc các đoàn công tác, bạn bè, đồng nghiệp từ trong nước sang đây làm việc hay tham quan. Phần lớn là ... tham quan. Sau 1975, chữ “tham quan”( động từ) thường được dùng ở VN theo nghiã thăm viếng, quan sát cái gì đó nhưng theo “Từ điển Hán Việt Từ nguyên” của Bửu Kế (bản in 1999), trang 1957, tham quan (danh từ) có nghiã là Ông quan tham lam.
Tôi nghĩ đây là chữ thích hợp nhất cho câu ngắn ngủi thứ nhì trong đoạn dẫn ở trên. 5 năm kinh nghiệm GS Tuấn muốn chia sẻ cùng bạn đọc cho thấy các đoàn công tác phản ảnh đầy đủ các đặc tính tiêu biểu của chế độ CSVN hiện tại: 1/Không giữ lời hứa 2/ Làm việc thiếu nghiêm túc 3/ Đãi bôi, nói một đường làm một nẻo 4/ Im lặng đáng sợ 5/ Cái gì cũng biết.
Họ bận rộn chuyện gì mà chẳng để tâm tới “công tác ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm” ? - Giản dị và cũng dễ hiểu thôi: qua đây là để tìm trường cho con cái, tìm cách chuyển tiền, rửa tiền, mua nhà tậu đất, di dân theo diện business (để mà tháo chạy kịp thời)… . Ba cái chuyện khoa học thì xin miễn bàn !
Tôi cảm phục tấm lòng kiên nhẫn gần như vô giới hạn của GS Tuấn với tiền đồ của dân tộc (khác với cái Đảng theo điều 4 của hiến pháp xứ CHXHCNVN).

Anonymous said...

Ông Giáo Sư Tuấn ơi. Sao ông ngây thơ quá. [...] Tôi có người bà con là bác sĩ là sếp, nhỏ thôi, cở trưởng phòng, đảng viên, cùng hai phụ tá thân tín đi dự hôi nghị quốc tế về vi trùng. Qua trước mấy ngày đi chơi, đến ngày đi dự hội nghị thì buổi sang có mặt đâu chừng hai tiếng là ... dọt sau khi lấy những tài liệu cần thiết để về VN làm bằng chứng. Hội nghị diển ra ba ngày nhưng chỉ một lần đó thôi rôi đi Lás Vegas đánh bạc vui chơi. Thế đó. Ông mà tin họ thì chỉ có đỏ thóc giong ra mà ăn.

Hiếu Hoàng Trọng said...

Em là cá nhân trong một tập thể lớn, đành phải đốt những que diêm hơn là nguyền rủa bóng tối thầy Tuấn ạ. Chúng em cũng hiểu phần nào của giá trị thương hiệu của cá nhân, tập thể và quốc gia thầy ạ. Theo suy nghĩ của em, những nội dung chuyển tải của thầy đã góp phần thay đổi nhận thức, còn chuyển sang hành động xin thầy cho chúng em cơ hội từ từ vậy. Cảm ơn thầy rất nhiều!