Saturday, February 4, 2017

Một ngày phỏng vấn

Hôm 20/1 tôi tham dự một buổi phỏng vấn mang tính lịch sử: bổ nhiệm các Assistant Professor cho Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là một cách làm mới ở VN, và làm hoàn toàn theo mô hình các đại học Mĩ và Úc. Qua phỏng vấn 8 ứng viên, tôi thấy VN mình có nhiều nhân tài, nhưng cái cơ chế hiện hành khó phát hiện họ.


Chuyến về VN lần này tiếng là nghỉ holiday, nhưng suốt gần 20 ngày qua, tôi chỉ làm việc! Giảng suốt 16 ngày! Làm mấy việc cho nhóm nghiên cứu, gặp gỡ vài em nghiên cứu sinh để tư vấn và cho định hướng, hoàn tất vài bản thảo, v.v. Nhưng một việc rất quan trọng là chủ trì buổi phỏng vấn để bổ nhiệm chức vụ giáo sư cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đây là đợt phỏng vấn đầu tiên sau thông báo về qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo sư của Trường vào giữa năm ngoái. Sau nhiều tháng chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục, Trường đã có một số ứng viên cho chức vụ Asst Professor, Assoc Professor, và Full Professor. Và, lần này chỉ dành cho ứng viên chức vụ Asst Professor. Có 8 ứng viên được chọn cho buổi phỏng vấn, trong số đó chỉ có 1 ứng viên nữ duy nhất. Tất cả các ứng viên đều học PhD ở nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc và Đài Loan, có cả một em từ Bỉ. Một ứng viên là người Đài Loan nhưng tốt nghiệp ở Mĩ. Một số đã làm postdoc ở nước ngoài. Do đó, nói chung là họ cũng đã làm quen với văn hoá khoa học phương Tây.

Hội đồng phỏng vấn gồm 5 người, 4 là người nước ngoài (Đức, Úc), chỉ có một giáo sư từ VN. Họ là những nhà khoa học thành danh và đang giữ các chức vụ quan trọng trong đại học, nên ai cũng quen với qui trình làm việc. Nói chung là "cùng bộ lạc". Ba người phải tham dự qua Skype, nhưng cũng như ngồi trong phòng họp vì họ thấy hết phòng và nói chuyện bình thường như ở trong phòng họp. Tôi chủ toạ buổi phỏng vấn.

Hồ sơ của mỗi ứng viên đã được bình duyệt trước đó bởi 3 giáo sư trong chuyên ngành. Do đó, buổi phỏng vấn được xem là dịp để ứng viên giải thích thêm các thành quả nghiên cứu của họ và những đóng góp cho chuyên ngành và cho VN. Đó cũng là dịp họ có thể nói thêm những gì chưa được đề cập trong hồ sơ. Còn phía hội đồng thì đây là dịp chúng tôi trực tiếp nói chuyện với ứng viên, và qua đó có thêm dữ liệu cho việc đi đến quyết định bổ nhiệm. Mỗi ứng viên có 30 phút để trả lời các câu hỏi của hội đồng. Ngôn ngữ trong buổi phỏng vấn là tiếng Anh.

Trong vai trò chủ toạ, tôi phải quản lí qui trình làm việc và lặp lại qui định phỏng vấn cho mỗi ứng viên. Cũng mệt, nhưng phải làm cho chuyên nghiệp và đúng thủ tục. Cứ mỗi ứng viên tôi phải đích thân ra mời, và sau khi an toạ, tôi giới thiệu các giáo sư trong hội đồng phỏng vấn. Sau đó tôi nói về qui định trong buổi phỏng vấn, chẳng hạn như câu trả lời của họ sẽ được xem xét như là chứng cứ trong quá trình đi đến quyết định bổ nhiệm. Chẳng hạn như ứng viên không được challenge hội đồng, nhưng họ có quyền phản đối nếu có ai đó hỏi câu hỏi xúc phạm hoặc không thích hợp. Tất cả các câu hỏi đều được chuẩn hoá để đảm bảo tính khách quan. Tất cả đều được ghi lại bằng video, và có sự chứng kiến của 2 quan sát viên (observer) của Trường. Nếu ứng viên ok thì tiếp tục. Ai cũng ok.

Chúng tôi làm việc đến 7 giờ tối! Mệt lã người, nhưng vì tính lịch sử của buổi phỏng vấn nên ai cũng làm việc hết sức nghiêm túc nhưng thân thiện. Ứng viên thì mỗi người một vẻ, một phong cách, rất hay. Nhớ khi một giáo sư hỏi có phải ứng viên là người "Chinese", thì lập tức ứng viên đó xác định: "No, no. I am Taiwanese". Tôi mà ngồi gần anh ấy và nếu không là Chair của buổi họp thì đã bắt tay anh ấy rồi. Có những tràng cười sảng khoái trước những câu trả lời bất ngờ và thú vị, làm cho buổi phỏng vấn bớt căng thẳng.

Tôi nghĩ rằng qua buổi làm việc các ứng viên đã có dịp tự nhìn lại mình. Họ đã nhận thức rằng cái bằng PhD chỉ mới là cái giấy thông hành để vào khoa học, chứ nó không nói lên điều gì quan trọng, càng không phải là "expert". Họ đã nhận thức được rằng làm khoa học không chỉ đơn thuần là công bố quốc tế, mà còn phải đạt nhiều "tiêu chuẩn tròn" khác, những tiêu chuẩn mà có lẽ các hội đồng khác ở VN không quan tâm. Họ còn phải chứng tỏ tiềm năng trong tương lai, tiềm năng trở thành leader. Dĩ nhiên, không có ai có thể đạt hết mọi tiêu chuẩn, nhưng đó cũng chính là điểm họ cần phấn đấu để đạt được sau khi bổ nhiệm.

Thật ra, triết lí và cũng là nguyên lí của việc bổ nhiệm chức vụ giáo sư của Trường là thưởng và tìm leader. Mục đích đầu tiên là ghi nhận và tưởng thưởng cho sự đóng góp của họ trong khoa học và cộng đồng. Mục đích thứ hai và quan trọng hơn là bổ nhiệm là hình thức giúp cho ứng viên trở nên leader trong chuyên ngành, để tạo ra một thế hệ tiếp nối cho Trường. Tôi nghĩ các ứng viên đã biết ý nghĩa này vì các thành viên trong hội đồng phỏng vấn có nhắc đến triết lí thưởng và lãnh đạo.

Nhìn chung, tất cả 8 ứng viên đều có thành tích khoa học rất tốt, thậm chí excellent. Lí do là họ đã tự lượng định theo tiêu chuẩn đã công bố. Ngoài ra, họ đã được "screened" ngay từ vòng đầu. Nhưng qua phỏng vấn chúng tôi mới phát hiện thêm những điểm mạnh của họ mà họ viết không đầy đủ. Nhưng cũng qua phỏng vấn, họ tự cảm thấy còn yếu ở một số ít "tiêu chuẩn mềm." Một vài ứng viên chưa nghĩ đến vai trò leader, có lẽ vì họ lớn lên trong xã hội và môi trường VN nên chưa quen nghĩ đến cái đó. Cá nhân tôi thì thấy các ứng viên rất ư là tiêu biểu Việt Nam: làm rất giỏi, nhưng nói ... hơi dở.

Nếu phải chọn một ứng viên để làm một ca tiêu biểu, tôi chọn em ứng viên nữ. Em này xuất hiện cuối cùng, nhưng lại là ứng viên "nổi" nhất. Từ tính khiêm tốn (dù với thành tích đáng khen), sự mạch lạc trong cách trả lời, sự tự tin vừa phải, khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh rất tốt, đến cách trang phục đơn giản nhưng smart, em này toát lên một phong cách của một người thầy (cô) đúng nghĩa. Em này có tiềm năng leader vì có vision, có initiative và sự dấn thân vì sinh viên. Một ứng viên Đài Loan cũng thuộc nhóm có tiềm năng leader, và có thể giúp Trường về lâu dài. Nhưng các em ứng viên khác cũng đều có thành tích khoa học tốt. Thật ra, tôi có thể nói thành tích của họ không hề thua kém, thậm chí còn trội hơn, các Asst Professor bên Mĩ và Úc.

Năm hết Tết đến, tôi rất muốn đem tin vui cho các ứng viên, nhưng không thể, vì hội đồng còn đánh giá lần cuối. Vả lại, hội đồng không phải là người có tiếng nói sau cùng. Nhưng tôi thành thật chúc mừng các ứng viên, một phần là công trạng khoa học của họ, một phần là họ đã cùng chúng tôi viết một trang sử khoa bảng mới cho Trường và có lẽ cho cả đất nước này.

10 comments:

Cô Nhi said...

Cơ chế chính trị xã hội đương thời ở VN không chỉ làm cho khó phát hiện ra nhân tài, mà dẫu có phát hiện được cũng chẳng để làm gì ngoài việc chắc chắn sẽ dần dà kìm hãm sự phát triển theo đúng thực lực của nhân tài ấy. Nhân tài thì: NO! Nhưng những kẻ bất tài mà giỏi luồn cúi lẫn luồn lách thì: OH, YES!

an hoang said...

Thật ngưỡng mộ, những người tiên phong xây dựng lại trật tự khoa bảng VN.
Năm mới kính chúc anh Tuấn và gia đình sức khỏe hạnh phúc

Anonymous said...

Oh, vẫn tiến hành hả chú Tuấn? :D

Anonymous said...

Nghe thấy việc xét chức danh của TDT có vẻ đơn giản và gọn nhẹ quá. Trước hết, tôi thấy tò mò về cái hội đồng 5 người này quá, họ là những ai, họ thành danh ra sao? Sau đó là đến các tiêu chí để xét, những tiêu chí này thế nào, có hơn so với các tiêu chí nhà nước đang sử dụng để đánh giá? Dăm ba ông ngồi lại với nhau thành cái hội đồng xét, như vậy trường bất cứ trường tư thục hoặc công lập nào cũng có thể làm được. Theo cách nhìn của tôi thì đây chỉ là 1 trong những mánh khóe đánh bóng thương hiệu và cải thiện rank của TDT. Nếu TDT có thực lực, hãy mời những người đã đạt chuẩn theo đánh giá của HDNN về để bổ nhiệm, hoặc "nuôi" 1 lứa cán bộ đủ năng lực để tham gia xét duyệt đạt chuẩn quốc gia, khi đạt chuẩn rồi thì bổ nhiệm sẽ chả ai nói gì. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu TDT cứ cố làm cái việc bổ nhiệm mà tự cho là "lần đầu ở Việt Nam" chắc chắn sẽ mang đến hệ lụy vô cùng lớn cho nền GD Việt Nam.
Trân trọng góp ý.

Anonymous said...

Tôi mong cho đại học TDT thành công. Cái hội đồng giáo sư nhà nước đã cho ra hàng loạt "giáo sư" yếu kém rồi và sẽ còn cho ra vài thế hệ giáo sư dỏm như thế nữa. Giáo sư gì mà không có công bố quốc tế. Giáo sư gì mà không làm nghiên cứu khoa học. Thiệt là buồn cười khi vị khách anonymous nói "dăm ba ông ngồi lại với nhau thành cái hội đồng" nghe là biết "mùi" gì rồi. Mùi xhcn, mùi bao cấp, mùi tiền. Mời cái hội đồng quốc doanh để xét giáo sư thiệt à? Xin vị khách đừng nói giỡn nữa! Cứ để cho TDT làm.

Ce Phan said...

Đọc bình luận của anh mà tôi tưởng đang đọc một câu chuyện cười. Tôi cười cho ngốc nghếch đến ngờ nghệch của anh. Tôi thấy đáng tiếc vì anh đang uổng phí cuộc đời mình cho những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Nếu hội đồng xét duyệt GS nhà nước mà làm tốt nhiệm vụ của họ thì không có giới khoa bảng bát nháo như VN hiện nay. Trường TDT có thể chưa cung cấp một quy trình xét Giáo sư chuẩn theo thới giới nhưng ít ra họ cho mọi người thấy một cái gì đó khác với cách làm sai trái và nhiêu khê ở VN. Tôi thiển nghĩ a nên từ bỏ các chức vụ của mình và tĩnh tâm đọc sách để còn sống đúng với con người một chút nha.

Lê Anh Dũng said...

Tôi luôn thấy kỳ cục khi nguời Việt Nam ở Việt Nam dùng những lối xưng hô không chuyên nghiệp như “em”, “anh”, “Bác”, “bác” … trong quan hệ chuyên nghiệp, nghe chả ra làm sao cả.

Trước 1975, sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (VNCH) đã đuợc huấn luyện xưng tôi với cấp trên.

Cách đây vài năm một báo chí trong nước tường thuật việc Tổng Thanh Tra Chính Phủ vào xin ý kiến cấp trên cũng xưng em với ông này.

Tôi theo dõi thường xuyên blog cũng như sách của Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, rất thích thái độ trí thức, dấn thân, óc phán đoán của ông và rất ngạc nhiên khi ông gọi các ứng viên Assistant Professor là em. Ngoài việc không chuyên nghiệp, nó còn sỗ sàng, thiếu tế nhị, có thể đưa nguời đối diện vào một hoàn cảnh khó chịu, mà không dám hoặc không tiện phản đối khi bất bình.

hoa le said...

Dạ, đây là phần comment hay nhất mà em được đọc. Người comment thật có tài. Chỉ trong 60 giây đọc comment đã làm em cười đến 5 lần. Trình độ và tài năng của anh thật tuyệt vời. Anh nên tham gia chương trình "Thách thức danh hài" hay "Tiếu lâm tứ trụ". Anh rất hợp với những chương trình hài này (và chắc cũng chỉ nên gói gọn trong những phần chọc cười khán giả thôi). Tóm lại, anh là một người có tài nhưng anh đã phí phạm tài năng vào những lĩnh vực không thích hợp. Đáng tiếc là chúng tôi không được biết tên anh, nên đành phải làm một người khâm phục bí mật của anh vậy. Thân kính,

Tuan Nguyen said...

Về xưng hô thì tôi đồng ý với anh Lê Anh Dũng. Tuy nhiên, khi viết "em" tôi chỉ đề cập trong blog và giao tiếp ngoài công việc, chứ còn trong phỏng vấn thì nói tiếng Anh cả. Mà, tiếng Anh thì chỉ có "you" và "me" thôi.

Anonymous said...

Khâm phục tài năng và sự dũng cảm của GS đã hết mình vì nền khoa học chân chính nước nhà .Tôi yêu anh hơn bất kỳ ai trên đất nước này